Qua đoạn tương tác trên của hai người, thái độ của khán giả phòng live stream trở nên khác lạ.
[Anh em ơi, xin lỗi anh em tôi theo dõi chị đẹp kia rồi.]
[Hiểu sao người ta còn sống chưa mấy ông, mặc dù không hiểu hôm qua là chuyện thế nào nhưng chị đẹp này tôi theo dõi rồi.]
[Không hiểu sao thấy chị ta phân tích giỏi vl, trình giống như còn cao hơn Ngô Thiệm.]
[Bỗng dưng cảm thấy có triển vọng rồi, theo dõi người đẹp hi vọng người đẹp còn sống tiếp.]
[Mặc dù không hiểu sao hai người này suy luận ghê thế nhưng mà... theo dõi rồi, mong chờ chị đẹp phá đảo ải này.]
[Ngô Thiệm cười đẹp vl, tên đàn ông chết tiệt này có phải đang trêu đùa tình cảm của tôi không huhuhu.]
[Donate cho chị đẹp, mong chị đẹp tiếp tục phát huy chứ đừng phát điên.]
Lạc Trịnh Tri hoàn toàn không biết người xem đang thảo luận chuyện gì, phát sóng trực tiếp này vốn không cho người phát sóng xem làn đạn để tránh spoil nên chẳng mấy ai tương tác với người xem cả.
Cô và Ngô Thiệm cùng nhau xuống phòng bếp, trùng hợp thay Lâm Phương và Cố Mạnh cũng đang ở đây. Hai người còn đang nấu cơm.
Lạc Trịnh Tri: "..."
Hai người này đúng là tích cực thật.
Ngô Thiệm cười vui vẻ đi tới: "Hai người không tìm manh mối mà ở đây nấu cơm làm gì?"
Cố Mạnh nói: "Chúng tôi tìm ở xung quanh rồi nhưng không thu hoạch được gì lại không dám lên tầng nên đành ở chỗ này nấu cơm."
Lâm Phương cũng cười ngượng ngùng: "Vốn cảm thấy không giúp ích được gì nên dùng cái này góp sức cho mọi người, ăn xong mới có sức để tìm manh mối."
Ngô Thiệm và Lạc Trịnh Tri đi vào, anh ta nói thẳng ra là mình không biết nấu cơm đi vào làm thì anh ta và bếp chỉ có thể một người nguyên vẹn nên xin khiếu giúp đỡ. Ngày hôm qua Lạc Trình Chi đã ngồi chơi không mà Lâm Phương không nói gì nên ngày hôm nay Lạc Trịnh Tri cũng ngồi ở một bên chờ xem liệu hôm nay ma nữ có xuất hiện hay không.
Cố Mạnh chủ động hỏi hai người có thu được manh mối gì không, mắt thấy Lạc Trịnh Tri trông không muốn mở miệng nên Ngô Thiệm đứng ra chia sẻ về quyển nhật kí và suy đoán về vai trò của người phát sóng ở ải này cho hai người nghe.
Nghe xong manh mối mà Ngô Thiệm chia sẻ, Cố Mạnh đặt ra câu hỏi: "Thế vai trò người giúp việc của chúng ta có tác dụng gì?"
Chuyện này Ngô Thiệm vẫn chưa suy nghĩ ra, anh ta theo bản năng liếc mắt nhìn Lạc Trịnh Tri muốn nghe suy nghĩ của cô nhưng khi thấy Lạc Trịnh Tri chỉ nhìn ra bên ngoài không nói lời nào thì anh ta cũng nhìn theo hướng đó.
Sau khi thấy rõ cô đang nhìn gì thì sắc mặt của Ngô Thiệm tái mét.
Cố Mạnh và Lâm Phương còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, theo hướng đó mà nhìn thì cả hai xíu nữa đã phải thét lên trước cảnh tượng đó.
Bên ngoài là một người phụ nữ với mái tóc xõa dài rối bời, cô ta còn đang mặc một chiếc váy đỏ dài trông rách rới còn có vài chỗ có màu đỏ đậm hơn cũng không biết là máu hay là chất lỏng gì khác.
Cô ta không chủ ý đến phòng bếp chỉ bay lảng vảng bên ngoài cửa vài vòng rồi bay đi mất.
Phòng trực tiếp theo qua góc nhìn thứ nhất của người phát sóng và góc nhìn thứ ba đều đồng loạt phát điên comment.
[DUMADUMADUMA!]
[Cứu cứu cứu, mới ngày thứ hai đã gặp ma rồi!]
[Mặc dù biết bọn họ không gặp chuyện gì nhưng tim tui muốn thọt ra ngoài luôn chị em ơi, mặc dù tui hỏng có tim.]
[Sợ rớt con mắt luôn á, giờ tui còn có một con mắt để xem à.]
[Má, hai mẹ trên nín liền. Gặp chuyện khủng bố chưa đủ hay sao mà hai bà còn khủng bố thêm.]
Sắc mặt Lâm Phương tái nhợt, ngồi bệt xuống sàn, trái tim vẫn còn đập gấp gáp sau khi chứng kiến cảnh tượng kia.
Cố Mạnh cũng không khá hơn là bao, chân hắn cũng mềm nhũn vẫn còn đang run rẩy vì cảnh tượng đó.
Khác với hai người bọn họ, mặc dù sắc mặt không đẹp mấy nhưng trạng thái của Ngô Thiệm vẫn còn tốt.
Anh ta nói với Lạc Trịnh Tri: "Nếu tôi đoán không nhầm thì cô ta có lẽ là bà chủ của ngôi nhà này."
Lạc Trịnh Tri nói thêm: "Bà chủ chết rồi, còn hóa thành ác quỷ đòi mạng."
Lâm Phương ngồi lên ghế, mồ hôi vẫn chảy dài trên gương mặt. Sống gần ba mươi năm trên đời lần đầu tiên chị chứng kiến một hiện tượng phi tự nhiên như vậy, trái tim của chị vẫn chưa bình phục sau khi thoát khỏi nạn.
Lạc Trịnh Tri nhìn chằm chằm hướng bên ngoài cửa không biết suy nghĩ gì còn Ngô Thiệm thì tiếp tục phân tích: "Ma nữ bỗng xuất hiện nhưng không hại gì chúng ta không đơn giản chút nào. Cái trò chơi này vốn không có đạo đức nó chỉ hận một ải chỉ có một người sống sót thì sao có chuyện nó tha cho người chơi dễ dàng như vậy được?" Anh ta xoa xoa cằm nghĩ mãi chẳng ra đáp án.
Cố Mạnh nói: "Không phải các anh nói ở ải tân nhân thì mỗi ngày ác quỷ chỉ giết tối đa một người hay sao. Có khi là do hôm nay nó đã giết một người nên không giết chúng ta nữa."
Ngô Thiệm cảm thấy điều đó cũng có lý nhưng trực giác của anh không cho rằng chuyện này đơn giản.
Trong mỗi màn phát sóng trực tiếp luôn có một cửa sống trong vô vàn cửa chết nhưng nếu dễ tìm ra như vậy thì chẳng có chuyện gọi là phát sóng trực tiếp chết người, cho dù là ải tân nhân cũng không thể thả lỏng tinh thần.
Updated 34 Episodes
Comments