Chương 19: Ai ở sau lưng (17)

Lạc Trịnh Tri vào phòng đã trực tiếp leo lên giường đi ngủ, một câu cũng không thèm nói. Lâm Phương thấy Lạc Trịnh Tri gấp gáp như vậy thì cũng không nói gì ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh.

Nói thật thì chị cũng có hơi lo lắng nhưng sống chết có số, ai biết được rốt cuộc nhìn thấy ma nữ sẽ chết hay ở phòng khách sẽ chết mới là đáp án đúng.

Nhưng cho dù là đáp án nào thì kết quả vẫn sẽ như vậy.

Cho dù có Cố Thanh Nhã ở bên cạnh giúp đỡ đi chăng nữa thì bọn họ cũng chỉ là người ngoại, hơi đâu tận tâm tận lực giúp đỡ thoát nạn.

Chỉ là Tô Nhã không chịu suy nghĩ sâu vào mà bám lấy Cố Thanh Nhã mà thôi.

Nghĩ nghĩ một hồi lâu, Lâm Phương lại lâm vào trong mộng.

Nửa đêm, tiếng đập cửa lại vang lên.

Bởi vì có kinh nghiệm từ hôm trước rồi nên Lâm Phương cũng không hoảng sợ vì tiếng vang đột ngột này nhưng Lạc Song ở bên cạnh đột nhiên ngồi dậy khiến chị giật mình.

Lâm Phương nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Lạc Trình Chi cười: "Không có gì, chỉ là hình như chúng ta quên đóng cửa sổ rồi."

Cô chỉ tay về cánh cửa sổ đang mở toang, gió thổi vào làm bay những màn che trắng toát.

Lạc Trình Chi có thể bình tĩnh nói ra một câu như thế nhưng Lâm Phương thì không làm được như vậy, chị hoảng sợ: "Nhưng mà hôm qua chúng ta chưa từng mở cửa sổ mà!"

Hôm qua trước khi đi ngủ chị đã kiểm tra với Lạc Song cả phòng rồi, hai người đều nhất chí không mở cửa sổ vì không rõ ban đêm liệu có thứ gì có thể chạy vào phòng giết hại họ không.

Vậy nên không có chuyện cửa sổ bị mở ra được!

"Lạc... Lạc Song." Lâm Phương run rẩy, chỉ tay về phía cửa sổ với ánh mắt kinh hoàng, lời muốn thốt lên chỉ còn mỗi cái tên của vị minh tinh.

Ở phía cửa sổ, một cánh tay đang bám lên, bàn tay ấy trắng bệch, còn có chút ẩm ướt tựa như mới từ dưới nước trồi lên, như thể đang tìm cách kéo mình lên để vào trong phòng. Không khí trở nên nặng nề, và bóng tối dường như đang co cụm lại, chờ đợi điều gì đó kinh hoàng sắp xảy ra.

Đột nhiên, cánh tay ấy bắt đầu di chuyển, từ từ kéo mình lên cho đến khi cả khuôn mặt trắng bệch của Lạc Song hiện ra sau tấm kính. Mắt của nó tối sầm như hai hố sâu không đáy và miệng nó cong lên một nụ cười ma quái.

Lâm Phương cố gắng kêu lên, nhưng chỉ có tiếng thở của chị chỉ có thể thoát ra khỏi cổ họng trong một tiếng thì thầm yếu ớt. Chị hoàn toàn sợ hãi và không thể di chuyển, không thể thoát khỏi sự khủng bố đang đến gần.

Thậm chí chị còn không dám chắc người nằm trên giường với mình hiện tại có phải là Lạc Song hay không? Nếu như Lạc Song thật đã chết thì người nằm bên cạnh chị là ai?

Không để Lâm Phương suy nghĩ lâu một con dao đã phóng thẳng đến cửa sổ, cắm thẳng vào một bên mắt của "Lạc Song" kia.

Lạc Trình Chi, người đã im lặng quan sát mà không lên tiếng từ nãy giờ đã ra tay. Cô cầm một con dao bếp khác trong tay, ánh mắt lạnh lùng đen nhánh. Với một bước nhảy xuống giường nhanh chóng, Lạc Trình Chi lao đến cửa sổ với con dao bếp lấp lánh trên tay.

Một tiếng thét kinh hoàng vang lên khi Lạc Trình Chi hành động dứt khoát, một tay chặt dao một tay rút con dao khác trên mắt "Lạc Song". Cô thẳng tay dứt khoát, chân đạp mạnh, đánh cho "Lạc Song" rơi xuống khỏi bệ cửa sổ.

Lâm Phương đóng chặt mắt, không dám nhìn vào cảnh tượng kinh hoàng đó. Tiếng động của Lạc Song rơi xuống đất vang lên một tiếng lớn.

Lạc Trình Chi cũng chẳng chậm trễ, rầm một tiếng đóng cửa sổ lại, sẵn tiện khóa luôn.

Tuy đôi mắt lạnh lùng đấy không có gì thay đổi nhưng nếu nhìn kĩ lại thì vẫn thấy được nét phấn khích ẩn sâu phía trong.

Lạc Trình Chi khoe khang: "Tôi ơi, thấy không? Đây là lần đầu tiên tôi đạp một con ma đó!"

Cô còn hừ một tiếng: "Hết chuyện ha gì còn giả chúng ta? Giả cái chết nào đẹp không nói, chết đuối da nhăn nheo xấu chết đi được."

Lạc Trịnh Tri từ chối bày tỏ ý kiến trong trường hợp này.

Nhưng "Lạc Song" kia vẫn không từ bỏ, nó với hai con dao trên gương mặt trắng bệt máu me và con mắt đã bị đâm hư một bên lại bất chấp tất cả mà trèo lên. Mặt của nó đập vào cửa sổ, đôi tay trắng nhăn nheo kia liên tục đập cửa kính.

Lạc Trình Chi không nhịn được mà nhăn mày: "Trời ạ! Xấu quá, nếu sớm biết nó còn bò lên thì tôi đã không đánh cho nó xấu thế này! Vốn đã xấu rồi bây giờ còn xấu hơn. Cay mắt chết đi!"

Lạc Trịnh Tri: "..."

Mắt thấy con ma này một hai phải phá cửa xông vào, Lạc Trình Chi đành quay về nhìn Lâm Phương: "Chị còn ở đó sợ nữa? Mau phụ tôi dọn cái tủ đến đây ngăn lại!"

Lâm Phương nhũn hết tay chân vốn người không có sức nhưng vì tính mạng chị cũng phải ráng xuống giường, nhanh nhẹn cùng với Lạc Trình Chi đẩy tủ quần áo đến cửa sổ.

"Liệu cái tủ này có chặn được nó không?"

Lạc Trình Chi: "Khó nói."

Tủ bằng gỗ này nhìn xa hoa nhưng thật chất cũng không nặng lắm, đương nhiên không phải loại tủ được làm bằng gỗ xịn, thứ kia nếu như phá được cửa kính đương nhiên cũng có khả năng phá được tủ chỉ là thời gian nhanh hay chậm là do nó thôi.

Chapter
Chapter

Updated 34 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play