chapter 8: Phiền phức

Buổi tối tôi cuối cùng cũng trở về ký túc xá của mình và nằm trên chiếc giường mềm mại và ấm áp.

Tôi nghĩ các sự kiện buổi sáng rồi lập tức thở dài, không ngờ rằng [tốc biến] còn có thể dùng như thế.

[Tốc biến]

Tác dụng: sẽ tự động kích hoạt khi người dùng sắp chết, sẽ tự động dịch chuyển ra một khoảng cách bất kỳ

Thời gian hồi chiêu: 1 tiếng

Vâng vì nhầm lẫn [tốc biến] mà mọi chuyện nó ra như vậy, may mắn nó còn có tác dụng một chút. Không thì đã nằm chết ở đó rồi.

Thở ra một hơi dài và tắt bảng trạng thái đi, lúc này trong đầu tôi là một mớ lộn xộn, không nói gì đến việc Chirstopher từ nam thành nữ dù gì thì đó là lỗi tôi.

Nhưng cả nhiệm vụ này nó lại thay đổi lớn đến vậy, nói thật ra thì cô bé đã được nhà phát triển là chết rồi, không thể nào giúp được. Thậm chí vài người chơi đã nhận nhiệm vụ nó ngay từ đầu nhưng khi họ tìm ra thì cô bé đã định sẵn là một chữ chết.

Nhưng ở lần này, cô bé lại biến thành quái vật như vậy. Cái này, có ngoài tầm dự đoán rồi.

Có lẽ trong tôi sẽ hi vọng rằng, hi vọng với cái gì đó khi mà lúc tôi thấy cô bé còn thở. Nhưng nó vẫn diễn ra y như trong game, không sai tý nào cả. Chỉ có điều cô bé biến thành quái vật mà thôi.

Rốt cuộc thì có lẽ số phận của cô bé trong thể tránh khỏi rồi nhưng nó cũng là một phần cho thấy cốt truyện đang dần thay đổi.

Chỉ là bây giờ chỉ ở chương 1 của truyện, câu chuyện vẫn đang là bắt đầu. Tôi tự hỏi rằng cốt truyện nó sẽ lệch ra khỏi quỹ đạo bấy nhiêu.

Từ việc Chirstopher là người đánh đuổi đám quỷ dữ đổi thành là tôi là người làm việc đó. Sau đó là đến gặp triệu trưởng cũng là tôi chứ không phải là Chirstopher.

Tôi cũng thừa nhận rằng có lẽ tôi đang dần dần can thiệp vào trong câu chuyện quá mức rồi, bây giờ tôi không thể dứt ra được nếu nói.

Từ đầu đến bây giờ có lẽ là rất ngắn nhưng việc tôi tham gia vô là điều mà nhân vật chính sẽ làm, chứ không phải tôi.

Đến cả việc tiếp xúc với Aboli, nó cũng góp phần vào đó. Đáng lẽ Aboli là một nhân vật sẽ chưa thể tương tác trong chương này.

Mà nói đến việc tiếp xúc Aboli thì tôi lại nhớ đến khi nãy, về việc Aboli đã ở bên và an ủi tôi.

Chẳng hiểu sao cô ấy lại có thể biết chỗ tôi ở nhưng chắc một điều rằng tôi thấy khá vui khi mà cô ấy đến đó.

Chỉ riêng việc lời nói của cô ấy thôi cũng khiến tôi cảm nhận được chút ấm áp, chỉ là lời nói của cô ấy khá là, sao nhỉ, xấu hổ.

Chỉ với vài lời nói đó nhưng nó cũng khiến cho trái tim vốn yên tĩnh của tôi đập rất nhanh, cũng chẳng biết cảm xúc đó là gì vì tôi ít khi tiếp xúc với con gái.

Không nói quá khi mà cả cuộc đời tôi chỉ tiếp xúc vài lần với con gái, cái cảm giác này. Tự hỏi đó là gì? Nhưng có lẽ nó không khó chịu đến thế.

