Khương Tú lại mang ra túi mứt quả Sơn Tra và Nho nàng nói :" trên đường đến con có ghé cửa hàng mứt quả mua một ít người thử xem có ngon không " Văn Phu Nhân thuận tay cầm một quả Sơn Tra cho vào miệng bà nói :" rất ngon , con có lòng rồi " . Khương Tú lại rót cho bà một ly trà , bà nhận lấy rồi nói :" hay là trưa nay con ở lại dùng cơm cùng ta rồi hãy về cũng không muộn " . Khương Tú nghĩ nàng có về sớm thì trong phủ cũng không ai để tâm đến nàng chi bằng ở đây trò chuyện cùng phu nhân , thấy nàng gật đầu bà cho người chuẩn bị cơm trưa .
Lúc này Tống Tử Ngôn ở cửa cũng chịu tiến vào , y chào Văn Phu Nhân rồi quay sang Khương Tú :" Khương cô nương là đến bồi Di Tổ Mẫu trò chuyện đi " . Khương Tú đứng dậy hành lễ :" tiểu nữ là đến mang phẩm thêu cho phu nhân "
Y nhìn nàng lại nhìn túi thơm trên bàn :" Khương cô nương có lòng , Di Tổ Mẫu ta ở đây một mình có phần buồn chán về sau cô nương có rảnh cứ đến trò chuyện cùng người "
Khương Tú nghi hoặc vì sau cháu trai lại không ở cùng người , còn nữa Di Tổ Mẫu chứ không phai Tỗ Mẫu ruột sau :" tiểu nữ có thời gian sẽ bồi lão nhân gia "
Văn Phu Nhân nhìn Khương Tú lại nhìn Tống Tử Ngôn bà cảm giác đứa cháu này hôm nay rất lạ bình thường không hay nói chuyện phím lại càng không thích xã giao , hôm nay lại nói thêm vài câu với cô nương gia , bà cười cười như hiểu gì đó, trong phòng còn lại tiếng ba bà cháu trò chuyện vui vẻ Tống Tử Ngôn ngôi im lặng bên bàn nghe ánh mắt luôn dừng trên người Khương Tú.
Hạ nhân đi vào bẩm báo đã chuẩn bị cơm trưa xong Văn Phu Nhân nói mọi người cùng dùng bữa, Khương Tú Thanh Nhi hai bên đỡ tay bà cùng đi phòng ăn,Tống Tử Ngôn chỉ im lặng chấp tay theo sau , mọi người cùng nhau ngồi vào bàn dùng cơm , Khương Tú Tống Tử Ngôn ngồi hai bên trái phải Văn Phu Nhân , Thanh Nhi lại ngồi bên cạnh Khương Tú, Tống Tử Ngôn thi thoảng liếc nhìn nàng xem nàng ăn món gì không ăn món gì , Khương Tú Thanh Nhi Tống Tử Ngôn ba người thay phiên gấp thức ăn cho lão phu nhân , bầu trong khí ấm áp thật giống người một nhà .
Dùng cơm xong Khương Tú ngồi lại chốc lát rồi xin cáo biệt ra về Tống Tử Ngôn cũng xin phép về phủ, Văn Phu Nhân để hắn tiễn người ra cửa .
Đứng trước cửa Tống Tử Ngôn quay sang nhìn nàng lên tiếng trước :" Khương cô nương tại hạ lúc đến vô tình nghe được chuyện của cô nương , biết cô nương đang gặp khó khăn , như Di Tổ Mẫu nói nếu cô nương cần gì cứ nói ta sẽ thay người giúp cô nương "
Khương Tú ngước mắt nhìn y vẻ không hài lòng , làm sau hắn nghe lén nàng nói chuyện mà mặt vẫn như không có gì ,trong mắt nàng là thêm phần cảnh giác :" Tống công tử là nghe thật lâu rồi đi " . Tống Tử Ngôn thấy biểu tình của nàng cũng hiểu tiểu cô nương là cảnh giác hắn đi :" cô nương đừng vội , ta thật sự chỉ vô tình lại không muốn cắt ngang lão nhân gia và cô nương nói chuyện đi nên vẫn chưa bước vào , hơn nữa chuyện này ta có thể giúp cô nương, ta giỏi việc tìm hiểu này " thấy nàng vẫn im lặng hắn lại nói là :" cô nương không cần đa nghi như ta đã nói, cô nương có thời gian bồi lão nhân gia nói chuyện là được, ta trên người có công việc không thể bồi người thường xuyên ta lại thấy người đặc biệt thích cô nương "
Khương Tú không hiểu hồ lô của y chứa gì , nàng tin Văn Phu Nhân nhưng mà đối với nam nhân nàng không tin tưởng càng không dám tin tưởng nên không cần để tâm suy nghĩ quá nhiều lời của y , bồi Văn Phu Nhân tất nhiên có thời gian nàng sẽ đến, nhưng nhờ y thì nàng chưa nghĩ đến , nên chỉ nói :" đa tạ công tử , tiểu nữ ghi nhớ " nàng ngước lên nhìn trời xong nàng thi lễ chào hắn trước rồi lên xe ngựa, xe ngựa rời đi không hiểu sau nàng lại muốn vén rèm lên , nghĩ vậy nhưng tay nàng bất giác đã vén rèm lên , nàng nghiên người nhìn lại phía cổng thấy Tống Tử Ngôn đứng thẳng tấp tay chấp sau lưng nhìn nàng bốn mắt chạm nhau , nàng vội bỏ rèm xuống , xe ngựa cứ vậy chạy về phủ .
