Tống Tử Ngôn kể lại chuyện từ nhỏ đến lớn của Khương Tú , kể thêm chuyện những Thiền Nguyệt Am cho hai người nghe , cả hai lâm vào trầm tư , Minh Thiệu Đế giường như nghĩ đến tỷ tỷ của kế hậu cũng bị đưa đi Am Ni Cô , không ngờ dưới chân ông có nhiều oan khuất như vậy nhưng là chuyện hậu trạch nhà người ta , không ai dống trống kêu oan ,ông là Hoàng Đế bất lực .
Bạch Nguyên thương tiếc cho Khương Tú một nữ nhi đáng thương. Ông cũng có nữ nhi , ngày thường không ít bao che , yêu thương càng không phải bàn .
Tống Tử Ngôn :" con muốn điều tra Thiền Nguyệt Am , nếu trong những người đó có dính líu đến mạng người thì chuyện này khác rồi "
Minh Thiệu Đế :" được con cứ âm thầm điều tra đi "
Đầu tháng ba thời tiết ấm dần lên Hoa Anh Đào cũng nở rộ chim chóc bắt đầu lượn quanh vườn hoa tìm thức ăn , ánh mặt trời chiếu vào phòng những tia ấm áp .
Chủ tử Cát Viên hôm nay cũng dậy muộn hơn mọi khi . Khương Tú nhìn chính mình trong gương dường như nàng cũng trở nên tươi tắn hơn . Lại thêm một tháng nữa trôi qua, nhờ danh tai tinh của mình mà ngày tháng trôi qua cực kì yên ổn .
Nàng nhìn tấm thiệp hồng trên bàn lại trầm tư , đây là thiệp mời ngắm hoa của Trưởng Công Chúa gửi , nàng vừa về kinh không lâu ,chưa từng ra ngoài dự tiệc cũng không qua lại với ai , sau tiệc mừng Thọ hôm đó chắc đã khiến không it người tò mò về bản thân nhưng không ngờ đích thân Trưởng Công Chúa còn muốn xem nàng .
Thanh Nhi nhìn Khương Tú ngẩn ngơ ngắm chính mình trong gương,nàng đã gọi mấy lần Tỷ Tỷ vẫn không đáp lại , nàng lại gần lay vai Khương Tú khiến nàng giật mình xoay người :" Sau vậy , muội đói rồi sau ta đã cho người dọn thức ăn lên muội chờ một chút "
Thanh Nhi bỉu môi :"Tỷ Tỷ muội đâu phải chỉ biết ăn muội gọi tỷ mấy lần không thấy Tỷ đáp lại muội mới đến xem tỷ , tỷ đang nghĩ gì ma xuất thần vậy "
" Ta đang suy nghĩ về tiệc ngắm hoa của Trưởng Công Chúa , tháng sau Hoàng Cung cũng tố chức hội ngắm Hoa , không ngờ lúc này Trưởng Công Chúa lại gửi thiệp , có lẽ không thể trốn được nhưng ta lo dẫn muội theo sẽ không an toàn " nàng dịu dàng xoa đầu Thanh Nhi , nàng biết tiệc ngắm hoa này có nhiều người nhìn ngó .
Thanh Nhi :" Tỷ Tỷ không sau không an toàn muội càng muốn đi , muội không muốn tỷ một mình đi vào nguy hiểm "
Khương Tú :" muội đợi ta suy nghĩ đã , đi thôi tỳ dẫn muội đi ăn cơm "
Lãnh Tứ từ bên ngoài bay vào thấy hai người các nàng đang ăn cơm hắn cung kính đưa cho Khương Tú tờ giấy rôi khom người bay đi .
Khương Tú Thanh Nhi vì hành động này của hắn dọa nhảy dựng , Thanh Nhi thì hưng phấn không thôi :" oa ca ca này thật lợi hại huynh ấy còn biết bay , Tỷ Tỷ muội cũng muốn bay , muội có thể học không " .
