Vì đêm qua tuyết rơi dày cho đến hiện tại vẫn chưa thấy dấu hiệu ngừng rơi, đã đến gần giữa trưaTống Tử Ngôn vẫn chưa thấy người Khương gia, có lẽ vì tuyết rơi dày nên đường đi khó khăn nên đã đến chậm, cũng tốt đỡ phải chướng mắt.
Khương Tú sau khi tỉnh dậy nhìn Thanh Nhi còn ngủ nàng mỉm cười , nàng đánh răng rửa mặt xong nhanh lại mở cửa bước ra ngoài , nhìn khung cảnh trước mặt mọi thứ đều trở nên trắng xóa có lẽ cũng không thể làm việc gì bên ngoài trời lạnh nên nàng để thanh Nhi tiếp tục ngủ còn mình vội bước nhanh về phía phòng bếp để giúp đỡ các sư cô.
Đến phòng bếp nàng nhìn thấy đã có bốn năm sư cô đang chuẩn bị cơm trưa nàng vội xoắn tay áo để phụ giúp sau một canh giờ cơm trưa cũng đã chuẩn bị xong một sư cô trong đó nói hôm nay Sư Thái đến lấy bữa sáng trể có dặn cơm trưa không cần mang đến , cũng nói nàng hãy mang thức ăn đến phòng của Văn Phu Nhân vì chưa thấy ai đến lấy,nàng bước đến bàn bỏ thức ăn vào trong khay đựng tự mình mang đến phòng của Văn Phu Nhân .
Đang tay xách khây cơm bước đi đến phòng của văn phu nhân đến nơi nên gõ cửa bên trong có tiếng của Văn phu nhân đáp lại tiếp theo có người mở cửa từ bên trong nàng nhận ra là tỳ nữ bên cạnh Văn Phu Nhân , nàng gật đầu chào hỏi bước tiếp vào trong.
Văn Phu Nhân thấy nàng cười hoà ái nói : “ làm phiền cô nương rồi, lát nữa ta định cho người đến phòng bếp lấy, làm phiền cô nương mang đến thật ngại quá ”
Khương Tú : “ không sau Phu Nhân người đừng khách sáo , hôm nào ta cũng đến phòng bếp chuẩn bị cơm mang đến cho Sư Thái , hôm nay Sư Thái dặn cơm trưa không cần mang , Sư Cô phòng bếp thấy người chưa lấy cơm nên dặn ta đưa đến,người đừng khách sáo ” nói xong nàng thi lễ nói còn phải mang cơm về phòng cho Thanh Nhi , trước khi đi Văn Phu Nhân nói nàng buổi chiều có thời gian đến trò chuyện .
Đến phòng bếp lấy cơm mang về cho bản thân và thanh Nhi, sư cô trong đó nói vẫn chưa thấy cháu của Văn Phu Nhân đến lấy cơm nên nói nàng sẵn tiện đi vòng qua hồ sen đưa cơm đến cho cháu của văn phu nhân. Nên suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu mang cơm đi .
Về đến trước cổng khu nhà nên lại vòng qua hồ sen phía đối diện đi đến phòng cháu của Văn Phu Nhân,đến trước cửa này thấy có hai người hộ vệ đang đứng , nàng đi lên chào hỏi rồi đưa cơm cho hộ vệ rồi mang phần còn lại vê phòng mình.
Bên trong Tống Tử Ngôn nghe tiếng nàng, quay sang nhìn Lãnh Đại ( 4 người hộ vệ Lãnh Đại, Nhị ,Tam ,Tứ)đi ra mở cửa lấy cơm mang vào.
Lãnh Đại: “ Chủ tử là Khương cô nương mang đến cho người, nói phòng bếp nhờ đưa, đưa xong đã quay về ”Lãnh Đại suy nghĩ sau không tìm cách tiếp cận chủ tử như nữ nhân khác, hay la lạc mềm buộc chặt …
Tống Tử Ngôn nhận lấy cơm mở ra trầm ngâm một lát rồi ăn cơm, xong lại dặn Lãnh Đại thông báo Văn Phu Nhân ở lại thêm một ngày, tuyết rơi không ngừng đường đi nguy hiểm, Lãnh Đại dạ vâng rồi đi ngay , còn y tiếp tục ăn cơm.
