Khi tôi đang nằm trên mặt đất với thân thể đầy máu của mình, lúc này Aboli đi tới và đá đá nhẹ vào cơ thể của tôi.
"Cậu còn sống không?"
"Còn. Cậu có phiền không khi đỡ tôi dậy?"
Cô ấy gật đầu một cái và giơ tay ra, tôi thuận theo nắm lấy tay của cô ấy. Khi đó cô ấy kéo tôi ngồi dậy, nhìn quanh để xem tình hình thế nào.
Thì nó khá là hỗn loạn để mà nói, có các chỗ vỡ và đống đá rơi xuống. Cái cô bé bị biến thành quái vật đang nằm ở kia. Khi nhìn thấy cô bé đó tôi lập tức nhìn lại Aboli.
Lúc này cô ấy lắc đầu của mình, tôi cũng theo đó mà thở dài. Tôi đã làm hết khả năng của mình rồi, có lẽ số phận của cô bé đó là như vậy.
Tôi cũng hết cách rồi, cố gắng đứng dậy nhưng thất bại khiến tôi phải ngồi phịch xuống đất tiếp.
Lúc này Aboli đã giúp tôi đứng dậy, khi đó tôi nói với cô ấy.
"Giết ông ta đi. Để lại cũng chẳng có ích gì, có khi nó còn gây hại cho chúng ta đấy"
"Oki"
Cô ấy đáp lời tôi một cách bình tĩnh rồi đi về phía ông tiến sĩ khi nhận ra rằng có người đi về phía ông ta, ông ta cuối cùng cũng hoảng sợ mà lùi lại về phía sau.
"Đ-Đừng lại đây. B-Biến đi, C-cút xa ta ra!!!!"
"Ông nói nhiều quá đấy"
Không để ông ấy phản kháng thêm lần nữa cô ấy lập tức dùng ma lực nước của mình và bọc đầu ông ta bằng nước, khiến ông ta bị gạt thở.
Dưới sự vùng vẫy cuối cùng ông ta cố gắng dùng ma pháp hắc ám nhưng cô ấy không cho một điều gì như vậy xảy ra.
Khi đó một ngọn giáo ánh sáng lập tức lao tới và đâm thẳng vào tay ông ấy. Tôi không biết nó đau đớn hay không nhưng ông ấy đang vùng vẫy dự dỗi và thậm chí là gạt thở.
Một lúc sau cuối cùng thì sức lực của ông ấy đã rời bỏ khỏi cơ thể của ông ấy, nằm xuống đất như một con cá chết. Khuôn mặt tím tái đến cực điểm và một tay bị xuyên thủng.
Khi đó Aboli nắm lòng bàn tay lại, bong bóng nước trên đầu ông ấy lập tức co lại và một tiếng bùm xảy ra.
Chiếc đầu của ông ấy lập tức nổ tung. Xương và dịch não của ông ấy bắn tung téo.
Đến cả tôi một người không do dự khi giết một ai đó lại cảm thấy cái này khá là tởm khi dịch não đang ở dưới đất xung quanh cơ thể ông ấy.
Thậm chí máu tươi còn chảy như một dòng suối từ thân thể xuống. Gần như khiến tôi muốn nôn, khi đó Aboli đi tới tôi và nói.
"Xong"
Tôi gật đầu đáp lại thì cô ấy có khuôn mặt rất tự hào trên khuôn mặt như thể ông ấy làm được gì đó rất có ích.
Mà thôi kệ đi, xem xung quanh có gì nữa không. Khi nhìn kỹ lại có một chiếc lồng của đằng xa và ở trong đó hình như còn vài món đồ.
Tôi lết cái thân cà tàn của mình đến đó và cũng nhờ sự trợ giúp của Aboli, khi đến đó chiếc lồng đã bị tàn phá nặng nề do cuộc chiến với quái vật.
Nhưng tôi có thể nhìn thấy cuốn vở đặt ở đó, đi tới chỗ đó và nhặt cuốn sổ lên, tôi tự hỏi đây là cái gì.
Khi mở cuốn sổ ra thì tôi nhận ra đây là cuốn nhật ký của cô bé đó, chắc có lẽ cô bé đó mang theo để viết nhật ký hay đại loại vậy. Cuốn nhật ký này có nội dung như sau.
-Ngày 4 tháng 4 năm 1120-
Hôm nay con đã cãi nhau với mẹ và quyết đinh bỏ nhà ra đi. Mẹ thật không hiểu chuyện dù con đã nói bao nhiêu lần là không phải con mà mẹ cứ khăn khăn là con lấy thật bực mình.
-Ngày 8 tháng 4 năm 1120-
Đau quá, đau quá. Có mọi người xấu bắt cóc con và đang làm nghiên cứu gì đó về cơ thể con. Làm ơn mẹ ơi, cứu con với, con biết lỗi rồi, con không giám đi một mình nữa.
-Ngày 27 tháng 4 năm 1120-
Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá. Làm ơn Làm ơn Làm ơn Làm ơn Làm ơn Làm ơn Làm ơn Làm ơn Làm ơn cứu. Mẹ ơi.
