Nghe tiếng của phu xe tâm tình Khương Tú chút ngưng động lại, nàng về nhà rồi sau, nơi đây là nhà nàng , nhưng nội tâm nàng chưa từng mong đợi nàng nghĩ rằng bản thân sẽ ở tại Am cả đời nào ngờ nàng có thể quay về.
Nhưng ngẫm lại cũng chưa hẵn là nhà của nàng, rốt cuộc mười lăm năm không phải mười lăm ngày, nàng được sư phụ và sư Thái dạy dỗ, nàng đủ thông minh để nhìn mọi chuyện nàng có thể thờ ơ như vậy vì chân chính bản thân nàng chưa từng mong đợi , qua hai lần ốm đến thập tử nhất sinh lúc mười tuổi nàng hiểu được cái gì mới gọi là người nhà. Nàng không oán không hận Khương gia , lần này trở về cặp kê xong có lẽ gả ra ngoài, nàng bình thản đối mặt, sau này gả đi cũng tốt không cần gặp mặt, nếu không sống được nàng cùng Thanh Nhi sẽ trốn đi nơi khác sinh sống .
Hít thật sâu một hơi , nàng đoán họ cũng không có mấy phần chân tình dành cho nàng , chỉ cần không phạm nàng là được, nàng cũng không muốn kết thù nhưng nếu….
Quế ma ma thấy nàng thật lâu vẫn chưa xuống xe ngựa cười gằn trong lòng suy cho cùng vẫn muốn về làm tiểu thư còn làm ra dáng , bà bước đến cạnh xe nói vọng vào : “ tiểu thư đã về đến phủ rồi người mau vào đi đừng để Lão phu nhân đợi ”
Khương Tú nghe tiếng Quế ma ma nàng nắm tay Thanh Nhi nói : “ muội đừng lo chỉ cần im lặng đi theo ta là được ”
Thanh Nhi : “ dạ vâng muội sẽ nghe lời ”
Khương Tú vén rèm xe lên bước xuống xe ngựa , Thanh Nhi bước theo nhìn thấy Chữ Khương phủ thật to treo phía trên cổng cùng với cánh cổng to bằng gỗ nàng tròn xoe mắt nhìn không thôi ,,,
Khương Tú nhìn cổng phủ mặt vẫn không biểu tình, lại liếc sang Quế ma ma : “ sau không mở cổng ”
Quế ma ma cười kinh trong lòng ngươi nghĩ mình là ai , một tai tinh xui xẻo bị vứt bỏ mà cũng đòi đi cổng chính phủ thật biết dát vàng lên mặt mình : “ tiểu thư ơi chúng ta là đi bên này, cổng chính chỉ có dịp quan trọng mới mở ra thôi ” nói xong bà chỉ tay vê phía cửa nhỏ bên cạnh , làm tư thế mời nàng .
Nàng cũng tự hiểu không một ai đón nàng kể cả gia nô thì làm sau cho nàng vào từ cổng chính được, bất quá nàng không để tâm xoay người bước đi theo Quế ma ma vào cửa hông .
Bước chân vào cửa Khương gia đập vào mắt nàng là một cái sân rộng lớn , đường lát đá xanh thẳng về phía chính đường , hai bên rất nhiều cây cảnh , bao gồm cả hoa cỏ đủ màu sắc , nàng bước theo Quế ma ma đi ngang qua chính đường đi theo hành lang , nàng đoán đến nơi của Lão phu nhân ,chừng một khắc sau nàng thấy tấm biển ghi Thanh Phong Viện , vừa đặt chân vào đã thấy hai hàng thị nữ thẳng đến cửa chính phòng, Quế ma ma dừng chân cho người thông báo , chốc lát sau có nha hoàn bước ra gật đầu với bà .
Quế ma ma quay sang nói : “ tiểu thư mọi người hôm nay đều tập hợp tại nhà chính phòng Lão phu nhân đợi người, còn có cả đại tiểu thư đại cô gia cũng đến ”
Khương Tú ngẫm lại cũng đúng thôi mười lăm năm mà ai cũng tò mò muôn nhìn xem nàng ra bộ dáng gì tiếc là làm họ thất vọng rồi , nàng gật đầu cùng Quế ma ma , lại nói với Thanh Nhi cứ im lặng theo sau nàng, thấy nàng hành lễ cứ làm theo là được không cần nói gì, rồi tiến vào ,
Vừa vào đã thấy tầm mắt mọi người rơi trên người nàng , chính phòng ngồi một phụ nhân lớn tuổi hẵng là Lão phu nhân đi , bên trái nàng ngồi một vị nam tử trung niên mặt một bộ trường sam màu xanh đậm , kế bên phụ nhân trung niên cũng mặt một thân tím nhạt đầu tóc đầy hoa trâm trang điểm tỉ mỉ , vừa nhìn là biết chuẩn bị kì tâm , chắc là phụ mẫu nàng, phía sau ngồi hai người phụ nhân thoạt nhìn trẻ hơn vị vừa rồi hẵng là Di Nương.
