Một khoản thời gian kha khá đã trôi qua, cụ thể là vài tuần. Vài tuần nó chẳng có gì hết ấy, chỉ là vẫn như cũ.
Học, luyện tập, rồi lên lớp. Rồi hình như Chirstopher bớt ghét tôi hơn rồi? Chắc thế, mấy ngày qua cô ấy chỉ ngồi gần ăn với tôi mà không tỏa ra các bầu không khí như kiểu ghét tôi
Chà, điều đó cũng tốt. Dù gì thì kết thân với nhân vật nó chẳng mất gì cả, còn cái nữa đó là Aboli, cô ấy luôn nhìn chằm chằm vào Chirstopher mà không nói gì.
Khuôn mặt của cô ấy luôn toát ra lạnh lẽo khi nhìn vào Chirstopher, và chỉ khi Chirstopher đi thì cô ấy mới mỉm cười với tôi.
Mà tôi cũng chẳng để ý gì nhiều về việc đó, dù sao thì nhiệm vụ của tôi hồi trước nhận đã báo hoàn thành và chúng tôi đã tới lấy tiền của chúng tôi.
Tôi cũng nghe là gia đình của cô bé cũng cảm ơn tôi rối riết về việc tìm thấy thi thể của cô bé. Tôi tự hỏi bọn họ sẽ có cảm giác gì khi nhìn thấy điều đó.
Chắc có lẽ đau đớn lắm nhỉ khi mà người con gái duy nhất của mình đã chết, có lẽ họ sẽ sớm quen thôi. Dù gì thì đâu ai là đau buồn mãi được.
Dù sao thì quay lại hiện tại, bây giờ chúng tôi đang đứng ở trên tàu hơi nước để chuẩn bị cho nội dung thi giữa kỳ của chúng tôi.
Chúng tôi đã trải qua bài thi viết rồi, nói chung không gì khó cả. Tôi cũng đọc sách và học trước khi ngủ nên thi viết giữa kỳ không có gì khó hết.
Bây giờ chúng tôi đang thi phần thi thực tế, chúng tôi được dự đoán là sẽ được đưa đến một hòn đảo nhỏ của trường, và ở đó sẽ có các ảo ảnh quái vật ma thuật cũng như ảo ảnh của quỷ.
Giết chúng sẽ được điểm và nếu chúng tôi giết càng nhiều thì điểm càng cao, nó cũng tính vô phần tiền của chúng tôi đấy.
Nếu điểm cao và giữ được hạng, mỗi tháng chúng tôi sẽ nhận được tiền trợ cấp của trường. Nói riêng là đâu đó 30-40 đồng bạc mỗi tháng để chi tiêu các kiểu.
À đó là trợ cấp của hạng A thôi, còn mấy hạng dưới khá là bèo. Thậm chí tôi còn thấy vài người ngậm bánh mì sống qua ngày trong mỗi bữa đấy.
Mặc dù 30-40 đồng bạc là một số tiền cao thế nhưng tôi vẫn phải làm nhiệm vụ để chi tiêu, như ăn uống, mua đồ dùng học tập. Nói chung là 30-40 đồng thì đủ sống thôi.
Còn tôi thì nhắm đến học bổng của trường, như vậy tôi sẽ được miễn học phí cả năm trời. Nhưng mà học bổn chỉ nhận được khi hết năm nhất.
Lúc đó người ta sẽ cân nhắc điểm số cũng như sự tiến bộ mà phát học bổng. Có 3 suất sẽ được phát ra 3 người đứng đầu có điểm cao nhất năm nhất.
À đúng rồi, xếp hạng khối sẽ được đưa ra sau thi cuối kỳ xem ai là người đứng đầu năm nhất. Về sau khi lên năm hai, năm ba và năm bốn.
Trường sẽ đưa ra các bảng tương ứng, cũng như xếp hạng toàn khối.
Nó cập nhật liên tục về hạng nên không khó để theo dõi, quay về hiện tại.
Khi tôi đang dựa trên lan can thuyền để tận hưởng gió biển chỗ này, một bóng hình tiếp cân tôi. Đó là Aboli.
"Hee yo, là tôi đây, là Aboli đáng yêu đây"
Cô ấy mặc đồng phục của trường, nơi một bộ áo màu trắng có màu xanh ở các đường viền. Trên vai có các ký hiệu đường viền ở trển tượng trưng cho năm nhất khoa phép thuật.
Cũng như chiếc váy màu trắng kèm theo đó, khiến cho cô ấy trở lên đẹp hơn trong bộ đồ này.
Cô ấy hiện giờ đang nắm hai bên tóc của mình và giơ hai ngón tay ra tạo ký hiệu chữ V trước mặt tôi, tôi mỉm cười trước khung cảnh này và nói.
"Chào Aboli"
"Hmm...."
