Thanh Nhi đẩy cửa tiến vào nàng đi thẳng về phía tủ quần áo mở cửa tủ ra tay nàng vừa chạm vào y phục từ phía sau có người ôm nàng mũi đưa gần cổ nàng hít hà hương thơm , Thanh Nhi hoảng hốt định la lên thì miệng đã bị bàn tay to lớn bụm chặt , lúc này nàng ngửi được hương thơm , cả người bắt đầu có cảm giác lạ lẫm làm nàng hoảng hốt .
Hai tay vùng vẫy hòng thoát khỏi người kia nhưng sức lực nàng nhỏ bé làm sau mà thoát được nam nhân cao lớn phía sau , Tần Mạnh xoay người Thanh Nhi lại mặt áp sát cổ nàng ngửi miệng nói lời dơ bẩn :" nàng đừng lo Mẫu Thân ta đang bàn hôn sự với Mẫu Thân nàng không lâu nữa ta sẽ cưới nàng qua cửa , cho ta sớm một chút cũng không sau " nói xong tay bắt đầu lần mò mở y phục .
Thanh Nhi hét lên một tiếng làm Khương Tú vừa đến cửa giật bắn người, nàng bước nhanh vào cửa , đập vào mũi nàng là mùi hương ngọt đến lợm họng , nàng không biết y thuật nhưng nàng biết một ít thảo dược trên núi, cũng thường xuyên hái đổi lấy tiền, hơn nữa phòng nàng không dùng huân hương , ngửi được mùi lạ nàng biết ngay có điều không ổn .
Nàng nhìn phía phát ra tiếng hét thấy một nam nhân đang ôm chặt Thanh Nhi tay không ngừng mở đay lưng nàng nhưng dường như không mở được .
Vừa lúc Khương Tú nhìn đến Tần Mạnh đã xoẹt một tiếng xé váy Thanh Nhi , Khương Tú thấy vậy chạy nhanh đến cầm chặt chậu nước trên tay hất mạnh về phía tên nam nhân kia , hất xong nàng cầm chậu gỗ nhắm ngay đầu nam nhân kia bổ lên , Tần Mạnh đang hưng phấn thì bị hất chậu nước cắt ngang hắn quay ngay về phía sau khi nhìn thấy Khương Tú lại nhìn lại Thanh Nhi hắn mới tỉnh táo đôi chút nhận ra người hắn đang ôm không phải thê tử tương lai , hắn lại nhầm Thanh Nhi là nha hoàn .
Nhìn thấy mặt nàng hắn càng hưng phấn , dù sau cũng bị nàng nhìn thấy cùng lắm là hắn lấy nha hoàn của nàng làm thông phòng ,cùng nàng hầu hạ hắn , tay buông Thanh Nhi ra quay sang gắt gao ôm gặt Khương Tú , nàng ngửi được huân hương nhưng do cửa đa mở toang mùi hương nhạt bớt nhưng vẫn không chống lại cảm giác nóng lên mặt nàng cũng ửng đỏ theo , nàng đưa tay lấy trâm ngọc đâm mạnh vào lưng nam nhân kia hắn la đau một tiếng hơi nới tay thì nàng xô mạnh hắn xuống sàn nhà lại cầm cây trâm rạch mạnh trên lòng bàn tay , trâm ngọc không đủ sắc bén nàng lại dùng sức quá mạnh rạch sâu một nhát trâm cũng nứt làm hai rơi xuống sàn vỡ ra thành nhiều mãnh , đồ Lý thị cho quả nhiên không tốt.
Tần Mạnh ăn đau mắt giận dữ nổi lên tia lửa đứng phất dậy hai tay nắm cổ áo nàng kéo toạc ra hai bên , mắt hắn hung ác nhìn chằm chằm chiếc yếm màu hồng thêu hoa Mai , đang định vùi mặt vào bỗng nhiên từ cửa bay vào chiếc phi tiêu nhắm ngay mắt Tần Mạnh bay đến .
Phập một tiếng máu tươi bắn lên mặt Khương Tú , nhưng mặt nàng tái nhợt không một tia cảm xúc , đôi mắt to tròn của nàng không còn nét trong sáng nửa thay vào đó là sự lạnh băng như nhìn một con vật bị thương .
