Sau khi ngồi chơi một chút ở vách đá này thì cô nàng ngồi cạnh tôi đã rời đi mà không nói lời nào. Mà thôi cũng được, dù sao thì bọn tôi cũng gặp lại lúc trường học bắt đầu thôi.
Giờ thì có lẽ tôi nên bắt đầu luyện tập nhỉ, phải nói cấp độ bây giờ của tôi cũng có thể khiến tôi sống một chút thoải mái ở chương 1.
Nhưng qua chương 2 thậm chí là qua các chương dài hơn. Tỉ lệ tử vong của tôi càng cao thậm chí là về sau nữa càng khó đối phó hơn với bọn quỷ và cũng như các chủng tộc khác.
Đương nhiên tôi chẳng cần phải làm mấy việc như cứu thế giới, tập luyện để mạnh hơn để bảo toàn mạng sống của tôi mà thôi.
Trước hết cứ đi kiểm tra ký túc xá cái đã, tôi đi về phía đông của ngôi trường. Trên đường đi đến đó tôi không thể không công nhận rằng ngôi trường này thật sự rất lớn để mà nói.
Một tòa nhà giảng dạy ở giữa với bốn tòa nhà được sắp xếp cùng nhau, tượng trương cho mỗi khoa như pháp sư, chiến binh, dược sư và tòa cuối cùng lại là nơi để 3 khoa gặp nhau và thi đấu cũng như luyện tập với nhau.
Tòa nhà giảng dậy chia ra làm nhiều tầng cũng có nhiều lớp xung quanh, chỉ có 3 tầng như khá phong phú về vai trò lắm đấy.
Pháp sư thì chia làm nhiều lớp học về các loại nguyên tố khác nhau hay lớp về hướng dẫn tấn công, phòng thủ của một pháp sư hay cũng có lớp học các loại trị liệu để đi hỗ trợ các thứ.
Chiến binh thì cũng học các loại tấn công, hỗ trợ các thứ, phòng thủ rồi nè, tập luyện sức mạnh này. Quan trọng là khoa này khá là máu chó nên tôi cũng do dự khi vô khoa này.
Tiếp đến là dược sư, họ sẽ được dậy các loại thỏa dược, các công thức thuốc hỗ trợ cũng như tăng sức mạnh, hồi phục. Dược sư khá quan trọng nên thường là các dược sư cao cấp sẽ được chào đón ngay từ đầu.
Giữa 3 cái thì khoa tôi vô là pháp sư. Chiến binh thì họ máu chó quá tôi không thích, dược sư thì học quá nhiều. Pháp sư cũng học nhiều đấy nhưng mà nó ít hơn dược sư và cũng thoải mái hơn khi không phải học hết các công thức đau đầu.
Mà tôi sao phải chọn chứ? Thân chủ ban đầu đã chọn giúp tôi rồi may là cậu ta chọn là khoa pháp sư nên tôi cũng chẳng bận tâm gì mấy.
Cũng có thể đổi khoa nếu không ưng ý ở thời gian đầu nên tôi cũng chẳng có ý kiến gì nếu thân chủ tôi chọn chiến binh hay dược sư dù sao tôi cũng đổi à.
Chirstopher thì cậu ta? hay là cô ấy? Ừ là cô ấy dù sao thì cô ấy chọn khoa pháp sư. Giờ thì mệt rồi đây không biết cô ấy có ý định gì không đây.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ là tòa ký túc xá ở trước mặt tôi. Được chia theo nhiều tầng tầng đầu tiên là tầng được những người hạng E và D ở, tầng 2 là C và B ở đó, tầng 3 cũng như tầng cao nhất là tầng hạng A trở lên sẽ ở.
Tùy theo mỗi tầng, căn phòng sẽ khác nhau từng chi tiết càng lên cao căn phòng càng sang trọng. Đây là ý đồ nhà trường khi kích thích sự thăng tiến của họ, dù sao thì ở tầng đầu tiên rất tệ nếu muốn thoát khỏi đó thì phải lên hạng.
Để lên hạng thì sao? Thì đương nhiên là luyện tập để tăng sức mạnh rồi. Về sau sẽ có một cuộc thì tổng quát về ma lực cũng như về thể lực của chung để phân rõ hạng.
Từ đó phân chia rõ ràng bây giờ là chỉ tạm thời thôi, về sau mới được phân chia rõ lại.
Dù sao thì khi tôi bước lên tầng cao nhất, có vài người nhìn theo tôi với ánh mắt kỳ lạ ở đó. Họ cũng bàn tán về tôi nhưng mà nó khá nhỏ để mà tôi nghe được.
Bỏ ngoài tai lời nói đó, tôi bước lên phòng của mình. Căn phòng tôi được phân vô ở bên phải cách cầu thang đâu đó 3 căn phòng.