Bên này về đến phòng nàng gọi Thanh Nhi dậy rửa mặt chảy đầu xong cùng nhau ăn cơm, ăn xong nàng cùng Thanh Nhi mang chén đến phòng bếp rửa, lại về phòng mang phẩm thêu đến phòng Văn Phu Nhân trò chuyện,
Đến nơi thấy Khương Tú và Thanh Nhi , Văn Phu Nhân vui cười vẫy tay gọi hai người tiến vào, thấy hai người thêu túi thơm , hoa văn rất đẹp,Văn Phu Nhân cũng mang vải đến nhờ Khương Tú thêu hộ ( vì không biết Khương Tú thêu đổi tiền công nên nhờ ) . Thanh Nhi ngồi thêu phần của mình, Khương Tú lại thêu phần của Văn Phu Nhân , nàng định sẽ thêu một nhành hoa Mai đỏ vì nghĩ sẽ thêu làm túi thơm cho Văn Phu Nhân .
Bầu không khí vui vẻ vừa cười nói của ba người , làm người khác bất giác vui lây, Tống Tử Ngôn đứng ngoài cửa nhìn cũng mỉm cười theo
Văn Phu Nhân hỏi về thân thế nàng : “ Khương Tú ta có thể hỏi con vài điều không , ta không có ý khác ta chỉ không hiểu một số chuyện ”
Khương Tú thây bà nghiêm túc cũng gật đầu đáp ứng.
Văn Phu Nhân: “ con đã bao lâu chưa gặp người nhà rồi ”
Khương Tú thấy bà nhìn mình với khuông mặt từ ái , cũng hiểu bà định hỏi chuyện gì, cũng không giấu diếm mà kể ra : “ con từ khi sinh ra đến khi hiểu chuyện thì đã ở đây, là sư phụ nuôi con lớn dạy con đọc sách viết chữ, sau khi người qua đời chỉ còn con và Thanh Nhi, Sư Thái rất tốt nhưng những người ở Am ai cũng có chuyện của lòng mình nên ít khi qua lại, chỉ lo công việc trong Am xong sẽ về phòng của mình, con chưa từng gặp lại người thân , họ cũng chưa từng đến thăm con ”
Văn Phu Nhân nắm tay nàng , nhìn nàng kể lại chuyện của mình một cách bình thản , bà thấy chua xót thay : “ con ngoan thế này, lớn lên lại giỏi giang xinh đẹp, sau họ nhẫn tâm vậy, con đừng thương tâm ”
Khương Tú nhìn bà cười : “Phu Nhân gần 15 năm đối với con họ không quan trọng, sinh con ra sợ con mang điềm xấu cho họ , nhẫn tâm bỏ con ở đây , con không oán không trách họ xem như trả lại nhân đức họ đã vất vã sinh con ra ”
Văn Phu Nhân: “ Nha đầu này con hiểu chuyện làm ta đau lòng quá ”
Bên ngoài Tống Tử Ngôn nghe xong nụ cười trên mặt đã khô cứng từ lâu , cảm thán tiểu cô nương rộng lượng thật , còn hắn … nghĩ xong lại cười lạnh.
Chưa kịp quay đi thấy có sư cô chạy đến gặp hắn chấp tay , hỏi Khương Tú có bên trong thấy hắn gật đầu Sư Cô bước vào trong , nhìn thấy Khương Tú bà nói có người nha đến tìm .
Khương Tú nghe xong tâm có chút loạn kim đâm vào tay nàng giật mình, thấy tay chảy giọt máu .
Văn Phu Nhân lấy khăn tay lau cho nàng lại nói : “ Đứa nhỏ này sau con không cẩn thận vậy ”
Khương Tú hoàn hồn nói : “ con không sau người đừng lo ” nàng quay sang gật đầu với Sư Cô vội đứng dậy chào Văn Phu Nhân rời đi , vừa lúc cũng thêu xong .
Thanh Nhi lên tiếng muốn đi theo nhưng Khương Tú nói nàng sẽ tự đi để nàng ở lại với Văn Phu Nhân,
Khương Tú rời đi đến thiên điện , Tống Tử Ngôn cũng tò mò theo sau nàng muốn biết nàng sẽ phản ứng thế nào khi gặp người nhà nên đến cách vách ngồi nghe .
Thanh Nhi ở lại nói vài câu vô tình kể chuyện hai người hái nấm thêu túi thơm đổi tiền Văn Phu Nhân mới hiểu ra thấy ấy nấy đã để tiểu cô nương thêu dùm , Thanh Nhi lại nói không sau Tỷ Tỷ thêu giỏi cũng thêu nhanh , đây xem như tặng bà , nghe vậy bà cũng mỉm cười, nghĩ sẽ tặng cho nàng cây trâm .