Lúc này tôi chỉ mỉm cười và không suy nghĩ gì thêm, suy nghĩ thêm rốt cuộc thì chỉ khiến nó vô dụng thôi.

Với lại trời cũng muộn rồi và mai tôi còn có tiết học nữa, nên chỉ đành mắm mắt lại và ngủ thật ngon.

Chẳng biết do mệt hay gì nhưng ý thức của tôi rất nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

.....

Khi ánh sáng chiêu qua cửa sổ và tôi ngồi bật dậy, tôi lập tức duỗi cơ thể của mình và phát ra một tiếng thỏa mãn.

Nhìn và đồng hồ thấy nó hiện ra là 11h30. Sau đó tôi lại lập tức nhìn về phía trước, một lúc sau tôi mới nhận ra một cái gì đó sai sai.

'Từ từ'

Tôi lặn lặn quay đầu lại nhìn cái đồng hồ, kiểm tra xem nó là mấy giờ. Dụi dụi con mắt của mình, hiện ra là 11h30.

'....Chết mẹ tôi rồi'

***

Tiết đầu tiên của ngày hôm này là về phần lịch sử của chế đế cũng như là của trường học, Chirstopher chăm chú nhìn lên bảng để học.

Nhưng hôm nay có gì đó thiếu thiếu, nhìn về bên cạnh chỗ ngồi chỉ có một khoảng trống, cô lập tức nhận ra rằng Kevin đã trốn học.

Và ở trong cùng là Aboli đang nằm trên bàn với dáng vẻ uể oải.

Cô cũng chẳng quan tâm về sự đặc biết này khi mà cậu ta vắng học, dù gì thì tiết đầu tiên đã trốn học thì cậu ta cũng đủ can đảm lắm.

Giáo sư thì vừa giảng vừa viết lên trên bảng, nhưng từ thái độ ở lúc đầu thì có vẻ giáo sư khá là tức giận khi mà cậu ta trốn học.

Cô mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng cậu ta bị phạt, càng nghĩ về nó càng khiến cô ấy buồn cười. Bất cứ khi nào cậu ta gặp nạn cô đều mỉm cười từ tận đáy lòng.

Có lẽ là do cậu bạn khốn nạn đó đã biến cậu từ một đứa con trai thành một đứa con gái, từ đó các vấn đề sinh hoạt của cô cũng trở nên rắc rối hơn.

Có hỏi cô ấy có giận không? Tức nhiên giận rồi, tự hỏi ai xem mà không giận? Đột ngột từ nam thành nữ nhưng được cái bất ngờ rằng mấy người xung quanh cô không nhận ra điều bất thường.

Kể cả khi cô liên lạc với gia đình bằng quả cầu ma thuật thì thậm chí cha mẹ cô không hề nhận ra rằng giới tính của cô đã từ nam thành nữ. Mà họ còn phản ứng rằng giới tính của cô ngay từ đầu đã là nữ rồi chứ không phải nam.

Điều đó cũng khiến cô đỡ phải giải quyết mọi thứ, theo mọi cách nhưng điều này khiến cô cực kỳ bực mình.

Đến nỗi mà chiếc bút mà cô đang cầm bỗng chốc bị gãy nát bởi chính bàn tay của cô, khi đó mọi ánh mắt đều quay lại nhìn cô. Cả giáo sư cũng dừng bài giảng và nhìn vào cô.

"Có chuyện gì không, học trò Chirstopher?"

"Dạ không, không có gì đâu ạ"

Cô trả lời với giọng nói bĩnh tĩnh mà không có phản ứng gì thêm, ngay cả giáo sư cũng nhìn cô với ánh mắt ghi ngờ nhưng sau đó thì lập tức quay lại bài giảng.

Cô thở một hơi nhẹ mà không ai để ý, cô lấy thêm một chiếc bút khác mà tiếp tục viết.