Phía sau Tống Tử Ngôn bất giác kéo khoé môi đợi xe ngựa khuất dần y cũng hồi phủ .
Khương phủ bên này tại phòng của Lý thị , Khương Băng Tâm cùng Khương Uyển Như đang ở bên trong .
Khương Băng Tâm :" Mẫu Thân khi nào người của phủ Thừa Tướng đến đây cầu thân "
Lý thị đáp :" con vội gì chứ , Thừa Tướng phu nhân đang dâng hương ngoài thành đã hai ngày ước chừng sắp về đến cho nên sẽ thật mau thôi "
Khương Uyển Như bĩu môi bộ dáng ghét bỏ nói :" chẳng qua có cọc hôn sự này vừa hay tiện nghi cho sao chổi đó , bằng không cũng không cần đón ả ta về " . Nói xong kéo tay bà giọng làm nũng nói :" Mẫu Thân người không biết đâu hôm trước đứng cạnh ả ta làm con nổi cả gai óc lên " Khương Băng Tâm nghe nàng ta nói xong cười khẩy :" không phải ta thấy muội kéo tay thân thiết lắm sau"
Khương Uyển Như bĩu môi :" Nhị tỷ không phải muội cũng cố gắng hoà nhã sau, đợi sau khi hôn sự định xong chúng ta không cần giả vờ nữa, tạm thời cho ả ta yên ổn vậy "
Lý thị nghe các nàng nói xong mặt cũng không biểu tình gì , cầm chung trà nhấp một ngụm , không nhắc đến đứa con này thì thôi nhắc đến nàng cũng thật phiền lòng , không biết nàng tạo nghiệp gì mà sinh ra một cái tai hoạ , khắc lão phu nhân thì thôi , lại còn làm hại nàng đến nay 15 năm vẫn chưa hoài thai thêm lần nào, nàng thật sự muốn có thêm một đứa con trai, mặt dù hiện tại địa vị nàng vững chắc nhưng suy cho cùng chỉ có mình Trạch Nhi là đích tử , lại nói bên kia ả Triệu Vy Vân kia cũng không an phận ỷ vào việc mình sinh con trai tuy chỉ là Di Nương lại đối chọi nàng khắp nơi .