Khương Tú đi đến thiên điện đã thấy một phụ nhân ngồi và 2 nha hoàn đứng phía sau , vừa nhìn đã biết không phải người tốt .
Thấy nàng đến phụ nhân kia hơi kinh ngạc, nghĩ nàng ở đây sống khổ cực sẽ là bộ dáng chật vật, nào ngờ nhìn phong thái nàng vẫn như tiểu thư trong phủ có khi còn hơn nữa.
Khương Tú bước đến hỏi : “ Người là người nhà ta ”
Vị phụ nhân vội nói : “ ra mắt tứ tiểu thư, nô tài là Quế ma ma , làm việc bên cạnh Phu nhân cũng là Mẫu Thân của người, nô tài phụng mênh đón tiểu thư về phủ ”
Khương Tú thấy bà ta miệng gọi tiểu thư nhưng không có nữa phần cung kính nàng cũng chẳng để tâm ngồi xuống ghế tay rót cho mình chén trà rồi mới trả lời : “ 15 năm không đến sau bây giờ đến ”
Quế ma ma thấy nàng lãnh đạm cũng cười làm lành nói : “ tiểu thư người không biết khi xưa bất đất dĩ nên đưa người đến đây Phu Nhân ngày đên nhớ mong người cứ khóc mãi:”
Không muốn nghe lời vô ích nàng cắt ngang: “ đã nhớ mong 15 năm sau không thăm :”
Quế ma ma cứng họng nhìn nàng, nghĩ lí do thoái thác: “ tiểu thư người không biết, phu nhân sau khi sinh người sức khỏe không tốt , đường xa vất vả không thể đến mong người hiểu ”
Khương Tú phiền xã giao nàng nói thẳng : “ không cần ta ở đây rất tốt không cần về, bà đi đi đừng phiền ta ” người phiền chán nên câu từ nàng cũng lười nói nhiều một câu lập tức đứng dậy.
Quế ma ma thấy nàng muốn đi vội cứng rắn không giả vờ nữa : “ tiểu thư , lão nô phụng mệnh Lão Phu Nhân ,Lão gia và Phu Nhân bắt buộc đón ngày về, ngài cung sắp cặp kê , cũng không thể ở đây mãi , đợi người cặp kê phu nhân tìm cho người phu quân như ý gả đi , lại nói, người không về cũng phải trói mang người về , mong nguoi hiểu cho lão nô, bằng không xin đắt tội:”
Khương Tú lạnh mặt trầm ngâm : “ muốn ta về cũng được ta muốn mang theo người về :”
Quế ma ma hỏi : “ người muốn mang ai về :”
Khương Tú : “ là Thanh Nhi theo ta từ bé:”
Quế ma ma nghe vậy còn tưởng lại cũng chỉ một nha hoàn cười đáp: “ được người muốn mang theo về tùy người lựa chọn :”
Khương Tú đứng dậy ra cửa nàng dừng lai không quay đầu nói : “ sáng mai khởi hành , lát nữa có Sư Cô dẫn các người đến phòng nghĩ :”
Quế ma ma cười lạnh vội đáp tạ , thấy nàng đi rồi quay sang nói với hai tỳ nữ theo sau : “ thấy không ta đã nói ăn cơm chay lâu rồi cũng sẽ thèm thịt thôi , vừa rồi làm cao rốt cuộc cũng quay về lam đại tiểu thư thôi, đợi vài tháng sau gả cho tên điên xem còn thanh cao được không ”
Tống Tử Ngôn nghe xong mặt âm trầm quay vê phòng mình.
Tống Tử Ngôn đang xem sách nhưng trong đầu y toàn Khương Tú , y cứ ngồi ngẩn ra một lúc rồi kêu Lãnh Đại.
Lãnh Đại nghe tiếng chạy vào : “ có thuộc hạ:”
Tống Tử Ngôn : “ để Lãnh Tam theo Khương Tú , có chuyện gì báo lại ngay , ngày mai Khương Tú về kinh cũng tiếp tục theo ”.
Lãnh Đại ngẫn ra nhìn chủ tử nhà mình khó hiểu rồi đáp vâng lui ra .