Thật ra để Thanh Nhi học một chút võ công cũng tốt , không giỏi cũng không sau ít nhất cũng có sức lực gặp nguy hiểm cũng dễ dàng trốn hơn, nàng muốn hỏi thử Tống Tử Ngôn dù sau người cũng la thộc hạ của hắn . :" muội ăn cơm trước đi , ta sẽ hỏi thử Tống công tử "
Khương Tú mở mảnh giấy ra xem bên trên là nét chữ cứng cáp hữu lực ghi vỏn vẹn bốn chữ 'cứ an tâm đi ' , nàng cũng quyết định sẽ đi dù sau Trưởng Công Chúa gửi thiệp là không thể từ chối , Tống Tử Ngôn nói nàng an tâm nàng cũng có thể mang theoThanh Nhi , để Thanh Nhi một mình tại Khương phủ nàng không an tâm .
Hai ngày sau Giờ Tỵ , nàng cùng Thanh Nhi dậy sớm chuẩn bị , Văn Phu Nhân nhờ Tống Tử Ngôn mang tặng này hai cuộn vải , nàng cũng may y phục cho nàng và Thanh Nhi .
Nhìn tiểu cô nương búi tóc Song Nha Kế hai bên buộc hai đoá hoa Đào quấn quanh , dây buộc tóc dài phủ xuống hai bên vai , đường nét khuôn mặt ngây thơ đáng yêu , tiểu cô nương cười lên như hoa Đào tháng 3 làm người cảnh đẹp ý vui . Tiểu cô nương một thân váy áo Thuỷ Hồng trên váy dài thêu từng đoá hoa đào nở rộ , tuy một thân Hoa Đào nhưng màu sắc được kết hợp dịu nhẹ càng dễ nhìn hơn.
Mà nàng một thân Thuỷ Lam Hải Đường vừa thanh tao trang nhả lại không gây chú ý , nhìn cô nương trong gương trên búi Lăng Vân kế chỉ cấm một cây trâm ngọc bình thường cùng đoá hoa Hải Đường làm bằng vải , ngoài ra không thêm trang sức nào khác nàng hài lòng gật đầu . Lý thị cho nàng trang sức nhưng chủ yếu toàn những thứ cồng kềnh lại không thuận mắt , nên nàng chỉ luôn dùng trâm ngọc , hôm nay nàng cũng không muốn gây phiền toái không muốn , tranh giành nổi bật với người khác dễ gây tai hoạ .
Tỷ muội hai người ra đến cổng Khương Phủ gã sai vặt thông báo xe ngựa Khương phủ đã đi trước, phu nhân cùng các tiểu thư cũng đi theo , trong phủ không còn xe ngựa, gã nói xong quay nhanh về vị trí canh cửa để tỷ muội hai người đứng ngay cửa phụ, Thanh Nhi hậm hực :" Tỷ Tỷ họ cũng thật quá đáng bây giờ tự thuê xe ngựa thì chúng ta sẽ đến trễ đắc tội Trưởng Công Chúa làm sau bây giờ "
Khương Tú thật không hiểu Lý thị suy tính gì trong lòng , làm chủ Mẫu một phủ mà mưu kế chỉ từng này , cũng không suy xét hậu hoạ , nàng là con ruột bà ta cũng không phải con thiếp thất , nếu nàng thất lẽ bị Trưởng Công Chúa trách tội bà ta làm sau thoát được, tuy nói nàng không lớn lên tại Kinh Thành nhưng nay đã trở lại nếu nàng phạm sai không phải do lỗi Phụ Mẫu không cất nhắc sau . Nàng thật đúng la không hiểu được .
Trong lúc nàng trầm tư đường lớn một chiếc xe ngựa sang trọng đang chầm chậm đi đến , trên xe treo lệnh bài phủ Trấn Quốc Công , bên ngoài sơn son thiếp vàng , rèm tơ lụa thượng hạng .
