[Đam Mỹ] "Bất Hối" - Dù Trải Qua Bao Nhiêu Đau Khổ, Cũng Không Hối Hận Khi Yêu Em.
Chapter 168
Tinh hải vô tận trải dài như một tấm lụa đen thêu đầy sao trời,
Từng dòng ánh sáng vũ trụ trôi chậm như những ký ức bị bỏ quên giữa thời không.
Lâm Uyên đứng giữa không trung, mái tóc dài tung bay theo gió tinh linh,
Phía sau là cánh cổng thần điện dần đóng lại.
Tư Mặc Lâm Uyên
"Nơi kết nối giữa vạn giới và cõi hỗn mang…"
Comments