Trở về vấn đề nêu trên, cô cũng đã nghĩ cách xin sự trợ giúp của gia tộc để giết cậu ta. Cậu ta đã chọc giận cô cực kỳ, nói về gia tộc cô giết một người như cậu ta là việc bình thường.

Nhưng cô cần bình tĩnh lại, huy động cả một gia tộc vì một đứa học sinh năm nhất nếu chuyện này mà truyền ra thì sẽ rất mất mặt cho cô và cả gia đình cô.

Kể cả rằng trong thâm tâm của cô cũng không muốn như vậy, cô ấy cũng có lúc định nhờ gia tộc nhưng khi cô định mở miệng thì lập tức một cảm giác bất an ngăn cô lại.

Cảm giác bất an đó như thể cô sắp mất đi một người cực kỳ quan trọng trong cuộc đời, nếu cô nói những lời đó cô sẽ không rút lại được.

Cô tự hỏi mình có bị làm sao không khi mà cô ấy lại cảm thấy bất an khi mất một người còn chẳng liên quan gì đến cô.

Cô ghét cậu ta nhưng đồng thời cũng không ghét, hai cái này nó đang xoay cô điên cuồng. Thậm chí ngày hôm qua, cô còn ngồi vào cạnh cậu ta.

Chẳng hiểu lúc đó mình bị gì nữa, có lẽ có một cách giải thích như này vì cô ghét cậu ta nên đến để phá đám hoặc thậm chí là đánh cậu ta nhưng cô ấy biết đây chỉ là cách giải thích trẻ con.

Thậm chí nếu cô không nói, nếu cô ghét cậu ta cô sẽ ngồi cách xa cậu ta càng xa càng tốt nhưng cô lại chọn ngồi gần cậu ta.

Đầu của cô thì nói ghét cậu ta nhưng thật lòng thì trong thâm tâm cô còn chẳng biết có ghét cậu ta hay không? Cô chỉ tức giận vì cậu ta biến cô từ nam thành nữ mà không chịu trách nhiệm mà thôi.

Từ từ tại sao cô lại nghĩ đến cái này? Tôi ghét cậu ta vì tôi ghét cậu ta thế thôi, nhưng rồi cô lại nghĩ đến khuôn mặt nghiêm túc khi nhìn giáo sư giải thích luật của trường.

Đôi mắt cậu ta, đôi môi, mái tóc, khuôn mặt đều khiến cô ấy chăm chú không rời mắt. Khi đó mặt của cô bỗng chốc trở nên đỏ hơn.

Lúc này đây bỗng nhiên cô ấy đập mặt thật mạnh xuống bàn. Lúc này cà phòng im lặng mà nhìn cô ấy với ánh mắt hoang mang, ngay cả giáo sư cũng nhìn cô ấy với ánh mắt 'Cái qq gì đang xảy vậy?'

***

Tôi thức dậy với tinh thần thoải mái và nhận ra rằng đã muộn giờ học, giờ mà tôi chạy ra thì đã muộn mẹ rồi. Tiết học kết thúc vào 12h.

Giờ mà tôi chạy đến thì chỉ bị nghe chửi cũng không học được gì, thì có lẽ tôi nên đến vào tiết buổi chiều nay.

Có lẽ tôi nên đi ăn trưa vào lúc này, mặc lên mình bộ độ và đi ra nhà ăn của trường.

Chẳng có ai ở đây hết, có lẽ là do vẫn chưa đến lúc kết thúc tiết. Con 5 phút nữa mới kết thúc, nên có lẽ bây giờ tôi nên chuẩn bị đồ ăn sẵn.

Khi đến quầy đồ ăn, đầu bếp nhìn tôi với vẻ hoang mang nhưng một lúc sau thì nhận ra, cô ấy cười lớ và nói.

"Haha, nhóc con năm mấy rồi mà dám trốn học vậy?"

"Năm nhất ạ...."