Dùng chiếc chìa khóa được phân cho tôi thản nhiên cắm chiếc chìa khóa vô trong, vặn tay nắm cửa và mở chiếc cửa ra.
Bên trong căn phòng khá là rộng rãi, một chiếc giường ở bên phải, có tủ đồ cũng như một chiếc cửa sổ để hiện có thể xem phong cảnh.
À đúng rồi, ở riêng thì chỉ được hạng A là ở riêng dù sao thì mấy cái còn lại ở chung hết nhưng cũng chẳng lo lắm khi mà nam nữ ở riêng với nhau.
Quay lại vấn đề chính đó là căn phòng này, nó gọn gàng cũng như sạch sẽ và cũng có hài họa tiết trong căn phòng.
Ồ nó có cả phòng tắm riêng nữa này. Đồ dùng của tôi đã gửi cho trường cách đây vài ngày trước rồi nên nó đươc đặt ở giữa căn phòng này.
Sắp xếp các đồ dùng của tôi lại, nó cũng đơn giản thôi khi mà quần áo của tôi khá ít đơn giản như vài cái quần jean cũng như là quần tay và áo là áo sơ mi trắng.
Trường cũng như phát cho tôi 4 bộ đồ. Và trong phòng tắm có cả chỗ để vứt đồ xuống này, có lẽ là dùng để giặt rũ đồ của tôi.
Dù gì thì tôi cất mấy cái đồ dùng cần thiết vào các chỗ cần thiết và rời khỏi phòng cũng như khóa cửa phòng vô.
Giờ thì đi tìm chỗ để luyện tập nhỉ. Thở ra một hơi rồi bắt đầu tìm chỗ luyện tập, nếu tính cấp độ bây giờ của tôi đã là 175. Full cấp của game là 2000, một cấp phải gọi là rất là cao và cực kỳ khó để đạt được.
Tôi cũng nâng tiềm năng nhân vật cần thiết lên 175 rồi, khi này tôi đang tìm phòng tập của trường.
Một tòa nhà luyện tập riêng của các học sinh, tự hỏi là nên đi đâu nhà luyện tập của pháp sư hay là của chiến binh.
Vì tôi là người cân bằng nên sẽ luyện tập cả hai vào đó. Nên chắc có lẽ đến chỗ luyện tập của chiến binh trước đi.
Nó cũng như mấy cái phòng tập bình thường ở trên trái đất thôi, mối tội có vài cái cần áp dụng ma lực vô và cần nhiều sức hơn.
Luyện tập một cái tạ giành cho mình và bắt đầu luyện tập. Ở đây còn có chỗ để luyện phản xạ và tốc độ cơ.
Tôi luyện cả ba cùng một lúc, có vài người ở đây nhưng ko quan trọng lắm. Mặc kệ những người xung quanh tôi bắt đầu luyện tập của riêng tôi.
Sau khoảng 15 phút tôi đang nằm xuống sàn nhà vì mấy cái này. Tôi đã quá coi thường các dụng cụ trong phòng tập này.
Tạ Thì nặng càng phải nói rằng là phải dùng thêm ma lực vô. Luyện tập phản xạ với nhanh nhẹn càng là tệ hơn khi nó tấn công gần như bao kín cả không gian xung quanh.
Làm tôi phải dùng ma lực của mình để xem rõ rằng nó sẽ tấn công ở đâu cùng với phải đoán trước xem nó sẽ tấn công ở đâu nữa.
Nhưng tôi đã thấy được thành quả luyện tập mấy cái này, chắc thế? Tôi nghĩ mình nên luyện tập thêm nhưng cái chân của tôi lại không thể nhúc nhích thêm được nữa.
Khi đó một chàng trai đi tới và đưa tay tới cho tôi. Nhờ cậu ấy mà tôi đã ngồi dậy được nhưng vẫn không đứng dậy được, sau đó cậu ta nói.
"Haha. Mới đến lần đầu phải không?"
Tôi gật đầu trong khi đang thở hổn hển. Tôi không trả lời cậu ta được vì đang thiếu sức lực sau khi luyện xong. Cậu ta cười lớn và nói.
"Là người mới đến thì kiên trì 15 phút là quá đủ rồi"
Cậu ta vừa cười vừa nói chuyện sau đó nói thêm vô.
"Thôi thì cố gắng nhé, hậu bối"
Cậu ta sau đó lập tức rời đi. Lúc tôi thắc mắc tại sao cậu ta lại đi nói chuyện với tôi, một người không quen biết. Mà kệ đi, dù sao thì chắc người ta có ý tốt? Chắc vậy.
Sau khoảng 15 phút nghỉ gì đó, tôi lại bắt đầu luyện tập điên cuồng. Không nói quá khi giữa trừng tôi gần như sắp bỏ cuộc vì độ khó này.