Bên phải cũng là hai nam hai nữ phía sau đứng vài nữ nhân và thiếu niên chắc huynh ,tỷ muội của nàng.
Quế ma ma dẫn nàng đến trước mặt Lão phu nhân nói : “ thỉnh an Lão phu nhân nô tỳ đã đón được tứ tiểu thư trở lại, vì trên đường tuyết rơi nên chậm trể thời gian mong Lão phu nhân không trách tội ”
Lão phu nhân đánh giá nàng từ trên xuống nhìn đến gương mặt trắng nõn của nàng đôi mắt to chân mày liễu đôi môi câu dẫn nam nhân đó bà nghĩ nhìn cũng ra dáng , thảo nào Lý thị một mực muốn đón nàng về để thay Như Nhi (Khương Uyển Như) gã đi , cũng tốt tuy dung mạo không gọi là quốc sắc thiên hương nhưng cũng đủ nhìn, cùng lắm gã cho một tên điên tính nóng nãy là vừa đủ … bà nhàn nhạt trả lời : “ không sau , trở lại là được ”
Quế ma ma nghe nói vậy vội dạ vâng tiến đến Khương Tú giới thiệu : “ Tứ tiểu thư đây là Tổ Mẫu của người ”
Khương Tú bước lên hai bước hành lễ : “ tôn nữ Khương Tú thỉnh an Nội Tỗ Mẫu ” nói rồi nàng hành đại lễ quỳ xuống dập đầu , xong xui nàng ngẩn đầu lên nhưng vẫn quỳ tại chỗ.
Lão phu nhân Liễu thị nhìn nàng rồi nói : “ đứng lên đi , về là tốt sau này hải hảo sống an ổn trong phủ là được ” giọng bà lạnh nhạt khiến người không nghe ra biểu tình nhưng kì thật lời nói quá rõ ràng là bảo nàng chỉ cần an phận sống trong viện mình là được.
Khương Tú đứng lên tạ ơn, Quế ma ma lại quay sang trái giới thiệu phụ mẫu nàng Khương Tu Văn và Lý Vân Dao . Nàng bước sang tiếp tục hành đại lễ quỳ lại, mẫu thân nàng Lý thì đứng lên đỡ tay nàng cười nói : “trở về là tốt, Mẫu Thân thật trong ngóng con ” nói xong rụt tay lại cầm khăn lau khoé mắt,kì thật không hề có nước mắt, lại vội tránh xa nàng như sợ hãi .
Khương Tư Văn cũng lên tiếng : “ về sau hải sinh sống thật tốt với tỷ muội trong nhà ” nghe xong nàng mỉm cười đáp : “ Tú Nhi vâng lời Phụ Thân dạy bảo ” nàng nhún người thi lễ .
Tiếp sau là giới thiệu Nhị Di Nương -Giai Tuyết Linh ,Tam Di Nương - Triệu Vy Vân , Tam Di Nương âm dương quái khí nói : “ ai ôi tứ tiểu thư mười lăm năm ở tại Am Ni Cô mà nhìn dáng dấp này không thua gì thiên kim trong kinh thành đâu ” nói xong lại che miệng cười .
Nhị Di Nương phụ họa theo , : “ muội sau lại nói như vậy, không phải lần này tứ tiểu thư quay về vừa đến tuổi cặp kê sau , cũng sắp trưởng thành, đã đến tuổi đàm hôn luận gả được rồi ” nói xong dùng khăn che miệng liếc nhìn Lý thị thầm nghĩ đến khi nó biết sự thật không biết sẽ làm Khương gia loạn đến thế nào, thật chờ mong .
Khương Tú không đáp lời chỉ thi lễ chào hỏi cho xong .
