Chương 17: Ai ở sau lưng (15)

Lạc Trịnh Tri khó hiểu nhìn Ngô Thiệm: "Cái này cũng có chức năng kết bạn nữa sao?"

Ngô Thiệm gật đầu: "Nhiều lắm, có cơ hội tôi chỉ cho cô thêm. Mau kết bạn đi, sau này có gì giúp đỡ nhau."

Lạc Trịnh Tri làm theo hướng dẫn của Ngô Thiệm, kết bạn với anh ta. Sau khi kết bạn Ngô Thiệm còn dặn dò thêm: "Nhưng mà sau này đừng kết bạn quá nhiều người, ai mà biết được bọn họ có ý đồ xấu gì hay không. Tốt nhất là nên quan sát cho kỹ, nếu xui xẻo cô sẽ gặp trúng chủ bá độc mộc đó."

Lại một khái niệm mới, Lạc Trịnh Tri nhíu mày: "Chủ bá độc mộc là gì?"

Bởi vì ân cứu mạng, Ngô Thiệm rất nghiêm túc trả lời vấn đề mà Lạc Trịnh Tri không biết.

"Nhừng người phát sóng bình thường như chúng ta chỉ gọi là chủ bá bình thường nhưng có những người phát sóng vượt ải bằng cách giết hại người khác gọi là chủ bá độc mộc."

Lạc Trịnh Tri nhíu mày: "Không phải trò này không cho giết lẫn nhau sao? Bọn họ giết người khác để làm gì?"

Cô nhớ rõ trong sổ quy tắc cái đầu tiên được nhấn mạnh là không được giết hại lẫn nhau, chẳng lẽ trò này còn mắt nhắm mắt mở?

Ngô Thiệm thở dài: "Chỉ nói không được giết lẫn nhau nhưng không có nói có thể mượn tay quái vật mà giết hại lẫn nhau." Anh ta có chút tiếc nuối hoặc cũng có thể là có chút bùi ngùi nói: "Có một quy tắc ngầm ở mỗi ải phát sóng đó là không có đoàn diệt. Mỗi ải đều cần có một người sống sót trở ra vậy nên chỉ cần những người phát sóng khác chết hết thì người cuối cùng còn sống sót sẽ không bị quái vật truy đuổi, đi đi lại lại tự do mà không bị thứ gì uy hiếp đến tính mạng."

Ngô Thiệm hơi ngưng lại một chút sau đó nói tiếp: "Tôi có quen một người, anh ta mới đầu giúp đỡ tôi rất nhiệt tình nhưng ở chung lâu dần tôi cũng nhận ra được có gì đó không đúng. Anh ta tiếp cận tôi vì muốn đem tôi ra làm vật thế mạng, những chủ bá độc mộc thường kết bạn với rất nhiều người mới để lấy họ làm con tốt thí cho mình. Vậy nên lần đầu tiên tôi vào đã xui xẻo bị nhắm trúng, uổng công tôi còn xem anh ta là ân nhân."

Lạc Trịnh Tri cảm thấy có chút mới lạ: "Còn có thể làm như vậy nữa sao?"

Ngô Thiệm nhìn cô, khóe môi hơi giật giật.

Không hiểu sao bỗng dưng có cảm giác hơi bất an!

Ngô Thiệm nghiêm túc nói: "Cô đừng có tưởng đi theo đường đó là an toàn! Trên đời này không có chuyện đơn giản đâu, những chủ bá độc mộc đó đi theo lối tắt như vậy tuy không bị xử phạt nhưng cũng phải trả giá gấp đôi chủ bá bình thường. Chỉ cần thất bại thì cái chết của họ còn thảm thiết hơn chúng ta rất nhiều! Đó là cái giá phải trả khi đi trên đường tắt tạo bằng mạng sống người khác đó."

Lạc Trình Chi cảm thấy có chút buồn cười: "Tôi ơi cô nói xem cái trò này có phải đạo đức giả quá không? Cái gì mà trả giá vì đi đường tắt trên mạng của người khác? Nếu nó tốt bụng như vậy thì đã không bắt người khác tham gia mấy trò chết người này rồi!"

Lạc Trịnh Tri không bàn luận về vấn đề này, chỉ tò mò hỏi Ngô Thiệm: "Sao anh biết rõ vậy?"

Ngô Thiệm bất đắc dĩ nói: "Nhìn tôi có giống người hiền lành không? Anh ta muốn giết tôi đương nhiên tôi không thể nằm yên chờ chết rồi, gậy ông đập lưng ông mà thôi."

Lạc Trình Chi "ồ" lên, có chút phấn khích nói: "Quả nhiên là cáo già!"

Lạc Trịnh Tri thành thật khen ngợi: "Anh quả thật là cáo... thông minh."

Ngô Thiệm: "...Cáo gì? Cô đang định nói gì đó?"

Lạc Trịnh Tri chẹp miệng, nhàn nhạt nói: "Không có gì."

Ngô Thiệm: "..."

Anh ta không truy cứu thêm chỉ nghiêm túc nói: "Nhớ đó, không được trở thành chủ bá độc mộc!"

Lạc Trịnh Tri thành thật nói: "Không hứng thú."

Cô và Lạc Trình Chi không có hứng thú với mấy chuyện đạp lên mạng sống con người như vậy.

Tác phong của hai người được cha mẹ dạy từ nhỏ là người ta không làm gì mình thì mình cũng đừng dở chứng chạm vào người ta. Huống hồ chi Lạc Trịnh Tri cảm thấy xung quanh mình người thông minh không nhiều lắm mà cô thì không hứng thú quan tâm kẻ ngốc.

Lạc Trình Chi thì khỏi nói, chỉ cần chơi vui là được mà xác người thì ngoài trừ tanh hôi ra thì chẳng có chút gì thú vị, hơn nữa cái mà Lạc Trình Chi hứng thú là chọc ghẹo cho người ta tức sôi máu chứ không phải là sợ hãi.

Nói thẳng ra tính cách của Lạc Trình Chi chính là ngứa da còn Lạc Trịnh Tri thì "chỉ có bố mày là nhất".

Tóm lại chuyện về chủ bá độc mộc không cần quan tâm tới nữa, so với đi con đường đó thì cả Lạc Trình Chi và Lạc Trịnh Tri đều hứng thú với chuyện gậy ông đập lưng ông hơn tự mình động thủ nhiều.

Gỗ độc hay gỗ nát gì thì cũng là gỗ không tốt, bẻ một cái là được.

Không phải Lạc Trịnh Tri tự tin vào bản thân mình giỏi mà là cô tự tin vào độ điên của bản thân, đôi khi điên lên cô còn chẳng biết bản thân mình sẽ làm những chuyện điên rồ gì nữa mà.

Tính cách phản xã hội nhưng bị cha mẹ kiềm đầu kiềm cổ không có cơ hội để làm, đôi khi Lạc Trịnh Tri cảm thấy cha mẹ mình quả nhiên không tầm thường. Trên đời này quả nhiên không ai trị con giỏi hơn cha mẹ, nếu không có hai người trấn áp thì có lẽ Lạc Trình Chi hay Lạc Trịnh Tri đều không giống như bây giờ ngoài trừ lâu lâu không bình thường ra thì chằng có chút báo xã hội nào.

Chapter
Chapter

Updated 34 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play