-Ngày 12 tháng 5 năm 1120-
Họ đang tra tấn con. Mẹ ơi, cứu con với làm ơn, mẹ ơi mẹ đâu rồi, cứu con với, mẹ ơi, tại sao mẹ chưa xuất hiện, mẹ ơi cứu con với, mẹ ơi cứu con với, mẹ ơi cứu con với, mẹ ơi cứu con với………………………….
-Ngày 20 tháng 5 năm 1120-
Mẹ ơi Mẹ ơi Mẹ ơi Mẹ ơi cứu con cứu con cứu con cứu con cứu con cứu con. Ai đó làm ơn giúp với, ai đó, con muốn về nhà với mẹ, con muốn gặp mẹ và ôm lấy mẹ. Mẹ ơi làm ơn cứu con đi mà.
-Ngày 4 tháng 6 năm 1120-
Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quáĐau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quáĐau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quáĐau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quáĐau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quáĐau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quáĐau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quáĐau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quáĐau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá.
Ai đó
Làm ơn
Cứu với
Con muốn
Gặp
Mẹ
Của
Con
Cuốn nhật ký đến đây là kết thúc, ngày 4 tháng 6.
Nhìn vào cuốn nhật ký với nội dung trên tay tôi, tôi không khỏi thở dài mà đóng cuốn nhật ký vô, Khi đó tôi đi ra ngoài chỗ có thi thể của cô bé đó.
Mặc dù thân thể tôi chưa hồi phục nhưng tôi vẫn nhịn đau mà bế cô bé lên và đi ra ngoài.
Trên đường các thi thể nằm la liệt ở khắp mọi nơi đây, có người bị cháy xém có người bị cắt thành từng khúc. Đi đến chân cầu thang mà đi lên trên để ra bên ngoài.
Khi đi đến lối ra một làn gió mát thổi qua chúng tôi, trời còn chưa tối chỉ đang lờ mờ tối dần, ánh hoàng hôn chiếu qua các tán cây và chiếu rọi chỗ này.
Nhìn vào ánh hoàng hôn đang chiếu sáng xuống, chúng tôi bắt đầu bước đi về phía vương quốc bỏ lại những gì ở phía xa lưng.
Có lẽ do tôi bị thương nên khi về đến cổng thành thì đã là trời tối rồi. Khi thấy chúng tôi đi đến bọn họ dừng chúng tôi lại và kiểm tra danh tính của chúng tôi.
Sau khi thấy xác của cô bé thì lính canh định hỏi gì đó nhưng tôi trả lời trước.
"Đây là xác chúng tôi cần tìm trong nhiệm vụ của chúng tôi"
Lúc đó bọn họ chỉ biết im lặng mà không nói gì thêm, sau đó tôi đi về phía cổng dịch chuyển.
Khi trên đường đến cổng dịch chuyển có các ánh nhìn về phía tôi mà bàn tán xung quanh nhưng tôi không để ý đến lời nói của họ mà cứ thế đi về phía trước.
Sau khi đến cổng dịch chuyển tôi đưa giấy tờ cần thiết để dịch chuyển đến học viên. Sau khi xác nhận xong thì liền chuẩn bị cổng dịch chuyển cho bọn tôi.
Họ cũng nhìn thấy xác cô bé trên tay tôi nhưng không gì hết mà chỉ nhìn qua và đi mất.
Khi đó bọn tôi bước vào cổng dịch chuyển, lúc đó tần nhìn tôi mờ đi và khi lấy lại được tầm nhìn. Chúng tôi đã đứng ở cổng dịch chuyển.
Sau khi hai bọn tôi trở về cũng có các lính canh ở đó, khi đó tôi đi đến một trong mấy người bọn họ và nói.
"Đây là người cần tìm trong nhiệm vụ, vui lòng giao nó giúp tôi"
Lính canh không nói gì chỉ im lặng gật đầu và nhận lấy xác của cô bé, tôi đặt cuốn sổ nhật ký lên thân thể của cô bé cũng như nhiệm vụ mà tôi nhận lúc sáng.
Khi đó tôi lùi lại mấy bước và chắp tay với cô bé, Aboli cũng làm y chang tôi vậy. Khi này lính canh cũng không nhiều lời mà đi làm việc của mình.
Lúc này mới có lính canh tiếp cận tôi và nói.
"Bạn học sinh này bị thương rồi, xin mời đi qua bên này để được chữa thương"
Tôi gật đầu mà đi theo. Khi đó tôi quay lại Aboli và nói.
"Cô không cần đi theo đâu, về nhà nghỉ ngơi đi"
Khi đó Aboli im lặng nhìn tôi một lúc rồi mở miệng.
"Được rồi. Ngày mai gặp lại"
"Ừ, ngày mai gặp lại"
Khi đó tôi giơ tay chào tạm biệt với cô ấy và đi đến bệnh viện. Khi đến nơi tôi nhận được chăm sóc đặc biệt vì vết thương trên cơ thể của tôi.
Mà dù gì thì các kiểu bị thương này trong thế giới này là bình thường, miễn là đừng mất gì hết là cứu được rồi. Thế nên là xương gãy hay thậm chí là thủng người nếu không quá nghiệm trọng, chỉ cần có phép thuật chữa trị trên trung bình chút là chữa được rồi.