Có lẽ là mấy tiếng rồi? Không biết nữa nhưng tôi đang lết cái xác của mình đi về phòng tập giành cho ma pháp sư. Chân của tôi thì cứ như có ý thức riêng, run rẩy theo từng bước chân của tôi.
Đến trước phòng luyện tập ma pháp. Tôi do dự một lúc rồi đi vô khi đi vào tôi thấy các năm hai và năm ba luyện tập.
Đi đến bên chỗ luyện tập giành cho nguyên tố sét, ừ thì lúc ngồi vào tôi có chút sợ hãi nhưng dần dần thì không còn nữa.
Nó khá là dễ dàng khi mà nó liên tục bơm ma lực vào cho tôi, để tôi luôn có thể điều khiển sét tại chỗ và từ đó phóng ra các chiêu thức hình như còn có tác dụng tôi luyện nguyên tố nữa. Khi tôi đang tập trung thì bùm một tiếng, một chỗ như tôi đang ở bỗng phát nổ.
Tôi ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt lúc tôi đang phân vân không hiểu chuyện gì xảy ra thì cánh tay tôi bỗng nhiên đau đớn, không hiểu sao nhưng mà vòng tròn ma pháp đang mất kiểm soát.
Lúc sau nó lan rộng ra xung quanh tôi khiến tôi đau đớn toàn thân thể, khi nó dừng lại tôi khi miếng bò bít tết đang chín vậy.
Khi đó lại một người đi tới. Ai đó mà tôi không biết, cô ấy đưa tay ra giúp đỡ tôi và nói.
"Cậu không sao chứ?"
Tôi gật đầu và nắm lấy tay của người đang ở trước mặt tôi, cô ấy giúp tôi ngồi thẳng dậy và nói.
"Cậu là người mới phải không?"
"Đúng vậy"
Não tôi chưa kịp load những gì đang xảy ra trước mắt, chỉ là tại sao tôi lại bị giật điện. khi đó cô gái trước mặt tôi cười khúc khích và nói.
"Cái này là bể luyện tập cho nguyên tố sét, nó sẽ bơm ma lực cho cậu liên tục và giúp cậu rèn luyện ma pháp của mình"
"Ừm, cái đó tôi biết"
"Còn một điều nữa cậu chưa biết đó là nếu người rèn luyện bị phân tâm nó sẽ dẫn đến hậu quả của cậu như lúc trước"
"Không ngờ nó còn như vậy....."
Tôi cạn lời rồi trong game nó chỉ là luyện tập bình thường khi chúng ta chờ đợi cho nhân vật của chúng ta luyện. Từ vào mức độ người chơi muốn nhân vật mình luyện thì nó sẽ lâu gấp bấy nhiêu lần.
Không ngờ nó còn có tình huống này. Lúc này tôi chỉ thở dài bất lực, khi đó cô gái trước mặt tôi cười khúc khích rồi rời đi.
"Tôi hướng dẫn cậu vậy thôi. Vậy thì chúc may mắn nhé"
"Ừm......"
Trước khi tôi nhận ra cô gái đã đi khuất tầm mắt của tôi, hình như tôi còn chưa nói cảm ơn. Mà kệ đi dù sao thì tôi cần tập trùn vô cái này.
Một lúc lâu sau tôi bất ngờ nhận ra rằng độ khó càng ngày lên, điều gì đến cũng đến tôi lại bị giật điện.
Nằm dưới đất tôi không khỏi chửi bậy, con mẹ nó thằng nào nghĩ ra trò này vậy. Làm tôi bị giật điện, nhưng nói gì nói rằng ma pháp của tôi đang có chút tiến triển rõ rệt.
Nhờ vào một chút đó tôi lại cố thêm khi mà tôi lại bò dậy và luyện tập thêm. Cứ như thể sau khi bị giật cho thêm gần như chục lần tôi lại lết xác sang phòng của nguyên tố gió.
Cũng y như nguyên tố điện nhưng lần nay thay vì bị giật thì tôi lại bị đánh cho điên người. Cuối cùng cũng đến tối tôi lại lết xác vì ký túc xá, quần áo thì dơ bẩn. Thân thể của tôi đầy mồ hôi.
Vào nhà tắm và tắm bằng nước nóng. Một làn nước ấm áp ập thẳng vào tôi khiến tôi thỏa mãn.
Cư như vậy vài lúc sau tôi lại thay bộ đồ mới ra và cho bộ đồ cũ vào chỗ để giặt đồ.
Nhìn đồng hồ đã đến khoảng 8 giờ tối, có lẽ tôi nghĩ mình nên đi ăn cả sáng và trưa tôi đã không ăn rồi. Nên giờ đây tôi cần lấp đầy cái bụng đói của mình.