Phía trước là hai nam nhân anh tuấn cưỡi ngựa đi hai bên , phía sau theo hai hàng hộ vệ giáp đen , thắt lưng mang bội kiếm , khí thế uy phong thu hút không ít người đi đường , lúc dừng trước cổng Khương phủ trong xe tiểu cô nương xinh đẹp nghiên qua cửa sổ , đầu mang bộ diêu Linh Lung Điểm Thuý vì động tác của nàng mà đung đưa theo .
Là Bạch Sương Hoa thấy Khương Tú nàng hưng phấn kêu lên :" Khương Tỷ Tỷ mau lên xe ngựa đi , Mẫu Thân và muội cố tình đi vòng đường đến đón tỷ " nàng vừa dứt lời bàn tay trắng nõn thon dài kéo lỗ tai nàng , ăn đau Bạch Sương Hoa kêu oai oái .
Thôi thị cũng nghiên người sang mắng :" con hét cái gì KhươngTỷ Tỷ con không lãng tai " .
Bà nhìn phía Khương Tú cười diễm lệ :" mau lên xe đi con ta cố ý đến đi cùng con , ta biết ngay đám người Khương gia không tốt lành gì mà "
Khương Tú nghe bà nói thì chết lặng , nữ nhân xuất thân gia tộc trăm năm đây sau ?
Người ngoài nói bà dịu dàng hiền thục ,hành động cử chỉ như cẩn trọng tao nhã .
Vừa rồi nàng nghe được gì đây , lời đồn quả thật không đáng tin.
Khương Tú hành lễ hướng bà mỉm cười , Thôi thị ngoắc tay gọi nàng lên xe .
Tống Tử Ngôn cũng xuống ngựa đi về phía nàng , Khương Tú thi lễ được y giữ tay lại :" không phải nói nàng không cần hành lễ với ta sau , đi thôi mau lên xe ngựa , Cữu Mẫu cô tình đợi nàng " tay vẫn giữ tay Khương Tú đỡ nàng lên xe ngựa .
Khương Tú nhìn nam nhân ngồi trên ngựa mỉm cười nhìn nàng , nàng cũng mỉm cười đáp lại nàng biết đây là nhi tử Trấn Quốc Công .
Tống Tử Ngôn dìu nàng lên xe mới xoay người lên ngựa giục ngựa bắt đầu đi , Bạch Tích Thành trêu ghẹo :" chà …lần đầu ta thấy đệ quan tâm cô nương gia như vậy , đúng là người rất được ít nhất không giống đám dung chi tục phấn kia , nhưng mà nàng ở Khương phủ không tốt sau , nhìn nàng ăn vận dơn giản như bị ngược đãi , nào có cô nương gia nào đơn giản như vậy, huynh nhìn Sương Hoa xem ngày thường múa đao lộng kiếm nhưng lúc cần vẫn đầu đầy trang sức "
Bạch Tích Thành tuy là biểu ca Tống Tử Ngôn nhưng nhỏ tuổi hơn Tống Tử Ngôn , năm xưa Trấn Quốc Công thành hôn sau muội muội mình . Bạch Tích Thành bê ngoài văn nhã thư sinh , nhưng bên trong không khác gì Bạch Nguyên chỉ cần đụng đến có thể dùng thơ văn mắng người đến phát khóc , thuở nhỏ không ít lần đánh nhau với Thái Tử .
Tống Tử Ngôn nghe hắn nói xong nhớ lại mỗi lần trèo cửa sổ đến phòng Khương Tú thấy nàng rất giỏi thêu thùa may vá nhưng tất cả vải vóc đều bình thường, y phục vừa nảy cũng là hắn lừa nàng nói của Văn Phu Nhân nhưng thật ra là của hắn .
Khương Tú vào xe ngựa , Thôi thị thân thiết kéo tay nàng ngồi cạnh còn bỏ con gái ruột một bên , Bạch Sương Hoa cũng muốn ngồi cạnh Khương Tú nhưng không nhanh bằng Mẫu Thân nhà mình , nên đành lôi kéo Thanh Nhi .