Quế ma ma tiếp tục quay sang giới thiệu Đại thiếu gia Khương Trạch-tẩu tử Hàn Kỳ Âm , nàng cũng thi lễ gọi : “ Đại Ca Đại Tẩu ” . Khương Trạch nhìn nàng mặt vô biểu tình đối với muội muội mười lăm năm không gặp này hắn căn bản xem như không tồn tại, giờ trở về vài tháng sau cũng phải gả đi nên cũng không quá thân cận , chỉ cần gặp mặt chào hỏi là được : “ Sau này muội cần gì nói với đại tẩu muội một tiếng ” . Hàn Kỳ Âm củng gật đầu phụ hoạ : “ phải đó muội mới vê vẫn chưa quen sinh hoạt trong phủ nên muội cần gì cứ đến tây viện tìm tẩu ” noi xong nàng ta cũng cười xã giao .
Đến lượt Đại tỷ nàng Khương Tĩnh Hy và Tỷ Phu Lâu Minh Triết . Khương Tú định thi lễ thì Đại tỷ đỡ tay nàng : “ muội không cần khách sáo đều là tỷ muội trong nhà , đi đường có phải lạnh lắm không, thời điểm đến đây tỷ nghe nói bên ngoài kinh thành tuyết rơi rất dày ”
Khương Tú cũng nghe được có người quan tâm nàng vất vã nội tâm nghĩ vị tỷ tỷ này có một phần thật lòng hỏi thăm nàng đi , nàng gật đầu “ Đại tỷ đại tỷ phu, đêm tuyết rơi muội dừng chân tại dịch trạm nên không lạnh lắm, sáng nay lên đường trở về trời đã ngưng hẵng ”
Khương Tĩnh Hy vỗ vỗ tay nàng : “ vậy thì tốt rồi , sang đây ta giới thiệu với muội Nhị tỷ -Khương Băng Tâm , Tam Tỷ -Khương Uyển Như , Ngũ muội -Khương Linh Linh , lục muội- Khương Tuyết Y, thất đệ - Khương Thư Hàng ”
Khương Tú thi lễ “ Nhị tỷ tam tỷ” . Quay sang gật đầu : “Ngũ muội Lục muội Thất đệ ”
Nhị Tỷ chỉ cười nhìn nàng nhưng kì thật cười không đạt đáy mắt . Tam tỷ thì kéo tay nàng thân thiết nói : “ không cần khách sáo , sau này muội thường xuyên đến phòng tìm ta trò chuyện ” nàng im lặng gật đầu lại thấy Nhị tỷ nhìn nàng với ánh mắt quái dị .
Ngũ muội gọi nàng tứ tỷ xong cũng chỉ mỉm cười , Lục muội thì chỉ liếc nhìn nàng rồi quay đi , thất đệ thì nhìn nàng với ánh mắt khinh thường khinh thường cũng không nói.
Mắt thấy kết thúc màn chào hỏi Lão phu nhân lại liếc thấy tiểu nha đầu đi theo sau nàng nãy giờ vẫn im lặng lại hỏi : “ tiểu nha đầu phía sau là ai ” ánh mắt mọi người lại dồn vào Thanh Nhi , nàng đi đến nắm tay Thanh Nhi : “ Thưa Tổ Mẫu đây là Thanh Nhi cùng con sống ở Thiền Nguyệt Am nàng không xuất gia , được sư phụ con nhận nuôi , mong Tổ Mẫu cho phép nàng theo con , con đảm bảo sẽ không phát sinh vấn đề ”
Lão phu nhân xua tay : “ tuỳ ngươi ” . Bà bảo đi nghĩ ý cho mọi người về phòng , trước khi đi dặn buổi tối tất cả cùng dùng bữa tại nhà chính rồi quay người vào trong .
Khương Tư Văn lên tiếng : “ tất cả về phòng đi ” quay sang Lý thị dặn người phân phó chỗ ở Khương Tú và chuẩn bị cơm tối nay . Lý thị dặn nha hoàn Xuân Đào đi theo nàng đưa về viện Cát Viên rồi đi lên nắm tay nàng nói : “ Mẫu Thân bây giờ chuẩn bị tiệc tẩy trần cho con , con nghĩ ngơi tốt ngày mai Mẫu Thân lại đến xem con ” vừa nói lại vỗ tay nàng, rồi quay đi .
Mọi người lần lượt về phòng mình , nhưng mỗi người lại mang tâm tư riêng….
Khương Tú đi Theo Xuân Đào đường đi càng xa , đoạn hành lang dài nhưng xung quanh rõ ràng hiu quạnh hơn hoa cỏ cũng ít hơn , khoảng thời gian 2 khắc sau ( 1 khắc 15p) cũng đến nơi ở của nàng viện Cát Viên , đi vào bên trong nàng càng hiểu rõ đây là viện gần sát phía tường bao xung quanh cơ hồ nghe được thanh âm mua bán nhỏ truyền vào tai , vào đến nơi Xuân Đào giới thiệu cho nàng bốn nha hoàn và một bà tử do phu nhân đưa đến chăm sóc nàng .
