Tống Tử Ngôn

Khương Tú cùng Thanh Nhi bước vào đã thấy mọi người đông đủ chỉ thiếu Lão phu nhân , nàng tiến đến thi lễ chào phụ mẫu , đại tỷ vội kéo tay nàng sang ghế lại gọi đám trẻ đến .

Đại Tỷ : “ muội xem đây là hài tử của ta đứa lớn là ca ca Lâu Duẫn bốn tuổi đứa nhỏ muội muội Lâu Diễm hai tuổi , còn đứa trẻ này là con của Đại ca Khương Duệ đã ba tuổi , lúc trưa chúng nó đều ngủ trưa nên muội chưa nhìn thấy , các con mau chào cô cô đi ”

Cả ba im lặng đánh giá nàng đến khi Đại Tỷ lên tiếng giục mới đồng thanh gọi cô cô , rồi chạy đi chơi chỉ có Lâu Duẫn trước khi đi nói tiểu cô thật xinh đẹp làm nàng và đại tỷ cùng nhau cười .

Lúc này Lão phu nhân cũng đến, đồ ăn trên bàn ăn lớn lần lượt mang lên hết Lão phu nhân ngồi vào bàn ăn đầu tiên , bảo mọi người cùng ngồi , riêng hai Di Nương chỉ được đứng hầu Lão phu nhân và phụ thân nàng .

Nàng đảo mắt khắp bàn đồ ăn phong phú, đa phần đều là món thịt , nàng chỉ gấp vài món rau trước mặt, mọi người ai cũng ăn phần của mình, không ai để ý ai , nàng cảm thán thật đúng là ăn không nói ngủ không nói ,làm không khí thập phần tĩnh lặng .

Dùng cơm xong mọi người quay ra bàn trà ngồi , để nô tỳ dọn dẹn phòng ăn, trà được pha xong Lão phu nhân vừa thưởng thức xong chén trà lại nói : “ Tú Nhi năm nay đã 14 , tháng 7 sẽ cặp kê nhưng vì tháng 7 không may mắn nên ta định tháng 6 sẽ làm lễ cặp kê cho con, từ giờ cũng nên tìm mối hôn sự , cặp kê xong gả đi là tốt nhất ” nói xong như chưa thoã đáng bà nói tiếp : “ Trong nhà Nhị tỷ , Tam tỷ cùng với ngũ muội con cũng đang tìm hôn sự , bây giờ Nhị tỷ con đã định xong hôn sự với Phủ Vĩnh Ninh Bá tháng 5 sẽ gả đi , tuy đứng thứ hai trong nhà nhưng là con đích thê hiện đang làm ở hình bộ . Tam tỷ con thì may mắn hơn nó được nhị hoàng tử để mắt , chờ tháng 4 diễn ra Hội ngắm hoa chọn phi nó cũng được tham gia , còn Ngũ muội con bà mối đã đến cửa hỏi cho con trai thứ hai của Đại lý tự khanh , vài ngày nữa xem bát tự xong sẽ được quyết định , ta đoán không nhầm có thể sẽ là tháng 9 , lục muội con còn nhỏ vậy chỉ còn lại con , Mẫu thân con sẽ tìm hôn sự cho con cũng không thua kém các tỷ con ” nói xong bà liếc mắt đánh giá nàng , thấy nàng bộ dáng nhu thuận không biểu tình mới thầm hài lòng , xem ra vẫn dễ nói chuyện biết nghe lời.

Khương Tú nghe xong thầm than rốt cuộc cũng đến vấn đề chính thật là để mình đoán trúng, chọn phu quân cho tỷ muội trong nhà cũng đều xuất thân cao môn , là con thứ nhưng vẫn là con đích thê , lại nói sau chỉ toàn là gia đình quan lại , nhìn thật giống như đổi con gái, nàng cười khổ :" xin nghe lời Tổ Mẫu "

Lão phu nhân nghe xong gật đầu hài lòng cho mọi người về phòng….

