Chương 18: Ai ở sau lưng (16)

Tối đó sau khi ngồi ăn cơm tối xong, chín người nhìn nhau nhưng không ai dám bước chân lên lầu về phòng ngủ.

Ngô Thiệm ngồi ở bên cạnh Lạc Trình Tri, nhỏ giọng nói: "Cô thử đoán xem mọi người sẽ ngồi ở đây đến bao giờ?"

Lạc Trịnh Tri có chút nhàm chán liếc nhìn anh ta: "Không hứng thú."

Cô vốn định đi ở giữa để quan sát thêm nhưng có lẽ không được rồi.

Lạc Trịnh Tri nhìn đồng hồ, sắp đến mười giờ rồi!

Cô không có hứng thú mắt trừng mắt với mọi người nữa nên đứng dậy, Ngô Thiệm theo bản năng bắt lấy tay cô, anh ta hỏi: "Làm gì?"

Càng tới mười giờ tâm trạng của Lạc Trịnh Tri càng không tốt: "Đi ngủ! Mấy người sợ thì ở đó sợ tiếp đi, tôi buồn ngủ rồi."

Không đợi Ngô Thiệm kịp phản ứng, Lạc Trình Tri đã đứng dậy lên lầu.

Người này là ân nhân cứu mạng của mình! Người này là ân nhân cứu mạng của mình! Người này là ân nhân cứu mạng của mình!

Nhắc chuyện quan trọng ba lần! Ngô Thiệm bất đắc dĩ đuổi theo, nhưng đi được vài bước đến bật thang anh ta mới tỉnh ngộ.

Ngô Thiệm đi song song với Lạc Trịnh Tri, bất đắc dĩ nói: "Tôi quên mất ngày hôm qua cô cũng là người đi lên đầu tiên, nếu có chuyện xảy ra thì ngày hôm qua đã có rồi."

Lạc Trịnh Tri liếc nhìn anh ta, từ chối cho ý kiến.

Thấy hai người đi lên mà vẫn bình an vô sự, lúc này vài người mới đứng dậy lục tục đi lên lầu.

Ngày hôm nay lại phải bốc thăm đổi người ngủ chung với người cũ cho công bằng nhưng vì Lạc Trịnh Tri không có hứng thú lắm nên chỉ đứng chờ Lâm Phương và Tô Nhã oẳn tù xì.

Lần này người thắng là Lâm Phương.

Tô Nhã nhìn tay mình, sắc mặt trắng bệt.

Cố Thanh Nhã bình tĩnh nói: "Vậy Tô Nhã sang ngủ chung với Lạc Song, mọi người giải tán đi."

Đôi mắt của Tô Nhã như là một van công tắc chỉ cần bật lên là chảy nước mắt ngay, cô ta nắm chặt tay Lâm Phương quỳ xuống khóc lóc: "Chị Phương, em van xin chị, nhường cơ hội này  cho em đi."

Lâm Phương bị cô ta nắm tay khóc lóc trong lòng buồn phiền không thôi: "Tô Nhã à, tôi cũng muốn sống."

Rõ ràng chuyện thắng thua đã định tại sao còn phải khóc lóc van xin khó xử nhau làm gì? Mạng sống của ai cũng quan trọng, bản thân mình xui xẻo thì phải chấp nhận tại sao phải van xin nài nỉ?

Tô Nhã trong lòng đang sợ chết nói chuyện cũng chẳng biết suy nghĩ: "Chị Phương sao chị có thể ích kỷ như vậy? Chiều nay em đã ở phòng khách đó!"

Lạc Trịnh Tri có chút phiền, mắt thấy còn có năm phút nữa là mười giờ, cô bực bội đẩy Tô Nhã ra khỏi người Lâm Phương: "Cô ở phòng khách thì sao? Cô ta còn nhìn thấy bộ dáng của ma nữ kia kìa!"

Không đợi Tô Nhã kịp phản ứng Lạc Trịnh Tri đã nắm lấy cổ áo cô ta kéo cô ta đến cầu thang: "Nếu sợ như vậy thì tôi giúp cô đi nhanh một chút, khỏi phiền mọi người."

"Lạc Song!!!"

"Lạc Song cô bình tĩnh đi!"

Mắt thấy Lạc Trịnh Tri nhấc Tô Nhã như nhấc một con kiến, Cố Thanh Nhã không thể làm ngơ mà Lâm Phương cũng không thể để Lạc Trịnh Tri ra mặt vì mình mà mang tiếng xấu.

Hai người khuyên ngăn, sắc mặt của Tô Nhã trắng như giấy sức phản kháng cũng không có.

Ba người họ hoảng sợ nhưng người xem ở phòng phát sóng trực tiếp thì vui vẻ vô cùng.

[Hay lắm, hay lắm. Chị gái Lạc Song này ra tay dứt khoát thật, cứ như vậy mà phát huy nhé.]

[Tuyệt vời! Cho cô gái này bay màu sớm giùm đi, ngày đầu mắng người hay lắm mà sao giờ không biết xấu hổ thế.]

[Follow chị gái Lạc Song, ra tay dứt khoát không nhường không nhịn, xem đã thật.]

[Sao lúc chiều nói với Ngô Thiệm là không đi con đường chủ bá độc mộc mà bây giờ đổi ý rồi? Nhưng mà không sao, tui thích mấy kiểu như vậy.]

[Biến đi! Chủ bá độc mộc méo phải dạng tốt lành, coi mà phát bực!]

[Đúng đúng đúng, tôi hơi ưng chị gái này nhưng mà nếu chỉ theo đường kia thì tui block!]

[Nhìn cũng biết là cô Lạc Song nhìn chỉ hù dọa thôi nào có làm thật.]

[Ê mà sức lực cổ lớn thật, có dùng kĩ năng không đó?]

Bình luận thế nào thì Lạc Trịnh Tri không biết, cô chỉ hù dọa cho Tô Nhã một phen để cô ta bớt làm chuyện ngu xuẩn lại chứ không thật sự chủ động bày trò hại người, huống hồ chi cô cũng không biết quy tắc chết ở cầu thang là gì.

Lâm Phương thở dài, ngăn cản Lạc Trịnh Tri: "Cố Thanh Nhã, cô ở cùng với Tô Nhã đi. Tôi ở với Lạc Song qua bảy ngày luôn cũng được."

Nếu cứ như vậy quài cũng không phải là cách, bốn người họ cứ dằn co như vậy ai biết liệu có chuyện gì xảy ra nữa không thôi thì chị nhường một bước cho toại lòng Tô Nhã.

Lạc Trịnh Tri nhìn cô, cuối cùng cũng không nói gì mà bước về phòng. Lâm Phương nhìn Cố Thanh Nhã gật gật đầu sau đó vội theo sau.

Cố Thanh Nhã đỡ Tô Nhã, hơi hơi thở dài, trong lòng lại bực bội.

Cô cũng không muốn ở chung với Tô Nhã chút nào!

Chapter
Chapter

Updated 34 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play