Thôi thị hỏi nàng :" đám người Khương gia đó bỏ con lại sau , đúng thật là ta nghe Cẩn Chi kể chuyện của con xong ta tức đến mức không ngủ được, Lý thị này đúng la ngu ngốc " bà hừ lạnh mọt tiếng .
Thật ra Khương Tú nghĩ oan cho bà , ban đầu bà đúng là danh môn khuê tú vang danh Giang Nam chỉ hơn chứ không kém lời đồn , từ sau khi lấy Bạch Nguyên bà mới trở nên như bây giờ , không chỉ bà mà hai đứa con đều như vậy .
Khương Tú lắc đầu :" không sau phu nhân không cần lo cho con , con ở Cát Viên viện rất tốt không bị người làm phiền gây khó dễ chỉ là không được tự do ra ngoài "
Thôi thị càng nghe càng không ưa Khương gia nổi , :"đừng lo ta giúp con " nói xong trong mắt loé sáng nụ cười cũng tà mị hơn .
Thanh Nhi Bạch Sương Hoa bên này hoà hợp thấy rõ , tiểu cô nương chơi cùng nhau vẫn hợp hơn , Bạch Sương Hoa nghe Thanh Nhi muốn học bay như Lãnh Tứ nàng hưng phấn vỗ ngực :" tỷ dạy muội, muội yên tâm tỷ giỏi nhất là bay , tỷ cũng biết võ công nữa " Bạch Sương Hoa hắt càm nhìn Thanh Nhi , hai mắt Thanh Nhi toả sáng nhưng vẫn không quên nhìn Khương Tú xem ý nàng .
Thôi thì thấy tiểu cô nương bộ dáng đáng yêu thì khỏi yêu thích :" không cần nhìn tỷ tỷ con ta cho phép, sau này con cứ đến phủ ta ở Sương Sương sẽ dạy võ cho con , ai dám ức hiếp con con cứ việc đánh lại cho ta " nhìn bà hưng phấn cười ha hả Khương Tú cũng nghẹn họng trăn trói nhìn .
Bốn người trong xe nói cười không ngừng phía trước Tống Tử Ngôn Bạch Tích Thành nhìn nhau cảm thán , Tống Tử Ngôn lần đầu nghe được tiếng cười trong trẻo tiểu cô nương của hắn , miệng không tự chủ cười theo .
Bạch Tích Thành bên cạnh thì hồi tưởng lại vừa rồi từ phía xa đến gần Khương phủ hắn thấy tiểu cô nương một thân màu hồng váy áo ,trên tóc là dây buộc tóc hình hai đoá hoa Đào rũ dài xuống vẻ mặt tức giận dậm chân cực kì đáng yêu , làm tâm hắn cũng nhộn nhạo , nghĩ xong hắn tự phỉ nhổ bản thân cô nương người ta bao lớn mà hắn suy nghi không đứng đắn .
Hai nam nhân mỗi người một suy nghĩ, cùng tiếng xe ngựa lọc cộc , tiếng cười từ trong xe truyền ra , cả đoàn người chầm chậm đến Phong Lan Cư ngoại thành ….
Gần đến cổng Phong Lan Cư xe ngựa chật như nem cối, xe đậu thành hàng dài hai bên cổng , gió đưa thi thoảng ngửi được mùi hoa Đào .
Gã sai vặt từ xa thấy xe ngựa Quốc Công phủ đã dẹp đường chờ sẳn, xe ngựa đừng lại trước Phong Lan Cư, quản sự Công Chúa phủ tiến ra niềm nở cười :" Nô tài tham kiến Đại Tướng Quân , Thế Tử :"
Tống Tử Ngôn đánh giá nam nhân trung niên trước mặt , y phục trên người không rẻ tiền , bộ dáng béo mập ,trên mũi còn có nốt ruồi đen nhìn đâu cũng không thấy sự trung thực .
Hai người không thèm để ý tên quản sự xoay người lại đỡ nữ quyến nhà mình xuống xe .
Updated 100 Episodes
Comments