Về đến viện nàng cho người chuẩn bị nước tắm sau khi tắm xong nàng cùng Thanh Nhi lên giường nằm , Thanh Nhi :" Tỷ Tỷ , tỷ vừa về họ đã muốn gả tỷ đi rồi thật không có tình thân "

Khương Tú vẫn lạnh nhạt nói :" đây mới là mục đích của họ , muội nghĩ xem vì sau mười lăm năm không gặp vừa lúc ta đến tuổi gả chồng thì đến, lại còn dời lên trước một tháng, hiện tại đầu tháng giêng , vẫn là năm mới trong phủ lại chẵng có không khí của năm mới, muội không thấy lạ sau , tỷ cảm thấy có rất nhiều bí ẩn ở Khương gia chỉ là hiện tại tỷ vừa về khoong tiện tìm hiểu, chờ vài ngay nữa họ tìm cho tỷ hôn sự như thế nào sẽ rõ , còn những bí mật này tỷ sẽ từ từ tìm hiểu "

Thanh Nhi gật gù đáp :" tỷ phải cẩn thận muội thấy không ai thật lòng cả "

Khương Tú xoa đầu nàng :" muội yên tâm tỷ sẽ không sau đâu "

Sáng hôm sau phu nhân mang theo người đến Cát Viên viện , Khương Tú thấy bà hành lễ rồi cho người mang trà lên .

Lý thị thấy nàng nhu thuận hài lòng :" Tổ Mẫu mấy hôm nay sẽ ở Phật đường các con không cần đến thỉnh an , con cứ ở trong viện là được, nếu như buồn chán có thể ra ngoài xem thử kinh thành, Mẫu Thân cho người mang quần áo mới và trang sức con nhìn xem có thích không , còn có cả một ít bạc để con ra ngoài con thích mua gì thì có thể mua "

Nếu người khác nghe lời này còn nghĩ đây là Mẫu thân từ ái đi , chỉ có nàng biết tuy lời nói là thân thiết nhưng khuông mặt bà vẫn thờ ơ :" đa tạ Mẫu Thân , người cho phép hai ngày sau con cùng Thanh Nhi ra ngoài đi dạo , mua một ít đồ dùng "

Lý thị :" được đến đó con chỉ cần nói Điền ma ma chuân bị xe ngựa là được, con cứ nghĩ ngơi ta còn có việc " nói xong đứng lên đi ra ngoài

Khương Tú cuối người chào, thấy bà đi khuất nàng cho người lui xuống, nàng thấy rõ bà ấy như sợ nàng, hay nói đúng hơn sợ nàng lây xui xẻo …

Khương Tú:" Thanh Nhi hai ngày nữa ta đưa muội đi dạo kinh thành được không, đến đó muội ăn gì tỷ sẽ mua cho muội "

Thanh Nhi :" được tỷ hứa rồi không được quên "

Khương Tú :" tỷ hứa" nàng mở tủ lấy ra mảnh vải thêu cho Văn Phu Nhân nàng dự sẽ làm cho bà cái túi thơm vải con dư thêu hai cái khăn tay , không thể để phí vải đẹp , tuy màu sắc vải hơi tối giống cho nam nhân dùng hơn, nhưng nàng nghĩ người lớn tuổi nên sẽ thích màu này….Thanh Nhi bên cạnh thì luyện chữ .

Lại nói đến Tống Tử Ngôn từ khi vào thành đưa Văn Phu Nhân đến thành Tây xong từ mình thúc ngựa ra phía ngoài kinh thành cách khoảng 20 dặm gặp đoàn quân lính tiến về phía này , một thiếu tướng đi đến chấp tay :" Tham kiến Tướng Quân binh mã tập hợp đầy đủ chúng ta có thể vào kinh "

Tống Tử Ngôn gật đầu cho mọi người chỉnh lý đội ngũ , bản thân lại thay một thân khôi giáp chuẩn bị khải hoàn hồi kinh .

Tống Tử Ngôn không ai khác chính là Trấn Bắc Tướng Quân do Hoàng Thượng thân phong , đã trấn thủ biên cương 5 năm cùng với Cữu Cữu Trấn Quốc Công , hai năm trước Trấn Quốc Công bị thương về kinh tịnh dưỡng , nguyên nhân thật sự vì sợ ngoại thích công cao chấn chủ , tuy Hoàng Thượng và Cữu Cữu thân thiết nhưng bên ngoài họ làm như quân thần , còn cả các thế lực khác cũng dâng tấu ép Vua thu binh quyền , cho nên Cữu Cữu quyết định giả vờ bị thương trở về kinh , giao binh quyền trong tay, để lại cho y canh giữ biên cương . Cữu Cữu hiện tại được giao cho trọng trách huấn luyện binh sĩ ở doanh trại .