Nàng gật đầu tỏ đã hiểu , Xuân Đào cáo lui chỉ còn nàng cùng Thanh Nhi và bốn nha hoàn bà tử , hành lý của nàng củng được mang vào trong , tiến vào trong phòng nàng đánh giá khắp xung quanh, phòng cũng không quá bé đủ cho nàng và Thanh Nhi sống, tiến đến bàn trà ngồi xuống, nàng mới nhìn đến nha hoàn bà tử : “ Mẫu Thân đã phân mọi người đến đây chỉ cần làm tốt công việc trong tay là được, chắc mọi người cũng biết ta từ nhỏ ở Am Ni Cô đã dùng chay quen nên bình thường đồ ăn chú trọng chay là được, ta cũng không thich ồn ào bình thường các người làm việc của mình là được không được gọi không cần đến phòng "
Khương Tú :" tên của các ngươi là gì "
Bà tử bước lên cung kính đáp :" ra mắt tiểu thư nô tài gọi Điền ma ma quản sự trong viện bốn nha hoàn là Nghênh Xuân , nghênh Hạ Nghênh Thu , Nghênh đông , phụ trách quét dọn trong viện và chuẩn bị cơm "
Khương Tú :" được ta biết rồi các người ra ngoài đi ta muốn rửa mặt mang hai chậu nước đến là được "
Cả năm gật đầu rồi lui ra, lát sau Nghênh Xuân Nghênh Hạ mang nước vào rồi đi ra , giờ nàng có thời gian nhìn xung quanh , phòng vừa đủ đồ dùng cũng đơn giản, như vậy đủ ở rồi, nàng cũng không trông mong gì hơn, nàng gọi Thanh Nhi rửa mặt, mang y phục ra cất vào tủ quần áo rồi đi đên giường nằm xuống.
Giờ nàng có thời gian mà đánh giá những Người Khương gia …
Tổ Mẫu rõ là không thích nàng , đối xử lạnh nhạt
Phụ Thân cũng chẵng quan tâm đến nàng mấy xem như thờ ơ , ngẫm lại cũng đúng, nếu như tốt với nàng thì không bỏ nàng mười lăm năm .
Mẫu Thân , nhắc đến nàng cứ có cảm giác quái quái thế nào khó hiểu, rõ là làm bộ dạng bi thương nhưng cảm xúc không đạt đáy mắt , lúc thì ân cần nhựng chạm đến nàng rât nhanh rụt tay lại
Hai Di Nương thì không cần nói đến cùng một bộ không thích nàng .
Đại ca thì nghiêm khắc bộ dạng cũng không để tâm , đại tẩu thì ngoài miệng nhiệt tình nhưng không mấy thân cận, còn lại nàng cảm thấy duy chỉ có Đại tỷ chút để ý đến nàng, còn tỷ muội còn lại ngoại trừ ngũ muội im lặng xem như không ai thích nàng , mặc kệ đi nàng phải nghĩ ngơi đã , tối nay không biết sẽ đến chuyện gì nữa, nàng quay sang thấy Thanh Nhi đã ngủ từ lâu nàng cũng mỉm cười kéo chăn cho Thanh Nhi rồi cũng ngủ theo .
Bất giác tỉnh dậy đã là giờ thân (17-18h) nàng ngồi dậy bước ra mở cửa định gọi người mang nước rửa mặt , thì thấy bốn nha hoàn của nàng bước đến trên tay mang theo y phuc trang sức nói là phu nhân dặn người mang đến, nàng gọi người mang nước vào , thanh Nhi củng tỉnh dậy vừa hay có thể thay y phục .
Thanh Nhi lần đầu thấy nhiều y phục trang sức đến vậy nàng sờ từng thứ một rồi nói :" Tỷ Tỷ thật đẹp tất cả là cho Tỷ Tỷ sau "
Khương Tú mỉm cười, :" của muội nữa, lại đây chọn y phục trang sức đi chúng ta chuẩn bị đến nhà chính dùng cơm "
Thanh Nhi gật đầu đáp ứng nàng để bốn người Nghênh Xuân Nghênh Hạ giúp nàng và Thanh Nhi thay y phục chảy tóc . Chuẩn bị xong cả hai đi đến nhà chính, đến cửa đã nghe thấy tiếng nói cười, tiêng khóc của hài từ , bầu không khí này vốn không thuộc về nàng .
Updated 92 Episodes
Comments