Khương Băng Tâm thấy Mẫu Thân im lặng nghĩ bà đang lo chuyện tứ muội biết đi :" Mẫu Thân người không cần lo , tứ muội vừa đến kinh không quen biết ai , nên cũng không tìm hiểu được gì hơn nữa chúng ta mua chuộc bà mối giữ kính chuyện này thì trước lúc hôn sự định xong hẳn là sẽ không biết đi "
Lý thị nghe nàng nói xong cũng gật đầu, nàng có ba đứa con gái thông minh lại gả cao nỡ mặt không ít, nên không cần suy nghĩ nhiều chuyện tai tinh kia nữa . Ba mẹ con lại tiếp tục trò chuyện lát sau có Quế ma ma tiến vào bẩm báo :" thưa phu nhân người đi theo tứ tiểu thư báo lại sáng nay nàng dẫn nha đầu kia đi ra ngoài, trên đường mua ít mứt quả, sau đó đến ngôi nhà phía thành tây , bên trong có người mặt y phuc tỳ nữ ra mở cửa cho nàng vào , hai khắc sau có một nam tử cũng vào nhà , đến đầu giờ chiều thì bước ra cổng bên cạnh còn có nam tử kia, hai người nói vài câu rồi tứ tiểu thư lên xe hồi phủ , khi lên xe còn vén rèm nhìn lại phía nam tử kia một lần "
Khương Uyển Như tức giận đập bàn :" tiện nhân vữa trở lại kinh thành không ngờ lại lén lúc gặp nam nhân , vừa định để ả ta yên vài ngày bây giờ xem ra không được nếu để phủ Thừa Tướng bên kia biết thì hôn sự này làm sau "
Quế ma ma nói tiếp :" nếu nô tài đoán không nhầm có lẽ là nam nhân lúc trước gặp tại Thiền Nguyệt Am đi "
Lý thị mặt không vui :" có chuyện gì không mau nói ra "
Quế ma ma cung kính đáp :" thưa phu nhân chuyện là thế này , lúc nô tài phụng lệnh người đi đón tiểu thư , lúc đến đó vừa lúc cũng có một vị phụ nhân và cháu bà ấy xin nghĩ tạm tại Am , bất quá chỉ mới một ngày, hôm lên đường trở về lại thấy vị phu nhân đó cùng cháu bà ta đi cùng tiểu thư đi ra cổng , vị phu nhân kia còn đề nghị tứ tiểu thư ngôi cùng xe ngựa . Trở về đúng lúc thời tiết xấu, nô tài định mời tứ tiểu thư trở vê xe ngựa thúc ngựa chạy về thành , nhưng vị phu nhân kia không đồng ý lên tiếng muốn ở lại dịch trạm , tứ tiểu thư lại nghe theo nghĩ lại một đêm , chuyện sau đó phu nhân người cũng đa biết "
Lý thị hỏi :" ngươi thấy vị phu nhân kia thế nào "
Quế ma ma hồi tưởng lại :" nô tài suy đoán tuy cách ăn vận đơn giản nhưng chất liệu không tầm thường , nghe khẩu âm là người kinh thành . Vị cháu trai kia nhìn cũng không tầm thường , dáng dấp tốt khuôn mặt lại thập phần anh tuấn , nhìn không giống văn nhân lại nghiêm nghị giống võ nhân , nô tài hiểu biết nông cạn nếu nói so sánh đến bây giờ nam nhân kia chắc là người đầu tiên nô tài từng gặp qua xuất sắc đến vậy "
Khương Băng tâm nghe vậy tâm cũng động phải là nam nhân thế nào Quế ma ma mới khen hết lời phải biết Quế ma ma tuy la nô tài như đi theo ‘Mẫu thân dự yến tiệc lớn nhỏ gặp không phải ít công tử thế gia cũng gặp không ít đi .
Khương Uyển Như lại khinh thường :" dáng dấp đẹp mắt thì thế nào cho dù công tử thế gia cũng không so được với Hoàng Tử đâu "
Lý thị nghe vậy gật đầu :" mặt kệ là thế nào hôn sự giữa nó và công tử phủ Thừa Tướng đã là chuyện ván đóng thuyền không thể để bên kia nghe được tiếng gió, bằng không lợi ít phủ Thừa Tướng và cha con xem như không thành " . Bà nghĩ gi đó lại đứng lên :" đi thôi đi đến Cát Viên "
Lúc này tại Cát Viên viện Khương Tú vẫn chưa biết sắp có chuyện, mà đây cũng là bắt đầu cho những âm mưu nhầm vào nàng . Từ lúc sau hồi phủ nàng cùng Thanh Nhi ở trong phòng thêu y phục không biết chuyện nàng ra ngoài bị người theo dõi .
Đang thêu phẩm thêu thì nàng nghe tiếng bước chân , nàng ngẩn đầu nhìn lên thấy Lý thị cùng Nhị tỷ Tam tỷ của nàng hùng hùng hổ hổ mà tiến vào theo sau còn có nha hoàn bà tử , nàng đứng lên định hành lễ thị Khương Uyển Như đã đi nhanh đến cho nàng một cái tát đau điếng khiến nàng quay mặt sang một bên , nàng còn chưa hiểu chuyên gì xảy ra Nhị tỷ nàng nói :" tứ muội muội đừng trách Tam tỷ muội nhất thời xúc động , muội ấy cũng quá lo cho muội đi , Mẫu Thân cũng đã nói đang tìm hôn sự cho muội , nhưng muội lại… " nói xong nàng ta thở dài tiếc nuối , bộ dáng che miệng cười trộm đó vẫn không dấu được.