Mà sở dĩ y vê kinh trước cũng là vì Văn Phu Nhân , bà vốn là nhủ Mẫu của Mẫu thân hắn , sau khi Mẫu Thân qua đời bà chăm sóc hắn từ nhỏ đến lớn , 5 năm trước hắn rời kinh bà cũng đi theo , chỉ là lo cho sức khỏe của bà hắn đưa bà về quê tịnh dưỡng, nay quay lai kinh thành, nên mới đón người về, không tiện đi cùng quân đội nên hắn đành đưa người về trước an bài xong hắn mới trở lại đoàn quân ,

Tống Tử Ngôn là Thế Tử phủ Định Viễn Hầu phụ thân là Tống Văn Hạo , năm xưa tổ phụ theo tiên Đế khi còn là hoàng tử đánh giặc , sau khi lên ngôi luận công ban thưởng được chức Định Viễn Hầu phụ trách quân đội . Đến Tống Văn Hạo là chức vụ thế tập , mà hiện nay Tống Văn Hạo chỉ phụ trách bên trong Binh Bộ .

Mẫu thân là Bạch Yên qua đời khi sinh hắn , mẫu thân và tiên hoàng hậu là tỷ muội thân sinh , vậy nên hắn gọi Hoàng thượng một tiếng Di Trượng .

Sau khi Mẫu thân qua đời năm sau kế Mẫu qua cửa , Cữu Cữu vì lo lắng bị làm hại nên dành lại hắn mang về phủ nuôi nấng cũng vì vậy phụ thân hắn cùng cữu cữu ầm ỉ 3 ngày trời đánh nhau đến trước Thánh Thượng , cuối cùng hắn được đưa đến chỗ Hoàng hậu nuôi dưỡng cũng chính là Di Mẫu của y cho đến năm 5 tuổi Hoàng Hậu qua đời , hắn chuyển ở cùng Thái tử , cùng đi học , cho đến khi năm 15 tuổi hắn theo cữu cữu đến biên cương .

Phụ thân bạc tình chưa đầy một năm tang Mẫu đã cưới người khác còn tổ chức long trọng , về sau có thêm một nam một nữ cũng yêu thương, mà hắn xem như không tồn tại.

Mà nay khi trở lại hắn không chỉ là thế tử phủ Định Viễn Hầu mà con là Trấn Bắc Đại Tướng Quân , không sợ bất kỳ ai , nguyên nhân quan trọng là hắn muốn điều tra cái chết của Mẫu Thân hắn , trợ giúp Thái Tử hiện tại thế lực trong triều không chỉ ủng hộ Thái Tử mà cũng chia ra theo phe Nhị Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử . 3 năm trước khi ở biên cương hắn gặp được bà đỡ năm xưa đở đẻ cho hắn , tại đây trước khi chết bà nói cho hắn biết 1 chuyện động trời là Mẫu thân hắn sinh hắn thuận lợi, sau khi uống canh mới băng huyết mà chết, vì vừa sinh xong nên mọi người đều tưởng rằng là băng huyết do sinh nở . Bây giờ hắn đủ thế lực đủ sức để tìm hiểu để báo thù cho Mẫu thân hắn ….

Quay lại hiện tại đội quân đã đến cổng thành hắn dẫn đầu đoàn người vào thành trước những lời hoan hô của bá tánh , một đường đi vừa ném hoa ném túi thơm cho hắn nhưng hắn chẳng buồn cầm lấy, đi thẳng đến cửa cung , hắn xuống ngựa đi vào cung diện Thánh , lúc này Triều sáng vốn đã xong nhưng vì hôm nay hắn trở lại Hoàng Thượng lại kéo dài, ai cũng hiểu phải sủng ái thế nào người mới như vậy….

Được công công thông báo Trấn Bắc Tướng Quân đến Minh Thiệu Đế phấn chấn hẳn lên cho truyền .