Không ai biết khi nhìn thấy cảnh Thanh Nhi đang bị cưỡng ép nàng đau đớn hoảng sợ đến đâu hiện tại Thanh Nhi là người thân duy nhất của nàng , sợ nàng thật sự sợ nếu chuyện xảy ra Thanh Nhi còn nhỏ như vậy sẽ phải làm sau , muội ấy làm sau vượt qua được lỡ như …
Nàng không dám nghĩ tiếp nội tâm nàng chỉ muốn phản khán không để chuyện này xảy ra dù phải giết người nàng cũng không sợ , trong đầu nghĩ xong không do dự nhắm ngay đầu tên cặn bã kia .
Sau khi nàng rời tiệc đi một khắc sau hắn cũng ra ngoài hắn biết nàng nghi hoặc thân phận của hắn , hắn định tìm nàng nói cho nàng biết ai ngờ hắn đến gần viện Lãnh Tam vừa tiến lên chưa kịp chào thì nghe thấy tiếng hét thất thanh hắn không do dự mà lao nhanh vào .
Đập vào mắt là cảnh tượng làm hắn hoảng sợ Thanh Nhi hoảng loạn ngồi dưới đất bên cạnh đứng hai người nam nhân kia đang xé toạt áo Khương Tú hắn không do dự phóng phi tiêu nhắm phía tên kia .
Tống Tử Ngôn chạy nhanh đến phía Khương Tú mặt kệ nam nhân đang gào thét , hắn cởi áo ngoài khoác lên người nàng ,tâm hắn hoảng hốt khi thấy máu tươi trên mặt nàng , thấy ánh mắt trống trỗng lạnh băng của nàng nhìn chầm chầm hắn , nàng không còn bộ dáng tiểu cô nương với ánh mắt trong trẻo dưới mái đình hôm đó nữa.
Hắn vụn về đưa tay lên mặt Khương Tú lau đi vệt máu , khi chạm vào gò má lạnh băng của nàng nhìn kĩ còn phát hiện ngón tay hắn khẽ rung lên .
Lãnh Tam thấy cảnh trước mắt cũng ngây ngốc hắn tiêu đời rồi, chút nữa thì …. Chủ tử sẽ băm hắn ra , không kịp nghĩ hắn chạy nhanh đến phía Thanh Nhi cởi áo choàng khoát lên cho nàng , Thanh Nhi hoảng loạn la lên .
Khương Tú hồi hồn khi nghe tiếng Thanh Nhi nàng quỳ phụp xuống sàn lạnh lẽo ôm chầm Thanh Nhi lại " Thanh Nhi là tỷ đừng sợ muội không sau chúng ta không sau đừng sợ đừng sợ "
Thanh Nhi hoảng loạn :" không tránh ra tránh ra đừng lại đây đừng chạm vào ta "
Khương Tú :" là tỷ Thanh Nhi muội nhìn tỷ đi là tỷ " Khương Tú cầm khuôn mặt lấm lem nước mắt của nàng ép Thanh Nhi ngẩn đầu nhìn mình . Thanh Nhi ra sức dãy dụa đến khi nhìn thấy nàng Thanh Nhi ngây ngốc vài giây rồi ôm chầm lấy nàng :" Tỷ Tỷ muội sợ muội sợ " dứt lời nàng oà khóc lên .
Chủ tớ Tống Tử Ngôn im lặng nhìn tỷ muội các nàng ôm nhau khóc, hắn quay sang nhìn Lãnh Tam làm Lãnh Tam sởn gai óc toàn thân , lại nhìn Tần Mạnh trên nền đất như con heo lăn qua lăn lại kêu gào , Lãnh Tam hiểu ý đi dập tắt huân hương xong hướng phía Tần Mạnh đánh một quyền làm hắn lăn ra nằm im bất động .
Một khắc sau Khương Tú bình tĩnh lại đưa tay lau nước mắt , buông Thanh Nhi ra hay tay nâng má Thanh Nhi trấn an :" không sợ tỷ đã nói sẽ bảo vệ muội , muội nhớ kĩ muội không sau, muội an toàn chúng ta càng an toàn "
Thanh Nhi nắc nghẹn từng tiếng :" Nhưng muội …. hắn muốn cưỡng ép muội tay hắn chạm vào muội , muội không còn tròn sạch nữa tỷ tỷ …" nàng nói không hết câu đã ôm chặt lấy Khương Tú mà khóc một cách nghẹn nghào .