Lúc này cô ấy đi tới trước mặt tôi và nhìn lại gần, nó cực kỳ gần nói không quá khi có thể cảm thấy hơi thở của cô ấy, thế nên tôi đưa mặt mình ra xa một chút.
Sau đó cô ấy ngay lập tức hỏi với tôi.
"Này, tôi có dễ thương không?"
"Hả?"
Câu hỏi đến quá đột ngột với tôi, khiến tôi không thể nào trả lời nhanh được. Sau đó Aboli lại hỏi tiếp.
"Tôi có đẹp không?"
Nhận được câu hỏi từ cô ấy, trong mắt cô ấy tôi cảm thấy nó đang tỏa sáng như thể chờ đợi câu trả lời của tôi vậy.
Giờ thì bạn hỏi tôi, Aboli có dễ thương không? Tất nhiên là có rồi, nếu nói về người đẹp nhất thì tôi không chắc, nhưng nếu nói về dễ thương cô ấy là vô đối rồi.
Còn có xinh đẹp không? Tất nhiên rồi, cô ấy rất xinh đẹp, không cần phải nói nhiều.
Thế là tôi gật đầu và trà lời cô ấy.
"Có, Aboli rất dễ thương và xinh đẹp"
"Vậy sao. Uehehe"
Sau lời nói của tôi, cô ấy mỉm cười với đôi má hơi đỏ của mình. Nhìn thấy cảnh này khiến tim. tôi ngừng đập mấy giây để nhìn mặt cô ấy.
Thấy tôi ngẩng ngơ thì Aboli mỉm cười và nói.
"Sao vậy, cậu bị sắc đẹp của tôi thu hút rồi à?"
"Ừ...."
Tôi vô tình trả lời trong vô thức sau khi nhận ra mình nói gì thì tôi vội vã xua tay qua lại, lúng túng nói.
"K-Không..."
"Hể"
Khi này chẳng hiểu sao cô ấy lại cầm tay của tôi, và đặt má của cô ấy lên đó. Nhìn vào cảnh này tự nhiên khiến tim tôi đập mạnh.
Đôi má mềm mại của cô ấy và ấm áp, đôi má của cô ấy như một chiếc bánh mochi vậy. Khá thoải mái.
Đôi má của cô ấy tự nhiên chìm vào tay tôi, các sợi tóc của cô ấy xõa xuống tay tôi. Và đôi mắt màu xanh của cô ấy nhìn thẳng vào tôi, cũng như đôi môi màu đỏ của cô ấy.
Cô ấy nhìn thẳng vào tôi và mỉm cười ranh mãnh, tôi không nói gì hết với cái này.
Như tôi đang không biết nói gì thì Aboli lại lên tiếng của cô ấy.
"Sao? Cậu bị tôi mê hoặc rồi chứ gì, hehe cậu không thoát khỏi tôi đâu"
Tôi cố gắng rút tay của mình lại thế nhưng lại không được, cô ấy giữ tay tôi lại và đặt khuôn mặt của cô ấy trên đó. Khi này tôi cố giữ bình tĩnh và hỏi.
"Cậu có thể nào buông ra được không?"
"Hm~~~ Tại sao?"
"Vì...."
Chưa kịp tới hết câu thì một người đi tới và tách hai chúng tôi ra, sau đó cô ấy chỉ tay về phía Aboli nói.
"Đang ở đây, cô nghĩ cô đang tìm gì vậy?"
Đứng trước mặt của tôi là Chirstopher, cô ấy đã ra tay tách chúng tôi ra. Lúc này Aboli không còn nụ cười vui vẻ nữa mà là sự lạnh nhạt trong mắt cô ấy.
"Tôi làm gì liên quan đến cô chắc?"
"Cô...."
Lúc này bầu không khí của hai người đều tỏa ra một mùi thuốc súng nồng nặc khiến cho tôi chẳng biết giải quyết ra sao, khi này Aboli đi đến bên cạnh tôi và khoác tay lên tôi.
"Vậy để tôi hỏi cô làm gì vậy?"
Khi này nhìn vào hành động của Aboli, tự nhiên khiến cho Chirstopher trở nên tức giận hơn. Khi đó cô ấy chỉa tay vào tôi và Aboli nói.
"Mấy người hành động không đúng đắn ở nơi công cộng"
"Cái gì mà không đúng đắn, chúng tôi chỉ tiếp xúc với nhau bình thường thôi mà, Phải không?"
"Cô..."
Cả hai lại lần nữa rơi vào im lặng, thậm chí tôi còn thấy tia sét của hai người đang hiện diện ở đây.
Tôi lo lắng chẳng biết làm sao để ngăn chặn việc này, khi này tôi mới cô gắng nói ra một câu.
"Nào, bình tĩnh.."
""Im lặng!""