Tống Tử Ngôn : “Thần Tống Tử Ngôn tham kiến Hoàng Thượng ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế"

Minh Thiệu Đế cười nói : “ mau đứng lên đi , đi đường vất vã rồi, người đâu truyền lệnh trẫm mở tiệc khao thưởng ba quân lân này đánh giặc có công , thưởng chiến sĩ tham gia đánh bại Bắc Liêu bổng lộc mỗi người ba tháng, thưởng Trấn Bắc Tướng Quân xây phủ đệ riêng 10000lượng hoàng kim , một bộ huyền giáp, một thanh Tử Thanh kiếm ” bản thân ông nghĩ quốc khố giàu mạnh đúng thật là cũng làm bản thân tự tin …

Quần thần nghe xong xì xào bàn tán , Tử thanh kiếm không phải là thanh kiếm của Hoang Thượng khi còn trẻ dùng trên chiến trường sau .

Tống Tử Ngôn dập đầu tạ ơn …

Công công: " Bãi triều…. Tuyên Trấn Bắc Tướng Quân , Trấn Quốc Công , Thái Tử đến ngự thư phòng "

Chúng thần đồng loạt quỳ xuống tiện Minh Thiệu Đế rồi lân lượt ra về,,, có người không quên theo Định Viễn Hầu chúc mừng , ông chỉ im lặng không đáp , mặt cũng đen không ít.

Ngự thư phòng….

Minh Thiệu Đế quăn tấu chương đến Tống Tử Ngôn:" Giỏi lắm tên tiểu tử ngươi , Trẫm ngày ngày trông ngóng người bình an quay về ngươi thì hay lắm, trở về trước không gặp trẫm ngươi đủ lông đủ cánh rồi phải không "

Tống Tử Ngôn quỳ xuống một mực im lặng

Trấn Quốc Công thây vậy bèn giải vây cho cháu mình :" Hoàng Thượng người phải thông cảm cho Cẩn Chi , nó vì Văn Phu nhân sức khoẻ không tốt tình hình khẩn cấp mới đưa vê trước, chẳng phải vừa đưa người đến nơi đã về quân đội rồi vào Thành sau , người đừng giận nữa "

Minh Thiệu Đế chỉ tay Trấn Quốc Công mà mắng :" Lão già đáng chết nhà ngươi còn không phải do ngươi dạy đứa cháu ngoan của Trẫm thành cục băng thế kia sau , từ khi đến biên cương hắn cứ như thành người khác, ngay cả thư của Trẫm nó còn không thèm để tâm , còn nữa ngươi tưởng Trẫm không biết sau nhưng làm sau không để thuộc hạ đưa người đi , lại từ mình vào thành , mấy Lão già ngự sử nghe tin không phải lại dâng tấu làm Trẫm đau đầu sau " ông hừ một tiếng mặt rồng giận dỗi hậm hực ngồi xuống ghế

Trấn Quốc Công cũng không thèm giả vờ nữa cà lơ phất phơ đá chân Tống Tử Ngôn :" Ngươi thấy Di Trượng ngươi quan tâm ngươi chưa còn không mau dập đầu nhận tội , ta bị ngươi liên luỵ nước bọt đầy mặt "

Thiệu Minh Đế nghe xong tức giận chỉ mặt ông :" Ngươi ngươi ngươi….. " lắp bắp một hồi ông mắng :" tên hỗn đản " tức giận đến mức ngực phập phồng

Thái Tử - Tiêu Thiên Phàm thấy vậy tươi cười tiến lên hoà giải :" Phụ Hoàng người đừng trách Cẩn Chi nữa người cũng biết hắn không làm chuyện không có nguyên do mà , người nghe xem thế nào đã "

