Lạc Trịnh Tri trầm ngâm một hồi lâu: "Tốt nhất nên đi ở giữa, không thì đi đầu. Hôm qua và hôm nay chúng ta đều đi đầu xuống nhưng vẫn bình an, quy tắc chết không phải là đi đầu."
Lạc Trình Chi cũng đồng tình với ý kiến này mà nhân cách khác của bản thân đưa ra, tối hôm qua cô dẫn Lâm Phương lên lầu ngủ trước mọi người, cô còn đi trước Lâm Phương vài bậc nhưng vẫn không sao. Sáng nay Lạc Trịnh Tri đi xuống trước tiên, Lâm Phương thì ngay sau đó cũng chẳng có gì xảy ra.
Mặc dù chưa rõ vì sao người đàn ông kia chết nhưng cũng suy đoán ra được thế nào là an toàn. Tạm thời thì đi xuống trước mọi người và đi lên trước mọi người thì an toàn còn đi cuối có an toàn không thì chưa rõ nhưng mà nếu đi ở giữa thì tỉ lệ an toàn là 100%.
Nhưng đó chỉ có thể áp dụng khi đi chung với người chơi khác, đi một mình thì khả năng chết gần như là 100%, người đàn ông kia chết khi đứng một mình nên tạm thời cứ cho quy tắc chết chóc là đứng một mình ở cầu thang đi còn lại thì phải tra thêm mới biết.
Sau khi thảo luận xong thì mọi người lại tiếp tục chia ra tìm manh mối, Lạc Trịnh Tri đi theo Ngô Thiệm ra bên ngoài.
Cái giếng phía sau ngôi nhà này đã bị đậy lại chắc hẳn do đã có người chết quá nhiều ở đây.
Không hiểu sao khi đến gần cái giếng Lạc Trịnh Tri lại có chút khó chịu, cô nhíu mày lùi về phía sau.
Ngô Thiệm không nói gì mà cứ đi về phía cái giếng, Lạc Trịnh Tri còn không biết anh ta định làm gì thì cô nhìn thấy đôi mắt dại ra của anh ta.
Đây là một đồng đội tốt, biết phân tích lại biết nói chuyện thay cô Lạc Trịnh Tri không muốn người này chết sớm như vậy. Cô nắm lấy tay của Ngô Thiệm, ngăn chặn anh ta đi tiếp: "Này! Anh định làm gì?!"
Ngô Thiệm vẫn không trả lời cô, anh ta ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay Lạc Trịnh Tri mà đi về phía giếng.
Chiếc giếng bây giờ nhìn cũ kỹ tối tăm, dường như nó đang thét lên những tiếng kêu oai oán đau khổ. Thậm chí Lạc Trịnh Tri còn mơ hồ nhìn thấy những sợi tóc đen đang muốn chui ra khỏi miệng giếng.
Giờ này chỉ cần mở miệng giếng lên là chết chắc!
Lạc Trịnh Tri không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng kỹ năng của bản thân.
Cô không có sợi dây nào khống chế được Ngô Thiệm nên dù có sức lực kinh người vẫn có chút khó khăn khi kéo anh ta ra xa chiếc giếng.
Lạc Trịnh Tri vừa khống chế Ngô Thiệm vừa lôi lôi kéo kéo anh ta về lại căn nhà, cô nhìn đôi mắt vẫn còn dại ra của Ngô Thiệm không biết làm gì ngoài cho anh ta một cái tát.
Ngô Thiệm: "..."
Lạc Trịnh Tri: "..."
Mặt cô không đổi sắc tát thêm một cái nữa, lần này còn có tình người mà thêm hai chữ: "Tỉnh lại!"
Lạc Trình Chi không chê náo nhiệt cổ vũ thêm: "Không ấy cô tạt nước anh ta đi, không chừng sẽ tỉnh thật đó!"
Có người dám nói thì cũng có người dám làm, Lạc Trịnh Tri kéo Ngô Thiệm đang dại ra như người mất hồn mà đi vào phòng bếp.
Không bao lâu sau phòng bếp vang lên tiếng kêu của Ngô Thiệm.
Anh ta dùng vạt áo liên tục lao mặt, vô cùng hoảng loạn, không hiểu chuyện gì đang diễn ra: "Cô cô cô làm gì thế?"
Lạc Trịnh Tri tay vẫn cầm vòi xịt nước của bồn rửa chén, bình tĩnh hỏi ngược lại: "Anh nhớ bản thân mình đang làm gì không?"
Ngô Thiệm thử hồi tưởng lại.
Sau khi thảo luận xong thì anh đã đề xuất với Lạc Trịnh Tri hãy điều tra xung quanh nhà, sau đó anh đi trước Lạc Trịnh Tri theo sau rồi anh thấy chiếc giễng cũ...
Ngô Thiệm nhíu mày, nghĩ mãi chẳng ra sau đó có chuyện gì mà anh lại xuất hiện ở phòng bếp, còn bị Lạc Trịnh Tri phun nước đầy người.
Anh ta nhíu mày, hỏi: "Tôi gặp phải chuyện gì à?"
Lạc Trịnh Tri bình tĩnh kể: "Anh bị chiếc giếng đó mê hoặc, một hai muốn đi đến bên giếng. Nếu tôi không ngăn cản thì có lẽ anh đã mở nắp giếng nhảy xuống đó luôn rồi."
Ngô Thiệm nghe cô nói vậy thì sắc mặt hết sức khó coi, anh ta trầm ngâm nói: "Lần này tôi nợ cô một ân tình, lần sau nếu cô gặp nguy hiểm tôi sẽ cứu giúp hết sức."
Lạc Trịnh Tri nhìn anh ta, mắt không thèm chớp lấy một cái: "Anh mong tôi gặp nguy hiểm à?"
Ngô Thiệm cười khổ: "Tôi không có ý đó nhưng ở nơi này làm gì có cái gọi là an toàn tuyệt đối chứ."
Nếu có cái gọi là an toàn tuyệt đối thì có lẽ bọn họ đã không phải tìm cái sống trong cái chết thế này, còn chẳng thiết tha hy vọng gì tới tương lai có thể thoát khỏi thứ quỷ quái này.
Sống được màn nào hay màn đó, bản thân Ngô Thiệm cũng không tự tin rằng anh ta sẽ sống sót để rời khỏi cái công ty live stream chết chóc chó má gì đó.
Ngô Thiệm thở dài một hơi sau đó nhanh chóng nở nụ cười: "Tôi thấy cô có triển vọng lắm đó, kết bạn với nhau đi. Sau này nếu cần thì cùng nhau lập đội tham gia phát sóng."
Updated 34 Episodes
Comments