Quyển sổ này là nhật kí của nữ chủ nhân căn nhà này.
Ngày 23/7 trời nắng: Cuối cùng mình cũng đã về một nhà với anh ấy thật là hạnh phúc.
Ngày 29/7 trời nắng: Mặc dù anh ấy có hơi lạnh nhạt với mình nhưng mình tin rằng chỉ cần ở chung lâu ngày thì mình sẽ cảm hóa được anh ấy.
Ngày 4/8 trời mưa nhẹ: Mình thích anh ấy nhiều lắm nhưng anh ấy vẫn không thích mình, phải làm sao đây?
Ngày 12/8 trời nắng: Anh ta dẫn theo một con ả đàn bà về, đối tác làm ăn gì chứ?! Rõ ràng là ả tình nhân của anh ta, mình sẽ không để yên cho ả!
Ngày 19/8: Chết tiệt, con đĩ khốn nạn là mày quyến rũ chồng tao mày phải chết!
Ngày 7/9 trời nắng: Cuối cùng mình cũng có thai với anh ấy, có lẽ anh ấy sẽ thích mình.
...
Ngày 11/12 trời nắng: Cái thai là con trai, thật tuyệt hi vọng con sẽ giống anh ấy.
Đến đây dòng nhật kí cũng kết thúc, Ngô Thiệm chậc lưỡi: "Bởi đó là lý do trong nhà không có trẻ nhỏ nhưng lại có đồ chơi trẻ em nhét ở trong kho."
Lạc Trịnh Tri vuốt vuốt nhật kí không nói gì.
Lạc Trình Chi thì vô cùng vui vẻ như đứa trẻ tìm thấy được kho báu: "Nào nào tôi ơi, đừng để ý nhân thiết cao ngạo mắc bệnh ngôi sao, tôi thích hù dọa hơn rồi."
Lạc Trịnh Tri không cho rằng Ngô Thiệm sẽ sợ hãi: "Tôi nghĩ điều này như cung cấp manh mối cho anh ta hơn là dọa anh ta."
Lạc Trình Chi mặc kệ: "Không sao, nói đi. Biết đâu không chừng giải mã sớm sẽ kiếm được nhiều kích thích hơn sao."
Lạc Trịnh Tri định lên tiếng thì bên ngoài vang lên một tiếng hét thảm thiết, cô và Ngô Thiệm nhìn nhau không nói gì mà ăn ý đứng dậy rời khỏi phòng. Phòng ở căn nhà này đều khóa ở phía trong hoặc bằng chìa khóa nên cả hai người không có cách trả cửa trở về nguyên vẹn nên đành phải rời khỏi trước xem chuyện gì diễn ra rồi tìm cách quay lại phòng sau.
Lần này thì có người chết rồi, là người đàn ông đeo kính đen hôm nay anh ta đi chung đội với Chử Minh.
[Chết vào ban ngày?]
[Kinh khủng vậy sao? Có ai ở phòng live chung hay live của hai người này không? Giải thích cho tôi chuyện gì xảy ra với.]
[Tui ở phòng live của Chử Minh nè chỉ biết anh ta đứng ở cầu thang canh gác rồi sau đó tự dưng ngã lăn xuống thôi.]
[Phòng live chung cũng không thấy bóng anh ta nhiều, người mới flop quá nên cũng không có nhiều màn ảnh cho anh ta.]
[Ghê quá vậy, té từ tầng hai xuống thôi mà chết thảm như vậy.]
Cố Thanh Nhã hỏi Chử Minh: "Cậu kể lại chuyện gì xảy ra đi."
Mặt Chử Minh trắng như giấy, cậu ta vô cùng sốc trước cảnh tượng chết người này nhưng vẫn cố hết sức kể lại mọi chuyện mà cậu ta biết.
"Lúc đó em và cậu ta chia nhau ra, em vào thư phòng lần nữa để kiểm tra còn cậu ta sẽ đứng ở bên ngoài xem chừng giúp em. Nhưng em vừa quay vào trong chưa kịp làm gì thì đã nghe một tiếng động lớn vang dội, khi quay lại thì đã nhìn thấy cậu ta chết rồi."