Khương Tú không nói chỉ vỗ vai trấn an nàng để nàng tiếp tục khóc , một kúc lâu sau tiếng khóc nhỏ dần Thanh Nhi cũng buông nàng ra nhìn nàng với ánh mắt đau thương.
Khương Tú :" nhìn ta nghe ta nói muội không sau cả hắn chưa làm được gì muội , muội vẫn là tiểu cô nương trong sạch , muội nhìn xem hắn chưa làm gi muội " tay nàng chỉ hướng Tần Mạnh .
Khương Tú :" muội nhìn xem tỷ vừa vào cửa hắn cũng chỉ vừa kéo y phục muội hắn vẫn không làm gì được muội cả " nàng hít sâu môt hơi :" nghe ta , người đời cho rằng sự trong sạch của nữ nhân quan trọng hơn cả tính mạng nhưng muội nghĩ xem Sư Phụ dạy chúng ta thế nào, người nói thói đời hà hiếp phận nữ nhân , nữ nhân thấp kém chỉ cần một lời nói nam nhân có thể ảnh hưởng cả đời , còn nữ nhân cả đời tuân thủ Tam Tòng Tứ Đức thờ chồng dạy con học thuộc Tứ Thư Ngũ Kinh hầu hạ nam nhân , nam nhân là trời lời nam nhân nói càng là lớn nhất . Nhưng nam nhân tam thê tứ thiếp đánh đập thê tử , sủng thiếp diệt thê lại không bị người chỉ trích . Muội cũng thấy Sư Phụ ở Am thế nào người như mãn nguyện như thanh thản sinh hoạt ngày ngày vui vẻ dạy chúng ta đọc sách viết chữ người có từng oán than như Sư Cô khác không , người không hề "
Dừng lại một chút nàng nói tiếp :" có lần ta hỏi người vì sau người bị hàm oan đến đây không lẽ người chưa từng hận , người chỉ mỉm cười trả lời ta thanh danh tuy quan trọng nhưng cuộc sống của ta tính mạng của ta cũng quan trọng , vì sau ta phải vì hận người hãm hại ta mà sống cả đời trong tâm tối thậm chí tự tử , ta tránh xa tranh đấu , âm mưu, xa những con người độc ác nham hiểm tại ta đang sống cuộc đời của ta còn có con và Thanh Nhi bầu bạn không phải tất tốt sau "
" Cuối cùng người nói ' vì sau họ làm sai lại muốn ta dùng tính mạnh đổi lấy , họ không xứng , người làm trời đang nhìn " dứt lời cả phòng bốn người lâm vào trầm tư .
Thanh Nhi cũng chỉ 11 tuổi nàng không hiểu hết lời Khương Tú , từ khi có nhận thức nàng đã ở tại Am nàng nghe lời cũng tin tưởng Khương Tú nàng chỉ hiểu là nàng không làm sai , nàng cũng không mất đi trong sạch chỉ vậy là đủ , lúc sau Thanh Nhi gạt nước mắt hít hít cái mũi đỏ ửng vì khóc cất lời trước :" Tỷ Tỷ muội nghe tỷ , muội cũng tin tỷ muội không lam sai " nói xong nàng chóng tay đứng lên nhặt chậu gỗ trên đất đi về phía Tần Mạnh nàng đập mạnh cái chậu lên người hắn , dường như thấy thoải mái hơn nàng đánh thêm vài cái cuối cùng nhắm ngay đầu Tần Mạnh đập một cái mới dừng lại .
Khương Tú thấy nàng đánh xong mặt cũng tươi tắn hẳn thì nàng phì cười đi đến đưa tay xoa đầu Thanh Nhi chợt nhớ còn Tống Tử Ngôn ở đây lại nhìn bản thân váy áo không ngay ngắn mới xấu hổ kéo áo khoác ngoài lại nhìn Tống Tử Ngôn :" ta ta đi thay y phục "
Tống Tử Ngôn thấy tay nàng chảy máu thì bắt lấy móc khăn tay trong ngực ra buộc lại tay cho nàng xong buông ra mới gật đầu ý bảo nàng đi .