Bước chân ra ngoài và nhanh choáng bước đến nhà ăn, tôi gọi mấy món tôi cảm giác là ngon và thèm ăn.
Ngồi xuống bàn ở một góc nào đó và bắt đầu ăn một mình. Có lẽ giờ khá là tối rồi khi mà nhà ăn ít ai ở đây, gần như là một mình tôi.
Tôi cố gắng ăn nhanh khi mà tôi nhìn rằng gần đến giờ đóng cửa nhà ăn rồi. Nhà ăn làm việc từ 5 giờ sáng cho đến tầm 8 giờ 30 tối.
Bây giờ là 8h15 rồi tôi cần ăn nhanh hơn. Đến khi tôi ăn xong đã là 8h30. Cầm khây đồ ăn đến để trả lại, tôi bước ra nhà ăn với cái bụng no căng của mình.
Lúc trên đường đến nhà ăn tôi không để ý lắm đến phong cảnh xung quanh nhưng khi nhìn lại nó cực kỳ đẹp ở đây.
Gió đung đưa xung quanh tôi, ánh trắng chiếu sáng con đường phía trước của tôi. Có lẽ là do tối rồi khi mà ít ai đi con đường này.
Tôi lặng lẽ đi trên con đường không một bóng người có lẽ hay không có phải tình cờ khi mà một bóng người quen thuộc ngồi trên ghế ở trên con đường tôi đi.
Tôi cũng định mặc kệ cô ấy và bước tiếp nhưng cô ấy lại lên tiếng.
"Nếu đã gặp tại sao không ngồi một chút? Kevin Nelson"
Khi mà cô ấy nói vậy tôi cũng chẳng có gì mà từ chối cả nên tôi đành ngồi ở kế bên cô ấy.
"Rất hân hạnh được gặp lại, Aboli Ella"
"Rất hân hạnh"
Rồi sau đó tôi cũng còn gì để nói cả, chúng tôi không còn gì để nói cho đối phương nghe. Dù sao thì cảnh nay khá là đẹp, các ngôi sao đang ở trên trời, gió như một giai điệu đẹp đẽ để mà phả vô tai tôi.
Nhìn bên bầu trời mà không nói gì hết. Lúc này có lẽ là do chán hay gì đó nên Aboli đã ngâm nga một giai điệu trong bầu không khí này.
Không nhanh cũng không to lắm nhưng nó lại vang lên trong màn đem thanh tĩnh này. Hay, cực kỳ hay để mà nói.
Cứ thế Aboli đang ngâm nga để cho màn đêm không buồn chán, nó nhẹ nhàng cùng với tiếng gió.
Phải nói rằng nó cực kỳ hay để nghe. Tôi không khỏi cảm thấy bị cuốn hút vào với bài hát này.
Một lúc lâu cô ấy lặng im nhưng vẫn để lại cho tôi những tiếng ngâm nga quen thuộc đang vang lên trong trí nhớ tôi.
Chẳng nói chẳng gì, cô ấy đưa tay lên mặt tôi khiến tôi ngơ ngác nhìn vào cô ấy, cô ấy bắt đầu nói.
"Chẳng lẽ anh đã quên rồi sao?"
"???"
Tôi ngơ ngác nhìn vào cô ấy chẳng biết phải nói gì lúc đó cô ấy gật đầu và buông tay khỏi mặt tôi và nói.
"Không gì đâu cậu đừng để tâm"
Tôi cũng gật đầu đáp lại khi đó cô ấy ngồi dậy và bắt đầu về phía ký túc xá, lúc này cô ấy lại nói.
"Vậy thì gặp lại sau"
Cô ấy biến mất vào màn đêm để lại tôi một mình ngồi ngơ ngác, một lúc sau mới bừng tỉnh lại và nhìn lên trời.
"Thật là một cô gái kỳ lạ"
Tôi tự lẩm bẩm một mình và cũng bắt đầu đi về phía ký túc xá của mình. Tự hỏi chuyện mới xảy ra là sao.
Khi về ký túc xá và nằm lên giường của mình. Tôi lại nhớ đến cảnh cô ấy nhìn vào tôi, tại sao trong đôi mắt đẹp đẽ ấy lại ẩn chứa nỗi buồn và cô đơn như vậy?
Hình ảnh ấy cùng với cô gái ấy in sâu trong tâm trí tôi. Sau khi suy nghĩ một hồi tôi lại dẹp cái đó ra sau.
Có lẽ. Chắc là có lẽ thôi, tôi cảm nhận được rằng tôi sẽ tìm thấy câu trả lời trong tương lai.
Khi ấy do quá mệt mỏi nên tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thầm cầu mong rằng ngày mai sẽ bình yên như mọi khi.
Updated 34 Episodes
Comments