Chương 7: Ai ở sau lưng (5)

Khi về phòng Lâm Phương mới hỏi Lạc Trình Chi: "Sao chúng ta về ngủ sớm thế? Minh tinh các cô không phải sẽ bận đến khuya sao?"

Lạc Trình Chi nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Ai chứ không phải tôi, tôi không tham gia hoạt động gì sau mười giờ, cô thay đồ chuẩn bị đi ngủ đi."

Lâm Phương có chút ngượng ngùng nói: "Thật ra tôi có hơi sợ khi vào nhà vệ sinh."

Trong phim kinh dị thì nơi đó dễ xảy ra chuyện nhất, Lạc Trình Chi đương nhiên biết điều đó nên cô và Lâm Phương cùng nhau vào rửa mặt, sau đó thay phiên nhau thay đồ.

Nói thay đồ cho sang mồm thế thôi chứ tắm xong họ vẫn phải mặc đồ cũ, vì Lạc Trình Chi kiểm tra rồi, chỗ này chả có một bộ quần áo nào khác cả.

Chỉ mười giờ kém năm phút, Lạc Trình Chi và Lâm Phương đã chui vào chăn, hai người đưa lưng về phía nhau nằm trong bóng tối. Bởi vì giường chật nên lưng của hai người vẫn chạm vào nhau, điều này khiến Lâm Phương có chút yên tâm, cảm giác có hơi ấm vẫn tốt hơn nằm một mình trên giường lạnh giá.

Không biết có phải do Lạc Trình Chi vừa lên giường đã ngủ thơm ngọt lây sang Lâm Phương hay không nhưng chưa mất bao lâu Lâm Phương trong trạng thái căng thẳng cũng lâm vào ngủ say.

Họ thức giấc khi ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Lâm Phương giật mình rút người vào chăn không dám ra, chị thậm chí còn không ngại mà ôm chặt lấy người bên cạnh. Chị quá sợ hãi lại chẳng biết làm sao cuối cùng cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi gọi người bên cạnh, có lẽ do tâm lý "tôi nghe cô cũng phải nghe" đi.

"Lạc..." chữ Song còn chưa kịp thốt ra thì người bên cạnh đã xoay người che miệng chị.

Bên tai của Lâm Phương vang lên tiếng tim đập trầm ổn, khác hẳn với tiếng tim đập như gõ trống của chị.

Trong bóng tối không thấy rõ cảnh vật xung quanh, nhưng nhờ hiệu ứng kĩ năng của mình Lâm Phương có thể nhìn rõ được người ở bên cạnh.

May là người này vẫn là vị minh tinh kia, không phải bị ai thay thế.

"Lạc Song" ghé sát tai cô, nhỏ giọng nói: "Đừng lên tiếng."

Không biết có phải ảo giác của Lâm Phương hay không nhưng giọng của "Lạc Song" lúc này trầm hơn nhiều so với lúc chiều, có lẽ là do cô đang kiềm nén giọng.

Bên ngoài vẫn vang lên tiếng gõ cửa rất mạnh mẽ thậm chí còn vang lên những tiếng lách cách không biết do thứ gì gây ra, Lâm Phương rút trong chăn không nhìn thấy rõ chuyện gì đang diễn ra chỉ có thể dựa vào "Lạc Song" đang nằm nhìn về phía cửa.

Chị không nhìn rõ thứ gì nhưng Lạc Trịnh Tri thông qua kỹ năng "ăn bám" mà bản thân hay nói chính xác hơn là Lạc Trình Chi có được, sao chép năng lực của Lâm Phương có thể nhìn rõ ở cửa xảy ra chuyện gì.

Vốn mới đầu cô không biết kĩ năng của Lâm Phương là gì nhưng thông qua tiếp xúc hệ thống hiện thị lên màn ảnh hỏi cô có muốn sử dụng hay không, Lạc Trịnh Tri không chút do dự đồng ý.

Trời không có trăng hay sao không có bất cứ thứ gì có thể chiếu sáng, tầm mắt của cô trong màn đêm như bị che chắn mất không thể nhìn thấy rõ thứ gì, mặc dù kĩ năng nhìn đêm của Lâm Phương nghe ra có hơi vô dụng nhưng trong trường hợp này lại vô cùng có ít.

Dù gì sáng mai cũng không cần dùng tới năng lực này, tối nay sử dụng cũng không thiệt.

Lạc Trình Chi không chê náo nhiệt nói: "Vừa đập vừa cố mở cửa, thứ bên ngoài là gì đây?"

Lạc Trịnh Tri không thích đùa, vẫn thành thật nói: "Con người."

NPC duy nhất xuất hiện từ đầu đến bây giờ, nhưng không biết bên ngoài liệu có an toàn hay không nên hai người đều án binh bất động.

Đến tận một lúc lâu sau tiếng gõ cửa mới không vang lên nữa, Lâm Phương cũng thở phào nhẹ nhõm chui ra khỏi lòng ngực người bên cạnh.

"Cô có thấy thứ đó là gì không?"

Lạc Trịnh Tri vô cùng lạnh nhạt nói ra hai chữ: "Cửa đóng."

Lâm Phương có chút ngại ngùng, cửa đóng nên quả thật không thể thấy gì thật, có lẽ "Lạc Song" chỉ nhìn về cửa để đảm bảo có khi thứ gì đó kỳ lạ phá cửa xông vào thì kéo theo cô hoặc chạy một mình thôi.

Lâm Phương vò chăn, trong lòng vẫn còn hơi sợ hãi: "Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?"

"Lạc Song" chỉ để lại cho chị một chữ "ngủ" sau đó thản nhiên tiếp tục nằm lên nệm bất động.

Lâm Phương: "..."

Có đôi khi thật bội phục vị minh tinh này, không chỉ làm bản thân đầy anti còn không sợ trời sợ đất, tính tình dù biết xấu vẫn không đổi.

Rõ ràng đều là người mới giống nhau nhưng không hiểu sao Lâm Phương cảm thấy cô gái minh tinh này giống với một người đã thành thục với ải, không sợ trời không sợ đất.

Chị bất đắc dĩ cũng nằm xuống nhưng không có cách nào tiếp tục ngủ, mãi đến một lúc lâu sau khi cơn buồn ngủ lần nữa xuất hiện Lâm Phương mới chợp mắt.

Chapter
Chapter

Updated 34 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play