Khương Tú đến nơi Văn Phu Nhân , bà sốt sắn hỏi thăm nàng cũng thật lòng đáp lời, quay sang hỏi Thanh Nhi
Khương Tú: “Thanh Nhi muội có muốn theo tỷ về kinh không , tỷ đoán lần này không ít sóng gió ,nhưng tỷ chắc chắn sẽ bảo vệ muội ”
Thanh Nhi: “ Tỷ Tỷ muội chỉ có tỷ là người thân tỷ đừng bỏ muội , muội không sợ gì cả muội muốn theo tỷ ”
Khương Tú cười tươi : “ yên tâm có tỷ muội sẽ an toàn, chỉ sẽ bảo vệ muội ”
Văn Phu Nhân một bên thấy vậy cũng cười theo , khổ tận cam lai rồi, bà được Thanh Nhi kể lại cũng biết thân thế Khương Tú , nay lại được về kinh cũng không cần lo ăn mặt, bà vẫy tay bảo tỳ nữ mang hộp gỗ đến.
Văn Phu Nhân cầm tay Khương Tú cười hoà ái nói, : “ Con ngoan lần đầu gặp con nhưng ta thấy rất thân thiết, ngày mai ta phải lên đường về kinh , con cũng trở về kinh , sau này chắc sẽ gặp lại, con có việc đến ngôi nhà thành tây ngôi nhà có cây táo ở cổng tìm ta , ta sống ở đó . Ta tặng con món quà này như lễ gặp mặt không đáng giá nên con nhất định phải nhận.
Khương Tú hai tay nhận lấy mở hộp ra nàng thấy một cây trâm bạc hoa Mai đỏ , bông hoa làm kỳ công , tuy nói không đáng giá nhưng chắc chẳn không rẻ tiền, thấy nàng thẫn thờ , Văn Phu Nhân tay lấy trâm đeo lên cho nàng.
Văn Phu Nhân : “rất đẹp, hợp với con ”
Thanh Nhi vôi nói : “Văn Phu Nhân Tỷ Tỷ thích nhất hoa Mai đỏ ”
Văn Phu Nhân : “ ồ vậy ta tặng đúng rồi ” bà cười xoa khuôn mặt Khương Tú
Khương Tú gượng ngùng đa tạ . Thanh Nhi vôi khoe : “Tỷ Tỷ muội cũng được Văn Phu Nhân tặng cây trâm Hồ Điệp tỷ xem đẹp không ”
Khương Tú : “ đẹp đẹp , muội cảm tạ Phu Nhân chưa ”
Thanh Nhi : “tất nhiên muội đang thêu tặng Phu Nhân một cai túi thơm hình Hoa Lan tỷ nhìn xem đẹp không ”
Khương Tú “ đẹp đẹp Thanh Nhi làm đẹp nhất ” nhất thời cả phòng tràn ngập tiếng cười …
Buổi tối trước trở về phòng nàng nhận mãnh thêu của Văn Phu Nhân muốn làm xong túi thơm cho bà, Khương Tú đến phòng Sư Thái Nguyên Minh để tạm biệt.
Nguyên Minh Sư Thái cười nhưng nước mắt rơi xuống bà vội lau đi : “ Tốt tốt tốt, cuối cùng cũng trở về sư phụ con dưới suối vàng cũng yên tâm rồi , nó lo lắng nhất là con hiện giờ con được về nhà là nó yên tâm rồi ” : Tay lau nước mắt xong bà nói : “ Đi đi về chuẩn bị hành lí ngày mai không cần đến tạm biệt ta , ta thấy con như vậy ta vui rôi ” nói xong bà phất tay .
Khương Tú cuối người thi lễ rồi ra ngoài .
Bên trong Nguyên Minh Sư Thái thở dài chấp tay cầu Phật Tổ: “ Xin người phù hộ con bé bình an , có thể gặp được người giao phó chung thân cả đời , hạnh phúc viên vãn cầu xin người đừng để nó như chúng ta ” ( chúng ta ở đây nghĩa là phần đông nữ tăng trong chùa bị vứt bỏ bị hãm hại mang uất nhục hàm oan ma đến đây , kể cả bà )
Về phòng Khương Tú cùng Thanh Nhi thu dọn quần áo sách của sư phụ để lại rửa mặt lên giường, nàng không biết chờ đợi nàng là gì nhưng chắc chắn sẽ không bình yên …
Updated 92 Episodes
Comments
Jimmy Kudo
Tác giả có thể cập nhật thường xuyên hơn không? Hóng quá à!
2025-02-17
1