Chương 8: Ai ở sau lưng (6)

Sáng sớm hôm sau, hai người bọn họ bị tiếng hét đánh thức.

Lâm Phương mơ màng nhận ra có lẽ đó là tiếng của Tô Nhã.

"Lạc Song" bên cạnh cô đã ngồi dậy, chuẩn bị ra ngoài xem: "Xảy ra chuyện rồi."

Thấy cô đi như vậy Lâm Phương cũng nhanh chóng xuống giường đi theo, ở bên cạnh "Lạc Song" chị vẫn có cảm giác an toàn hơn khi ở một mình. Con người là sinh vật sống theo đàn mà, đi hai người sẽ an toàn hơn.

Lâm Phương nhìn mọi người đứng trước phòng không mở được tò mò hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Tám người lúc này tách ra làm hai hàng cho hai người nhìn thấy thứ họ đang nhìn, trên cánh cửa khóa chặt có một dòng chữ viết bằng một thứ màu đỏ cùng với vô số vết bàn tay được in lên.

Dòng chữ ấy viết: "Tao sẽ tìm được mày!"

Lâm Phương sợ hãi tiến về phía sau, "Lạc Song" đứng cạnh cô bình tĩnh nói: "Cửa chúng ta cũng có bàn tay này."

Lâm Phương: "!!!"

Không chỉ Lâm Phương giật mình mà những người khác cũng vô cùng kinh ngạc, họ đến phòng của hai người quả nhiên thì thấy vết bàn tay màu đỏ trên cửa chẳng qua cửa cũng làm bằng loại gỗ đỏ nên màu sắc khá giống nhau, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy.

Lâm Phương run rẩy không xác định hỏi: "Có phải là do thứ đêm qua để lại không?"

Tô Đình Duy nhíu mày: "Thứ đêm qua?"

Mặt Cố Thanh Nhã cũng rất căng thẳng: "Hôm qua các cô gặp chuyện gì à?"

Thấy "Lạc Song" im lặng không nói gì, Lâm Phương đành căng da đầu ra giải thích: "Tối hôm qua khi tôi và Lạc Song đang ngủ thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ, thật ra giống tiếng đập cửa hơn nhưng do tôi sợ quá nên cũng chẳng biết làm gì, lúc sau thì nó cũng rời đi rồi."

Ngô Thiệm nhíu mày: "Nó không vào là vì không thể vào sao? Hay là do hai cô vẫn chưa kích hoạt điều kiện chết chóc."

Lạc Trịnh Tri bình tĩnh trả lời: "Không vào được."

Lâm Phương cũng gật đầu nói: "Chúng tôi ngày hôm qua cũng chỉ ở trong bếp ngoài nấu ăn ra cũng chẳng làm gì, hôm qua trước khi ngủ Lạc Song cũng khóa cửa, có lẽ nó không vào được."

Ngô Thiệm nhướng mày nhìn về phía Lạc Trịnh Tri: "Bình thường cô vẫn hay khóa ở chính nhà mình vậy sao? Tính cảnh giác tốt đấy."

Người mới thông thường chẳng có suy nghĩ này đâu, họ vì sợ hãi thường quên rất nhiều vấn đề cơ bản.

Mặc dù nghe giống như chế giễu nhưng thật chất Ngô Thiệm đang khen hai người mới này. Mà Lạc Trịnh Tri cũng không khách khí nhận lời khen này: "Quá khen, nhưng đây không phải nhà."

Ngô Thiệm: "..."

Được thôi, hắn xem thường vị minh tinh này.

Tô Đình Duy hỏi thêm: "Tối hôm qua ngoài đập cửa ra nó còn làm gì nữa không?"

Lâm Phương nhìn về phía Lạc Trình Tri, đêm qua cô sợ quá căn bản là chỉ rút vào chăn chui vào lòng người ta căn bản không biết chuyện gì xảy ra.

Lạc Trịnh Tri bình thản nói: "Nó vặn tay cầm muốn mở cửa đi vào."

"!!!"

Không chỉ người ở đây sốc mà người xem cũng sốc.

[Ôi má ơi, đừng dùng mặt lạnh nói chuyện đáng sợ như thế!!!]

[Chị gái này gan ghê, tuy hơi ngạo quá đáng nhưng thôi không sao, em thích nhất là kiểu chồng nghênh như vậy.]

[Mới đầu tôi không trông đợi vào cô gái này đâu nhưng mà phản ứng của cô ta tốt quá.]

[Chuẩn chị đẹp rồi đấy!]

Lạc Trịnh Tri đối mặt với biểu cảm khó nói hết thành lời của những người kia, lòng cũng chẳng hiểu vì sao họ lại sốc như vậy.

"Là người thì có gì phải sợ?" Cô phát ra câu hỏi từ tận đáy lòng.

Chử Minh tò mò hỏi: "Sao cô biết đó là người vậy?"

Lạc Trịnh Tri nhìn cậu ta cứ như đang nhìn một kẻ ngốc: "Nếu tôi là ma thì tôi đã trực tiếp xuyên qua giết chết cậu, không cần phải đứng ở cửa đập phá dọa nạt như thế."

Khi cô nói xong lời này thì mọi người mới chợt nhận ra vấn đề này nhưng mà đâu thể kết luận như vậy được.

Là người cũ Ngô Thiệm sẵn lòng giải thích: "Thông thường ma quỷ đều có quy định riêng nếu như hai cô không làm gì kích hoạt điều kiện chết chóc thì nó cũng sẽ không xuyên vào cửa."

Lạc Trịnh Tri hỏi ngược lại anh ta: "Thế nó muốn mở cửa thì sao?"

Ngô Thiệm nói: "Mỗi ải đều thuyết lập riêng không phải ma quỷ trong thế giới này sẽ giống như con người chúng ta suy nghĩ chỉ ở dạng thực thể linh hồn mà nó còn có thể hóa hình dạng người, đi đứng hay đập phá như con người."

Lạc Trịnh Tri tiếp thu kiến thức mới này: "Đã hiểu."

Lạc Trình Chi thì reo hò: "Thú vị thật, trên đời này còn nhiều cái thú vị như vậy sao? Tôi ơi, lần này cô đoán sai rồi."

Lạc Trịnh Tri bình tĩnh trả lời: "Vượt quá thường thức không biết là chuyện bình thường."

Lạc Trình Chi muốn bĩu môi nhưng mỗi tội bây giờ người điều khiển cơ thể là Lạc Trịnh Tri nên không thể đành phải chán nản nói: "Cô chẳng thú vị gì cả, nhớ biểu hiện trà một chút như vậy mới không bị phát hiện biết chưa?"

Lạc Trịnh Tri không cho là như vậy, cô không muốn phối hợp diễn với Lạc Trình Chi: "Nếu cô bớt diễn lại thì tôi sẽ không gặp khó khăn."

Chapter
Chapter

Updated 34 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play