Minh Thiệu Đế mặt giận dữ nhưng vẫn liếc sang Tống Tử Ngôn thấy hắn vẫn im lặng cuối đầu như khúc gỗ mục , ông càng thấy khó chịu hơn, cái tên tiểu tử này nhớ năm xưa lúc đón hắn vào cung vẫn còn là đứa trẻ trong tả lót , được nuôi dưỡng dưới gối Hoàng Hậu cùng Thái Tử , cho đến khi 5 tuổi hắn vẫn là đứa trẻ hoạt bát đáng yêu , sau khi Nhược Âm qua đời ( tiên Hoang Hậu ) hắn thường hay ngẩn người một mình bớt đi vẻ non nớt trước khi nhưng vẫn rất nghe lời ông , từ khi đến biên cương hắn như không còn là Tống Tử Ngôn mà ông nuôi nữa. Như bổng chốc trưởng thành rất nhanh , ông không biết viết bao nhiêu thư giục hắn quay về nhưng tên tiểu tử này chỉ nói ' khi nào danh chấn thiên hạ hắn mới trở về ' đọc xong thư ông muốn mọc cánh đến biên cương lôi hắn về, sau đó 5 năm trời ông viết không biết bao như cho hắn , nhưng không nhận được hồi âm , giờ nhìn lại đứa nhỏ này làm người ta thật đau lòng , là đứa cháu nữ nhân ông yêu nhất ông đương nhiên cũng không kém quan tâm đi .

Minh Thiệu Đế thở dài : “ trước đứng lên đi rồi nói ”

Tống Tử Ngôn tạ ơn rồi đứng lên , Minh Thiệu Đế lên tiếng :" có chuyện gì ngươi nói ta nghe xem ) ông xưng ta chứ không phải xưng Trẫm chứng tỏ ông không còn giận nữa .

Tống Tử Ngôn nghe vậy đáp lời :" Thần chỉ muốn đưa Di Tổ Mẫu về kinh , vì biết người không muốn theo thần cùng về cho nên tự bản thân đích thân nói vài lời khuyên người theo thần hồi kinh " kỳ thật gắn nói với bà chuyện của Mẫu Thân hắn , còn một số chuyện năm xưa hắn muốn tìm hiểu nên mới để bà cùng về kinh .