Và may mắn thay học viện này là nơi như vậy, khi mà có rất nhiều người có phép chữa trị như vậy và cũng hơn chục người có phép chữa trị cấp cao.
Đúng là trường bao giàu có khác. Một lúc lâu sau công cuộc chữa trị của tôi đã kết thúc nhưng tôi không cần trả tiền vì tôi thuộc dạng chữa trị vì bị thương khi làm nhiệm vụ.
Khi đi ra ngoài thân thể của tôi vẫn còn đau nhưng vết thương trên cơ thể đã hết, nhưng tôi vẫn có vài chỗ quấn vải để bịt không cho chảy máu.
Bác sĩ cũng nhắc nhở tôi không được vận động mạnh mấy bữa và thế là tôi được chữa trị xong.
Do may mắn nên tránh được vùng hiểm nên việc chữa rất là nhanh, nếu trúng vùng hiểm thì có lẽ tôi cần phải nằm viện mấy ngày đó.
Nhận ra bộ đồ mình đang mặc dính đầy máu nên điều cần nhất lúc này tôi đi tắm và thay bộ đồ mới nên lập tức xất phát là ký túc xá.
Thế là tôi nhanh chóng bước nhanh về ký túc của mình để tận hưởng việc tắm sau một ngày dài
***
Khi này cô đang trên đường tới địa điểm đầu tiên mà cô và Kevin gặp nhau lần đầu.
Đi trong cánh rừng nơi những hàng cây um tùm cô ấy nhanh chóng đi tới chỗ đó.
Vì mục đích gì ư Có lẽ rằng một ai đó sẽ ở đó để mà cô có thể an ủi lúc này.
Có lẽ là không, ai biết được chứ? Có lẽ khi đến nơi cô sẽ không gặp ai cả nhưng cô biết chắc rằng anh ấy đang ở đó và đợi cô ở đó.
Khi đế nơi cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc trước mắt cô ấy, một bóng hình rất cô đơn đang ngồi trên vách đá nhìn xuống.
Có lẽ anh ấy đã nhận ra cô đến rồi nhưng không quay mặt lại cũng không nói gì hết, cô mỉm cười mà đi về phía chỗ Kevin đang ngồi ở đó.
Cứ thế hai người ngồi bên cạnh nhau mà không nói gì khi đó anh ấy lên tiếng nói.
"Tôi đã giết hàng chục người vào buổi chiều nhưng tại sao? tôi tự hỏi tại sao khi chỉ nhìn thấy cô bé đó chết đi, tôi lại cảm thấy bất lực đến vậy?"
Cô ngồi bên cạnh anh mà không đáp tiếng nào, tại sao anh ấy bất lực à? Có lẽ do tình người chăng? hay là gì đó khác.
Cô không biết phải giải thích thế nào và cũng không cần phải giải thích, trong tương lai anh ấy sẽ trải qua nhiều cuộc chia ly như vậy. Đây là mặt tối của thế giới này, khi mà bọn quan chức cấp cao tham nhũng khi mà người dân đói rét.
Cũng có các cuộc chia ly diễn ra hằng ngày, có thể là mãi mãi hay chỉ là một khoảng khắc nhỏ không đáng nhắc tới.
Anh ấy phải tự trải qua với chính bản thân mình và cô ở đây chỉ là chỗ dựa của anh mà thôi, mặc dù anh chỉ mới quen cô nhưng cô đã quen anh rất rất lâu rồi.
Từ một tương lai xa khi mà cô và anh trở nên thân thiết đến nỗi có thể nói là định mệnh của nhau, cô ấy biết rằng mình không nên cản trở việc trưởng thành của anh.
Nhưng cũng có lúc anh ấy sụp đổ và tan vỡ vậy thì cô ở đây, bây giờ sẽ là chỗ dựa cho anh ấy. Cô sẽ là ánh sáng dẫn dắt anh, cũng là người hướng dẫn anh tới một tương lai vui vẻ và hạnh phúc.
Khi này cô ấy ôm anh vào lòng của mình và nói.
"Có lẽ em không làm gì quá lớn hay giúp được nhiều cho anh"
"....."
"Nhưng em có thể làm chỗ dựa của anh, trở thành ánh sáng của anh và làm kim chỉ nam của anh"
"....."
"Em sẽ dẫn dắt anh đi trên đúng con đường của mình và nếu anh đi lệch hướng em sẽ giúp anh"
"...."
"Và nếu anh mệt mỏi, hãy dựa vào em và hãy nhớ rằng. Em, là người mãi mãi ở bên anh"
Gió, lá cây và sóng vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng. Anh không nói gì cả chỉ im lặng mà mệt mỏi dựa vào lòng cô.
Chẳng hiểu sao nhưng trái tim vốn lạnh lẽo của anh đang tan chảy đi từng chút một. Có lẽ đến anh cũng không biết rằng lúc này đây khi mà từng sợi dây vận mệnh của hai người bắt đầu đan xen lẫn nhau.
Updated 34 Episodes
Comments