Chương 20: Ai ở sau lưng (18)

[Thật ra thì tui không phải vì muốn ngắm Lạc Song ngủ nên mới tới đây đâu.]

[Lầu trên tui tin bạn mà, tụi mình chỉ thử quan sát xem có gì hay ho thôi.]

[+1 Ai mà dè bóc trúng hàng hiếm luôn.]

[Nếu không phải coi phòng stream của Lạc Song thì tui cũng tưởng bả chết thật rồi.]

[Cơ mà tại sao lại là Lạc Song nhỉ?]

[Anh em ơi, bên phòng của Ngô Thiệm có con ma giả y chang ảnh luôn á. Nói không chừng là do hai người này lúc chiều ra giếng vô tình kích hoạt gì đó nên ma mới giả hai người họ]

[Chắc do Ngô Thiệm nhờ Lạc Song cứu nên không chết đúng ý của con ma nên nó tới bắt hai người."

[Mà buồn cười cái là bên phòng của Ngô Thiệm với Cố Mạnh thì anh ta bị Cố Mạnh nghi ngờ còn bên Lạc Song thì Lâm Phương không dám hó hé luôn.]

[Phi thẳng con dao vậy không dám hó hé là phải. Có con ma nào mà nó dám phi dao như vậy không?]

[Ủa chỉ có mình tui thắc mắc Lạc Song lấy dao từ khi nào hả?]

[Hồi trưa hôm qua và hôm nay á. Mỗi ngày bả giấu một con\=))]

[Nể\=)))]

Tiếng thứ quái vật kia đấm cửa kính vẫn vang lên không ngừng, Lâm Phương nghẹn ngào thúc thít: "Chúng ta sẽ chết ở đây sao?"

Lạc Trình Chi đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, cô đi đến bên cửa phòng áp tai vào nghe ngóng tình hình bên ngoài.

Bên ngoài phòng không giống ngày hôm qua, chẳng có âm thanh nào xuất hiện nữa cả.

Lạc Trình Chi cẩn thận hé một khe hở nhỏ, cô đổi tư thế liên tục cố nhìn trái nhìn phải sau khi xác định không có ai thì ra hiệu với Lâm Phương.

Lâm Phương không dám mạo hiểm: "Lỡ như bên ngoài có gì đó thì sao?"

Lạc Trình Chi không muốn nói nhiều: "Nếu chị muốn bị thứ kia xông vào giết chết thì cứ ở lại phòng."

Cô nói vậy đương nhiên Lâm Phương cũng chẳng dám ở lại phòng, đi ra bên ngoài thì còn có tỉ lệ sống sót nhưng nếu ở trong phòng thì khi thứ kia xông vào thì chết càng mau.

Hai người ra chạy nhanh ra khỏi phòng, mặc dù cửa không thể khóa được từ bên ngoài nhưng Lạc Trình Chi vẫn đóng lại biết đâu thứ kia bị hạn chế ở trong phòng thì hai người vẫn còn thời gian.

Bởi vì không thể mạo hiểm lên lầu và xuống lầu vào bây giờ nên Lạc Trình Chi dẫn theo Lâm Phương chạy đến phòng của chủ nhân mà lúc sáng cô và Ngô Thiệm đã lục xoát.

Trùng hợp thay khi cô chạy đến căn phòng đó thì cũng thấy Ngô Thiệm và Cố Mạnh cũng từ phía bên kia chạy tới.

Thấy Lạc Trình Chi và Lâm Phương, Ngô Thiệm không khỏi sửng sốt: "Bên phòng cô cũng có?"

Hiện tại không phải thời gian để trò chuyện, Lạc Trình Chi lấy từ trong túi ra một cây kẹp bắt đầu mở khóa.

Cô không trả lời nhưng có bạn cùng phòng trả lời giúp cô, Lâm Phương vì lo lắng nhìn về phòng mình vừa nói: "Có... có có, nó giả thành Lạc Song."

Lạc Trình Chi không chấp nhận câu trả lời đó: "Nhưng xấu hơn tôi nhiều. Xong rồi, vào mau!"

Chuyện mở khóa này cần kĩ năng chứ không phải cần ánh sáng để soi kĩ từng chỗ nên Lạc Trình Chi rất nhanh đã mở được cửa.

Bốn người vội vàng chen vào phòng sau đó đóng cửa lại.

Lâm Phương mở đèn phòng còn Ngô Thiệm và Cố Mạnh phụ trách đẩy tủ quần áo đến cửa sổ đề phòng thứ kia theo đến đây.

Xong việc cả ba người đều ngồi xuống đất thở hỗn hển.

Lúc này Lạc Trình Chi mới thấy được trên mặt của Ngô Thiệm và Cố Mạnh có vết bầm do bị đánh, cô không khỏi cảm thấy thú vị.

Lạc Trình Chi: "Hai người đánh nhau à?"

Ngô Thiệm thở dài: "Do thứ bên ngoài kia giả dạng thành tôi nên cậu ta hiểu lầm không nói không rằng mà đánh tôi một cái rồi bỏ chạy. Tôi lúc đó sợ bên ngoài có thứ đêm qua nên kéo cậu ta lại sau đó giải thích nhưng cậu ta không nghe thế là tôi đấm cho cậu ta một cái luôn."

Lạc Trình Chi cười nhạo hai tiếng.

Cố Mạnh có chút ngượng ngùng gãi đầu: "Lúc đó tôi hoảng quá." Cậu ta hỏi lại: "Bên hai người thì sao? Làm sao để hóa giải hiểu lầm vậy?"

Lạc Trình Chi khoe khoang: "Đương nhiên là do chúng tôi tin nhau, đúng không Lâm Phương?"

Lâm Phương: "..."

Chị nhìn đôi mắt chớp chớp liên tục của Lạc Trình Chi, không dám nói gì mà chỉ gật đầu.

Khoảng khắc mà Lạc Trình Chi phóng con dao bếp trúng ngay mắt Lạc Song giả kia thì chị đã không dám nghi ngờ rồi.

Một phần là do con dao đó nhanh quá khiến chị giật mình quên luôn sợ hãi, một phần chị sợ mình dám nói thứ gì thì con dao tiếp theo sẽ cắm vào đầu chị.

Ngô Thiệm xoa thái dương, anh cảm thấy não của bản thân sắp vận dụng quá tải rồi.

Vốn tưởng rằng màn tân nhân này chỉ có một boss nhưng không hiểu sao lại đột nhiên xuất hiện thứ này.

Ngô Thiệm đau đầu: "Thứ này rốt cuộc là gì vậy? Ngày hôm qua rõ ràng đâu có chuyện này, đội của Cố Thanh Nhã hay đội của Tô Đình Duy ngày hôm qua cũng đi xem cái giếng thì họ cũng phải gặp thứ đó chứ. Sao họ không nói cho chúng ta?"

Lạc Trình Chi ngẫm nghĩ một lát sau đó mỉm cười: "Họ không muốn nói hay không thể nói?"

Ba người còn lại trong phòng nghe cô bỗng dưng nói như vậy thì im lặng, phòng bỗng dưng im lặng như có thể nghe được tiếng kim rơi xuống.

Chapter
Chapter

Updated 34 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play