[Hắn ta mới đầu là sợ không dám vào thư phòng nên đứng ở ngoài, cuối cùng người chết lại là hắn, đáng đời!]
[Hôm qua đi cùng với Ngô Thiệm cũng sợ bóng sợ gió một hồi, hôm nay vẫn không khá hơn.]
[Nếu nói về hắn ta thì tui tức chết rồi, toàn kéo chân sau của anh Ngô nhà tui, xem chị minh tinh kia đi chung với anh Ngô còn vui hơn coi đi với hắn.]
[Hôm qua tui còn nói bà nội mắc bệnh ngôi sao kia chết sớm ai dè đâu người ta vẫn phối hợp bình thường với đồng đội đó, ít ra còn biết tìm manh mối.]
[Ê tính ra hình như hai ngày nay có mỗi chị gái minh tinh là thu thập được thông tin ổn nhất thôi á!]
[Cái quyển nhật kí kia kiểu gì cũng giống manh mối quan trọng.]
Cố Thanh Nhã đau đầu, cô ta không ngờ ải tân nhân lại có chuyện ma quỷ giết người vào ban ngày như vậy. Mà người chết vì sao lại chết họ cũng chẳng biết, chẳng lẽ chết vì đứng một mình ở cầu thang.
Hỏi ra bây giờ cũng không có ích gì, mọi người đưa Chử Minh vẫn còn sốc ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi, Cố Nhã ở lại cùng cậu ta vì cô ta cứ khóc không ngừng không thể tiếp tục đi tìm manh mối.
Mười người bây giờ chỉ còn bảy người chia làm ba đội đi tìm thêm thông tin, Ngô Thiệm và Lạc Trình Tri vẫn chưa kiểm tra hết phòng của chủ nhân nên vẫn đi lại kiểm tra.
Khi Ngô Thiệm định mở cửa vào thì sắc mặt trở nên không tốt lắm, anh ta nhìn Lạc Trịnh Tri giải thích: "Khóa rồi."
Hay thật, hai người bọn họ không ai khóa được cửa phòng mà cửa phòng bây giờ lại khóa chặt lại, kiểu gì cũng cảm thấy không bình thường.
Ngô Thiệm bực bội từ bỏ: "Bỏ đi, nếu bây giờ vào nữa chưa chắc đã an toàn chúng ta đi tìm chỗ khác."
Lạc Trịnh Tri đề xuất phương hướng: "Lên tầng ba?"
Ngô Thiệm nhất thời không biết thán phục là cô thật sự không sợ hay là không thông minh: "Có người vừa chết ở cầu thang đó, cô không sợ lên tầng sẽ có chuyện à?"
Lạc Trịnh Tri ngước mắt nhìn anh, trong đồng tử đen nhánh không có bất cứ cảm xúc gì cứ như là búp bê vô hồn: "Anh sợ à?"
Ngô Thiệm: "... nói thật, tôi vốn không sợ nhưng nhìn vào mắt cô thì tôi sợ rồi đấy."
Lạc Trịnh Tri: "..."
[Ha ha ha ha ha ha.]
[Mặc dù hơi thất đức nhưng mà tui nuốn cười thật ha ha ha ha.]
[Chị gái minh tinh này khích tướng bị phản tác dụng rồi.]
[Nhưng chị gái này nói chuyện thấy ghê thật mà, tui nghe còn không ra câu khích tướng luôn á!]
[Nhìn biểu cảm bình tĩnh của chỉ mà tui hơi sợ sợ sao ấy.]
[Sao tui cảm thấy vị minh tinh này hơi lạ lạ vậy, cảm giác như thay người vậy á!]
[Tui cũng cảm thấy vậy, cảm giác hôm qua khác hôm nay lắm.]
[Chắc do đang diễn trò thu hút sự chú ý ấy mà.]
Updated 34 Episodes
Comments