"Ồ, mới năm nhất mà đã trốn học rồi, gan dạ đấy"

"Haha.....Chỉ đơn thuần là ngủ quên mà thôi....."

"Thôi được rồi, thôi được rồi. Đây cháu muốn ăn gì?"

"Hm....Cho cháu một phần cơm thịt và phần cơm cà ri đi"

"Được rồi, có ngay đây"

Tôi cần chuẩn bị cho cả tôi và Aboli, dù gì thì tôi với Aboli cũng tính là quen rồi đúng không? Đầu bếp cũng không hỏi gì thêm mà cho tôi hai phần đồ ăn.

Đi đến một bàn nào đó, chờ đợi khoảng năm phút thì cuối cùng tiếng chuông cũng reo lên. Đây không khác gì trường học ở trái đất là mấy nhỉ? Khi đó tôi chờ đợi một bóng dáng quen thuộc.

Khi đó một cô nàng khá là nổi bật trong đám đông đi ra và tôi lập tức nhận ra. Giơ tay lên và vẫy vẫy với cô ấy, khi đó cô ấy lập tức đi đến chỗ tôi và ngồi xuống đối diện tôi.

"Tôi đã mua hai phần cơm, cơm cà ri cho cậu. Tôi không biết cậu thích ăn gì nên tôi theo phần cơm của cậu hôm qua"

"Ừm, vậy được rồi. Tôi cảm ơn"

Khi đó cô ấy cảm ơn tôi với một nụ cười, khiến cho tôi lúng túng nhìn chỗ khác. Chẳng hiểu sao nhưng có lẽ vì hành động của cô ấy vào buổi tối qua mà giờ đây tôi khó có thể nhìn thằng vào mặt cô ấy.

Thế là chúng tôi bắt đầu ăn, chúng tôi vừa nói chuyện vừa ăn với nhau. Khi đó một bàn tay đặt lên vài tôi.

"Tôi có thể ăn cùng cậu không?"

Tôi lập tức cứng đờ người và quay đầu lại nhìn, thì thấy Chirstopher đang mỉm cười và nói với tôi. Chắc chắn là cô ấy đang cười nhưng đôi mắt ấy của cô ấy không hề cười chút nào.

Khi đó tôi khó khăn cất tiếng nói chuyện với cô ấy.

"K-khô"

"Hửm? Không được sao?"

"Vâng, cậu cứ ngồi thoải mái ở đây"

Sau đó cô ấy lập tức ngồi vào bên cạnh tôi, trong đầu tôi đang tự hỏi là làm thế quái nào cô ấy ở đây, đáng lẽ cô ấy đang ở cùng với đám bạn của cô ấy rồi chứ!! Tại sao lại ngồi đây, tại sao chứ......

Khi tôi nhìn về phía Aboli, cô ấy cũng đang ngồi ăn thông thả như lúc trước. Tự hỏi tại sao cô ấy có thể thoải mái như vậy khi tôi phải chịu cảnh này.

"Cậu không ăn à?"

Người lên tiếng là Aboli, tôi quay sang cô ấy và trả lời cô ấy.

"Có...Tôi có ăn...."

Lúc này tôi mới chậm rãi ăn phần cơm của mình, Chirstopher thì bên cạnh tôi mà không nói gì hết.

Lúc này Aboli mỉm cười châm trọc nói.

"Heh, Người nào đó chắc có lẽ vì thiếu mất ai đó mà làm trò khùng điên sáng nay nhỉ?"

Tỉnh mạch trên đầu của cô ấy lập tức nổi lên, cho thấy cô ấy đang rất là tức giận ở đây.

"Haha, tôi làm trò gì thì liên quan đến cô"

Chirstopher đáp trả lại lời của cô ấy, hai người họ nghe như đang trò chuyện với nhau rất bình thương nhưng là người ở đây, tôi biết rằng ai người sắp sửa lao vào đánh nhau rồi đó.