Khương Tú kéo tay Thanh Nhi vào gian khác thay y phục để lại chủ tớ Tống Tử Ngôn , đợi nàng đi khỏi vẻ dịu dàng trong mắt hắn biến mất, Tống Tử Ngôn quay sang nhìn Lãnh Tam :" Ngươi bảo vệ nàng như vậy sau "
Lãnh Tam quỳ xuống :"là thuộc hạ thất trách thuộc hạ nguyện chịu phạt " tâm hắn sợ nhưng hắn không làm tốt việc chủ tử giao lại xuýt hại cô nương thật tâm hắn cam lòng chịu phạt
Tống Tử Ngôn nhìn hắn với vẻ mặt lạnh tanh :" nói là chuyện gì "
Lãnh Tam cung kính cuối đầu thưa :" bẩm chủ tử thuộc hạ luôn theo sát cô nương đến chính sảnh sau khi thấy cô nương ra ngoài thuộc hạ cũng đi theo , thuộc hạ trên cây nhìn thấy cô nương lên tiếng gọi người nhưng không thấy ai , Thanh Nhi trở vê phòng , cô nương đến phòng hạ nhân không có ai , rồi đến bếp lò mang nước về phòng , thuộc hạ thấy chủ tử đến định chào hỏi thì thì thì xảy ra chuyện " nói đến cuối hắn lắp bắp , cung may là không xảy ra chuyện .
Tống Tử Ngôn gọi :" Lãnh Đại " từ cửa ngoài bóng đen phi nhanh vào :" bẩm chủ tử là Tần Mạnh rời khỏi bữa tiệc trước , sau đó Khương cô nương ra ngoài, nhưng trên đường đến đây hành lang không một nha hoàn bà tử nào trên , thuộc hạ nghi ngờ trong này có vấn đề " Lãnh Đại vốn đi theo bên cạnh Tống Tử Ngôn lúc trong khách tiệc hắn thấy Tần Minh đi trước nhưng không để tâm bởi Khương cô nương vẫn ở đó hơn nữa bên cạnh có Lãnh Tam Tần Mạnh lại không có võ công nếu có chuyện cũng không cần lo . Ai ngờ thật sự xảy ra chuyện.
Theo sau nhìn thấy mọi chuyện xảy ra , ở đây đã có chủ tử bản thân hắn tự quay lại đi điều tra . Hắn là người theo chủ tử sớm nhất cũng rất hiểu Tống Tử Ngôn làm việc chu toàn nên luôn theo bên cạnh Tống Tử Ngôn.
Tống Tử Ngôn nghe xong cũng hiểu , đám người Khương gia này thật đáng chết :" Tra " một từ ngắn củng nhưng âm thanh la lạnh băng Lãnh Đại cũng hiểu chủ tử cực kì tức giận, bốn người bọn hắn hiểu chủ tủ là người thế nào .
Tống Tử Ngôn nói thêm :" để Lãnh Nhị đi "
Lãnh đại thưa vâng quay người ra cửa , hai khắc sau quay trở lại gật đầu với Tống Tử Ngôn .
Lúc này Khương Tú cùng Thanh Nhi cũng trở lại thấy Tống Tử Ngôn đang ngồi trên bàn trà tay vân vê miệng chén thấy nàng đến ngước mắt lên nhìn nàng .
Khương Tú đi đến bàn đối diện hắn tay cầm ấm trà rón một chén hai tay hạ xuống đưa đến trước mặt hắn , Tống Tử Ngôn nhận chén trà nàng hành đại lễ hướng Tống Tử Ngôn , Tống Tử Ngôn nhanh tay chặn lại lễ của nàng .
Khương Tú :" hôm nay đa tạ Tống công tử ra tay cứu giúp, nếu hôm nay không có ngài ta không biết tiếp theo sẽ xãy ra chuyện gì, ta chỉ còn mỗi Thanh Nhi là người thân , nếu muội ấy xảy ra chuyện ta …"
Tống Tử Ngôn cắt ngang lời nàng :" ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện , hôm nay là ta đến trễ sau này sẽ không có chuyện tương tự nàng đừng lo " Khương Tú nhìn ánh mắt kiên định của Tống Tử Ngôn tâm nàng cũng thấy nhẹ nhỏm . Chỉ là nàng chưa phát giác từ sau chuyện hôm nay nàng không tự chủ tin tưởng Tống Tử Ngôn .
Tống Tử Ngôn kéo nàng ngồi xuống ghế lôi trong người ra bình thuốc vừa bôi thuốc vừa hỏi :" nàng định xử lý hắn thế nào " .
Updated 92 Episodes
Comments