Thanh Nhi thấy nàng bị tát chạy lên ôm nàng che chở bộ dáng quay sang chất vấn :" các ngươi làm gì vậy sau lại đánh tỷ tỷ ta ngươi là người xấu " nàng vừa nước mắt dàn dụa vừa chỉ Khương Uyển Như,
Khương Uyển Như lại tát Thanh Nhi một cái rồi mắng:" tiện nhân ngươi mắng ai vậy , không nhìn xem ngươi ăn của ai mặt của ai mới hai ngày đã đi ra ngoài lẳng lơ "
Khương Tú lôi Thanh Nhi ra phía sau mình xem vết thương của nàng :" muội có sau không " Thanh Nhi rơi nước mắt tay bụm chặt má mà lắc đầu , nàng sợ kì thật nàng từ nhỏ đã ở trong Am nhưng sư phụ chưa từng đánh nàng , xung quanh sư cô dù lãnh đạm nhưng cũng chưa ai lớn tiếng với nàng, mà giờ đây tỷ tỷ bị đánh nàng cũng bị đánh .
Khương Tú vỗ đầu trấn an nàng để nàng ra sau mình lại quay sang nhìn đám người Lý thị , ánh mắt cũng lạnh đi , :" Mẫu Thân người nhìn Tam tỷ vô duyên cô cớ đánh con người cũng không định nói gì sau " nàng mặt dù là không hy vọng với gia đình này nhưng chung quy nàng vẫn là con ruột của họ, Nàng gọi tiếng Mẫu Thân cũng xem như hy vọng cuối cùng để hiểu rõ muốn biết nàng trong mắt bà ấy trong mắt người Khương gia là gì, thấy rõ ràng nàng mới có thể đối đãi với họ .
Lý thị nghe nàng chất vấn cũng chỉ nhíu mày :" Vô duyên vô cớ sau , con vừa về ta chuẩn bị y phục trang sức lại cho con bạc , nghĩ con lần đầu đến kinh thành cho người chuẩn bị xe ngựa cho con ra ngoài đi dạo , con thì sau cho dù từ nhỏ sống tại Am nhưng hiện tại con trở lại phủ hiện giờ con là tứ tiểu thư của phủ Hộ Bộ Thượng Thư lại ban ngày ban mặt ra vào nhà nam nhân không rõ lai lịch con không ngại mất mặt nhưng Khương gia cần mặt mũi này . Ta còn đang tìm hôn sự cho con , chuyện này truyền ra ngoài còn ai dám đến cửa cầu thân , còn liên luỵ đến tỷ muội trong nhà không gả đi được " nói xong bà tức giận hơn vừa trở về đã gây phiền toái .
Khương Tú nghe xong còn gì là không rõ nữa bà cho người theo dõi nàng , hiện tại bộ dáng hoàn toàn là vấn tội làm gì nghe nàng giải thích , nhìn đến Mẫu Thân tỷ muội ruột thịt trước mặt tâm nàng hoàn toàn lạnh đi , :" Mẫu Thân không hiểu người nghe được lời này từ ai , nhưng nữ nhi không làm như vậy, nữ nhi chỉ đi gặp một vị lão phu nhân từng có duyên gặp tại Am , nam nhân đó là cháu vị phu nhân đó, chẳng qua không ở cùng nhà mà hôm nay chỉ là vô tình trở về đúng lúc gặp , xin Mẫu Thân tin tưởng " nói xong nàng cuối đầu ánh mắt sâu thẩm nhìn sàn nhà .
Lý thị cũng không muốn nghe nàng biện giải :" sự thật là con cũng đã đến nhà nam nhân đó cũng từng gặp nhau, từ đầu chí cuối người ngoài chỉ nhìn thấy con cùng nam nhân đó chứ không thấy lão phu nhân nào, con nghĩ nói ra ai sẽ tin " bà nhìn nàng với ánh mắt chán ghét :" nói cho cùng con vừa trở lại không ai biết, thêm vào đó hôm nay hẳn cũng không ai để ý , lần này ta phạt con quỳ từ đường ba ngày sau ba ngày đóng cửa viện hối lỗi không có lệnh ta không được ra khỏi cửa, cho đến lúc gả đi , còn nữa ta thông báo cho con biết ít ngày nữa se có bà mối đến cửa, ta cũng sẽ sớm định hôn sự cho con , con nên an phận đi " Nói xong đoàn người kéo nhau rời đi .
Updated 92 Episodes
Comments