Chirstopher thì tôi không nói, tự hỏi tại sao Aboli cũng như vậy. Không được, chuyện gì cần thắc mắc thì để sau hãy giải quyết điều đầu tiên tôi cần la ra khỏi đây ngay.

"Có v-vẻ như h-hai người q-quen nhau, T-tôi xin p-phép đi t-trước"

Khi tôi định ngồi dậy mà đi thì một bàn tay giữ chặt tôi lại, khi đó Chirstopher với một giọng đầy sát khí vàng lên một cách lạnh lẽo.

"Đứng lại và ngồi xuống"

"Vâng, thưa cô"

Thế là tôi im lặng ngồi xuống dưới ghế của mình. Tự hỏi tại sao mình lại vướng vô chuyện nó và bao giờ nó kết thúc đây!!! cứu tôi với....

Chapter
1 Chapter 1: Mở đầu
2 Chapter 2: Nhập học
3 chapter 3: Mục đích?
4 Chapter 4: Cô nàng kỳ lạ
5 chapter 5: Nhận lớp
6 chapter 6: Làm nhiệm vụ
7 chapter 7: An ủi
8 chapter 8: Phiền phức
9 chapter 9: Hành động kỳ lạ
10 chapter 10: Đấu tập (1)
11 Chapter 11: đấu tập (2)
12 chapter 12: đấu tập (3)
13 chapter 13: thi giữa kỳ (1)
14 chapter 14: thi giữa kỳ (2)
15 chapter 15: thi giữa kỳ (3)
16 chapter 16: thi giữa kỳ (4)
17 chapter 17: thi giữa kỳ (5)
18 chapter 18: thi giữa kỳ (6)
19 chapter 19: Những câu hỏi không lời đáp
20 chapter 20: Cô gái tóc xám và thánh địa?
21 chapter 21: Cuộc viếng thăm của Chirstopher
22 chapter 22: Ván cược trò chơi.
23 chapter 23: Chuyến phiêu lưu bất đắc dĩ đến bắc cực
24 chapter 24: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ.
25 chapter 25: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (2)
26 chapter 26: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (3)
27 chapter 27: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (4)
28 chapter 28: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (5)
29 chapter 29: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (6)
30 chapter 30: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (7)
31 chapter 31: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (8)
32 chapter 32: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (9)
33 chapter 33: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (10)
34 chapter 34: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (11)
Chapter

Updated 34 Episodes

1
Chapter 1: Mở đầu
2
Chapter 2: Nhập học
3
chapter 3: Mục đích?
4
Chapter 4: Cô nàng kỳ lạ
5
chapter 5: Nhận lớp
6
chapter 6: Làm nhiệm vụ
7
chapter 7: An ủi
8
chapter 8: Phiền phức
9
chapter 9: Hành động kỳ lạ
10
chapter 10: Đấu tập (1)
11
Chapter 11: đấu tập (2)
12
chapter 12: đấu tập (3)
13
chapter 13: thi giữa kỳ (1)
14
chapter 14: thi giữa kỳ (2)
15
chapter 15: thi giữa kỳ (3)
16
chapter 16: thi giữa kỳ (4)
17
chapter 17: thi giữa kỳ (5)
18
chapter 18: thi giữa kỳ (6)
19
chapter 19: Những câu hỏi không lời đáp
20
chapter 20: Cô gái tóc xám và thánh địa?
21
chapter 21: Cuộc viếng thăm của Chirstopher
22
chapter 22: Ván cược trò chơi.
23
chapter 23: Chuyến phiêu lưu bất đắc dĩ đến bắc cực
24
chapter 24: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ.
25
chapter 25: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (2)
26
chapter 26: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (3)
27
chapter 27: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (4)
28
chapter 28: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (5)
29
chapter 29: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (6)
30
chapter 30: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (7)
31
chapter 31: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (8)
32
chapter 32: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (9)
33
chapter 33: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (10)
34
chapter 34: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (11)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play