Chapter
1 Thiền Nguyệt Am
2 Người Khương gia
3 Về Kinh
4 Người Nhà
5 Tống Tử Ngôn
6 Ra Ngoài
7 Mục đích
8 Cấm Túc
9 Ghé Thăm
10 Chúc Thọ
11 Kinh Ngạc
12 Cứu Mỹ Nhân
13 Tỏ Lòng
14 Tin Tức
15 Muốn Mang Tỷ Tỷ Bỏ Trốn
16 Tâm Tư
17 Ngắm Hoa
18 Căm Tức
19 Không Để Tâm
20 Thù Hận
21 Thoát Hiểm
22 Đến Thôn Trang
23 Tìm Nàng
24 Kiên Trì
25 Trò Cười
26 Ban Hôn
27 Tỉnh Lại 27
28 Lần Nữa Thổ Lộ
29 Trở Về Thiền Nguyệt Am
30 Quyết định trở về
31 Vị Hôn Phu
32 Hội Hoa Xuân
33 Chiến Thắng
34 Bảo Vệ
35 Lão Phu Nhân
36 Bọc Lộ Uy Nghiêm
37 Khương Uyển Như Đến
38 Ngủ Ngon Giấc
39 Mưu Kế
40 Phụ Mẫu
41 An Bày Thoã Đáng
42 Cầu Thân phong ba
43 Bắt Gian Tận Phòng
44 Nàng Cũng Sẽ Tức Giận
45 Đau Lòng
46 Sự Thật Phơi Bày
47 Bốn nam nhân
48 Cưỡng Hôn
49 Vân Tú Phường
50 Đích Thân Xuống Bếp
51 Bắt Cóc
52 Vào Rừng
53 Cứu Người Thành Công
54 Thêm Trang
55 Đoạn Tuyệt Xuất Giá
56 Khai trương cửa tiệm
57 Mang Thai
58 Tiêu Thiên Phàm
59 Thôi Tiên Sinh Kể Chuyện
60 Lễ Vật
61 Thanh Bình Quận Chúa
62 Bạch Sương Hoa
63 Vạch Mặt Khương Gia
64 Nàng Có Nhà Của Riêng Mình
65 Du Hồ
66 Hai Bình Giấm
67 Cáo Trạng
68 Triệu Thái Phó Bị Nói Đến Câm Nín
69 Soạn Chỉ Ban hôn
70 Lật Tẩy Đông Phương Cẩm
71 Chân Tâm
72 Tam Hoàng Tử
73 Bạch Sương Hoa Là Chấp Niệm
74 Phu Thê Khương Tư Văn đến
75 Năm Ngàn Lượng Vàng
76 Lễ Cặp Kê
77 Một Nhà Khương Gia Đến
78 Thái Hậu
79 Khương Tú Mắng Người
80 Nam Xương Hầu Phủ
81 Phương Tri Ý
82 Trưởng Công Chúa
83 Nguyên Nhân Thật Sự
84 Lương Duyên Đứt Đoạn
85 Cao Lão Phu Nhân
86 Xử Phạt Nhã Hinh , Đòi Sính Lễ
87 Trèo Cửa Sổ
88 Khương Tú Chủ Động , Tự Vã Mặt
89 Phò Mã Cáo Trạng
90 Kim Bài Miễn Tử
91 kính Lăng Hầu Cưới Bài Vị
92 Nhị Hoàng Tử Phủ
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Thiền Nguyệt Am
2
Người Khương gia
3
Về Kinh
4
Người Nhà
5
Tống Tử Ngôn
6
Ra Ngoài
7
Mục đích
8
Cấm Túc
9
Ghé Thăm
10
Chúc Thọ
11
Kinh Ngạc
12
Cứu Mỹ Nhân
13
Tỏ Lòng
14
Tin Tức
15
Muốn Mang Tỷ Tỷ Bỏ Trốn
16
Tâm Tư
17
Ngắm Hoa
18
Căm Tức
19
Không Để Tâm
20
Thù Hận
21
Thoát Hiểm
22
Đến Thôn Trang
23
Tìm Nàng
24
Kiên Trì
25
Trò Cười
26
Ban Hôn
27
Tỉnh Lại 27
28
Lần Nữa Thổ Lộ
29
Trở Về Thiền Nguyệt Am
30
Quyết định trở về
31
Vị Hôn Phu
32
Hội Hoa Xuân
33
Chiến Thắng
34
Bảo Vệ
35
Lão Phu Nhân
36
Bọc Lộ Uy Nghiêm
37
Khương Uyển Như Đến
38
Ngủ Ngon Giấc
39
Mưu Kế
40
Phụ Mẫu
41
An Bày Thoã Đáng
42
Cầu Thân phong ba
43
Bắt Gian Tận Phòng
44
Nàng Cũng Sẽ Tức Giận
45
Đau Lòng
46
Sự Thật Phơi Bày
47
Bốn nam nhân
48
Cưỡng Hôn
49
Vân Tú Phường
50
Đích Thân Xuống Bếp
51
Bắt Cóc
52
Vào Rừng
53
Cứu Người Thành Công
54
Thêm Trang
55
Đoạn Tuyệt Xuất Giá
56
Khai trương cửa tiệm
57
Mang Thai
58
Tiêu Thiên Phàm
59
Thôi Tiên Sinh Kể Chuyện
60
Lễ Vật
61
Thanh Bình Quận Chúa
62
Bạch Sương Hoa
63
Vạch Mặt Khương Gia
64
Nàng Có Nhà Của Riêng Mình
65
Du Hồ
66
Hai Bình Giấm
67
Cáo Trạng
68
Triệu Thái Phó Bị Nói Đến Câm Nín
69
Soạn Chỉ Ban hôn
70
Lật Tẩy Đông Phương Cẩm
71
Chân Tâm
72
Tam Hoàng Tử
73
Bạch Sương Hoa Là Chấp Niệm
74
Phu Thê Khương Tư Văn đến
75
Năm Ngàn Lượng Vàng
76
Lễ Cặp Kê
77
Một Nhà Khương Gia Đến
78
Thái Hậu
79
Khương Tú Mắng Người
80
Nam Xương Hầu Phủ
81
Phương Tri Ý
82
Trưởng Công Chúa
83
Nguyên Nhân Thật Sự
84
Lương Duyên Đứt Đoạn
85
Cao Lão Phu Nhân
86
Xử Phạt Nhã Hinh , Đòi Sính Lễ
87
Trèo Cửa Sổ
88
Khương Tú Chủ Động , Tự Vã Mặt
89
Phò Mã Cáo Trạng
90
Kim Bài Miễn Tử
91
kính Lăng Hầu Cưới Bài Vị
92
Nhị Hoàng Tử Phủ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play