Đồng thanh cả hai đều nói với tôi, khiến tôi ngậm miệng lại ngay lập tức.
Khi tôi đang khó xử thì bỗng chốc con tàu dừng lại ở giữa biển. Lúc đó giáo sư cuối cùng cũng đi lên, ở sau tương tự như có vài người giám khảo.
Các con tàu khác cũng dừng lại ở xa, khi này giáo sư đứng giữa cho nhìn vào chúng tôi. khi này giáo sư lên tiếng nói.
"Chúng ta đã đến địa điểm thi thực tế"
Lúc này mọi người mới nhìn xung quanh, chỉ thấy biển và không có gì khác, ở nơi xa còn thấy một hòn đảo ở đó.
Khi này mọi người đều hoang mang mà nhìn vào giáo sư, khi đó giáo sư như đoán được gì tiếp theo liền nói.
"Đúng vậy, mục đích là để các em bơi vào hòn đảo kia"
Khi đó khuôn mặt của mọi người lộ vẻ hoang mang trên khuôn mặt của họ, giáo sư cười và nói.
"Yên tâm đi nếu các em bỏ cuộc thì sẽ có người vớt các em lên"
Câu nói của giáo sư cũng chẳng khiến cho lo lắng giảm đi bớt mà, khi này như chăm ngồi cho không khí. Giáo sư thốt ra lời nói tiếp theo.
"Nhưng nếu ai không đủ điểm sẽ đi học lớp học bổ sung và tăng gấp 3 lần bài tập được giao"
Khi không khí trở nên trầm trọng hơn vì câu hỏi của giáo sư, thế nhưng không ai lên tiếng phản đối. Khi đó một học viên lên tiếng nói.
"Vậy chúng em có được đánh lẫn nhau không?"
"Haha, em nghĩ sao vậy?"
Lúc này lời nói của giáo sư khiến mọi người an tâm hơn, mà lời nói tiếp theo thì không.
"Đương nhiên là có rồi"
Im lặng, một sự im lặng bất ngờ tràn xuống không khí. Khi đó giáo viên đưa tay ra và đưa cho giám thị các đồ dùng.
Ba người chúng tôi, được phát ra cái vòng tay bằng vải màu đỏ. Khi đó giáo sư tiếp tục nói.
"Đây là vòng tay của các em, nếu các em đánh bại được đối thủ và thu được nó thì sẽ có điểm số tương ướng của người đó đã thu thập rồi. Tất nhiên hạng A là vòng tay màu đỏ, B là mau xanh, C là màu vàng và D là màu trắng"
Vậy thì nó phân theo hạng mà phân sao, các ánh mắt của các học sinh cũng theo chỗ chúng tôi mà nhìn vào.
Bài thi này nó cho phép mọi người lập đội và tấn công mọi người, vậy nghĩa là có khả năng cao mọi người sẽ nhắm đến chúng tôi. Khó rồi nha.
Khi đó giáo sư tiếp tục mỉm cười và nói.
"Vậy thì, cuộc thi bắt đầu"
Lúc này một lực đẩy mạnh mẽ đẩy chúng tôi ra khỏi boong tàu. Khi chúng tôi đang rơi tự do xuống dưới nước thì tôi lập tức dùng nguyên tố gió của mình để ngăn cho ba chúng tôi rơi xuống.
Chúng tôi đã thành công để không rơi xuống nước thế nhưng các học sinh khác thì không làm được như chúng tôi, cứ như rơi xuống nước.
Thế nhưng cũng có vài người làm được như chúng tôi như là Rishima, cô ấy đang tạo một vùng đóng băng và lướt trên đó.
Cũng có vài người làm theo để ngăn mình rơi xuống nước, khi này nhìn về phía hòn đảo. Tôi nói.
"Chúng ta lập đội trước nhỉ?"
"Không ý kiến"
"Ừm, được thôi~~"
Như thể có sự đồng ý của họ, chúng tôi lập tức bay đến hòn đảo. Trên đường đi chúng tôi cũng có thấy vài người của các khoa khác đang bơi vào bờ.
Nhưng khi thấy chúng tôi đang bay họ ném ma thuật tầm xa vào chúng tôi. Thế nhưng do sự điều khiển khéo léo nên chúng tôi đã tránh được tất cả.
Một lúc sau khi này chúng tôi cũng đáp xuống hòn đảo trên bờ, trên bờ chẳng có ai nên khi đó tôi nói.
"Đi thôi, ở lại chẳng có ích gì đâu"
Cả hai đều đi theo mà chẳng nói lời nào, mục đích của chúng tôi là săn ảo ảnh quái vật nguyên tố và ảo ảnh quỷ, cũng như săn lùng các người khác.
Chúng tôi bắt đầu đi vào rừng, bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch săn điểm.
Updated 34 Episodes
Comments