Rõ ràng La thị đã quên lời của cao nhân tại chùa Vạn Tự , một lòng chỉ muốn theo chiều ý con trai ,
Khương Tú còn chưa hay biết nàng bị người bày mưu tính kế , ban đêm trong phòng nàng ngồi đọc sách , Thanh Nhi bên cạnh nàng luyện chử , khi tay Thanh Nhi mỏi nhừ mới lên tiếng :"Tỷ Tỷ muội thật mỏi tay cũng buồn ngủ nữa " nói xong lại dụi mắt .
Khương Tú đến bàn sách nhìn giấy trên bàn xoa đầu Thanh Nhi :" mau rửa tay rồi đi ngủ hôm nay muội luyện tốt rồi "
Thanh Nhi dạ vâng chạy nhanh đi rửa tay lúc lên giường hỏi nàng :" Tỷ Tỷ không ngủ cùng muội "
Khương Tú đắp chăn cho nàng :" muội ngủ trước tỷ đọc xong sẽ ngủ, ngoan ngủ đi "
Thanh Nhi ngáp dài rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Khương Tú nhìn nàng tâm cũng yên tĩnh, cũng may Thanh Nhi vẫn còn nhỏ cũng chưa xảy ra chuyện gì vẫn chỉ là đứa
trẻ 11 tuổi rất mau quên chuyện hôm đó .
Nàng quay lại trường kỹ đắp chăn lên người nữa ngồi tựa lên gối đọc sách, một lúc sau cửa sổ vang lên cạnh một tiếng cạch nhỏ bóng đen quen thuộc nhảy vào, Khương Tú như đã quen từ hôm nàng bị thương đêm nào Tống Tử Ngôn cũng đến bôi thuốc cho nàng, nàng nhiều lần nhắc nhở hắn chỉ nói phải thấy nàng hắn mới an tâm ngủ.
Vừa nghe là biết lý do của hắn thấy hắn không nghe nàng cũng không nói tiếp dù sau cũng chỉ bôi thuốc nói vài câu rồi sẽ đi , ở đây vắng vẻ cũng không ai thấy .
Tống Tử Ngôn đến cạnh nàng ngồi lên mép trường kỹ vừa kéo chăn đắp cao hơn trên người nàng vừa hỏi :" sau vẫn chưa ngủ đang đợi ta sau "
Khương Tú : " ????"
Tống Tử Ngôn nhìn nàng cười cười nắm tay nàng bắt đầu bôi thuốc động tác cực kì thuần thục không nghe nàng trả lời hắn vẫn giữ nét cười nói với nàng :" Phụ Mẫu nàng tính toán gã nàng sớm cho Tần Mạnh ba ngày sau hôn lễ sẽ cử hành "
Khương Tú bỗng siết chặt tay làm vết thương vừa khô lại bắt đầu rỉ máu,Tống Tử Ngôn nhìn cảnh này đau lòng khôn xiết trấn an nàng :" nàng yên tâm ta đã sắp xếp xong , nàng cứ an tâm ở Cát Viên là được nên chơi gì cứ chơi mọi chuyện đã có ta " nghe xong tay Khương Tú lỏng ra hắn dùng khăn tay lau máu rỉ ra rồi tiếp tục bôi thuốc.
Khương Tú nhìn Tống Tử Ngôn rất lâu như muốn nhìn ra điều gì đó :" Tống công tử đa tạ , nếu ngài muốn ta giúp gì dù núi đao chỉ cần người bảo vệ Thanh Nhi ta sẽ giúp ngài thực hiện không oán than "
Tống Tử Ngôn ngẩn đầu nhìn sâu vào đôi mắt nàng :" nàng nghĩ ta thiếu điều gì, làm Thế Tử cao quý bao người muốn ngưỡng mộ, làm Tướng Quân người người muốn lôi kéo, làm cháu trai Hoàng Thượng ai cũng nịnh bợ thì ta sẽ thiếu gì "
Một lúc sau hắn nói tiếp :" Khương Tú ta chỉ cần một thê tử , người đó chỉ có thể là nàng "
Tim Khương Tú ngứa ngáy như có lông vũ gảy qua , nàng nhìn thấy trong mắt nam nhân này là chân thành là hình bóng của nàng nhưng nàng có thể chấp nhận sau có thể tin tưởng sau , hiện tại thì hứa hẹn sau này thì sau …..
Tống Tử Ngôn không nghe thấy nàng trả lời cuối đầu buộc lại nút thắt trên tay , cầm bàn tay không bị thương của nàng :" đừng suy nghĩ ta có thời gian ta có thể chờ, vị trí Tướng quân là ta dùng máu để đổi lại, vị trí Tướng Quân phu nhân cũng chỉ để dành cho nàng , ta sẽ không ép nàng " nói xong y nằm xuống bên cạnh Khương Tú nhưng vẫn cách nàng một khoảng trống hắn không muốn làm nàng sợ.
Tống Tử Ngôn tay gác sau đầu tay còn lại cầm tay nàng mắt nhắm lại :" ta muốn ngủ một lát , tỉnh dậy ta sẽ đi " bình thường hắn ngủ không sâu hắn chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát nhưng hôm nay có lẽ ngủ cạnh nàng hắn ngủ một mạch đến canh tư.
Khương Tú nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt nam nhân không khỏi tâm loạn là vì giúp nàng nên mới bận rộn sau , nàng đưa tay kéo chăn trên người lên đắp lên cho hắn rồi tiếp tục xem sách, trong phòng không khí thật hài hòa , than mà Tống Tử Ngôn cho người mang đến là loại tốt nhất không có khói lại có mùi gỗ thoang thoảng , đốt nhiều thêm một chậu than nên căn phòng nhỏ ấm áp lạ kì , thỉnh thoảng có tiếng lách tách phát ra từ chậu than , ánh đèn lung lay như lá cây trong gió phát hoạ một nửa khuôn mặt nam nhân , dáng vẻ không còn lạnh lùng xa cách như thường ngày nét ôn hòa hiện rõ trên mặt , môi giương lên nụ cười ấm áp .
Khương phủ buổi sáng hôm nay đặc biệt náo nhiệt , bà mối từ Bá phủ đến từ sớm để từ hôn , Lý thị nghe tin oanh một tiếng sét bổ thẳng xuống đầu bà , chỉ còn 3 tháng nửa hôn lễ được cử hành mà bây giờ lại muốn từ hôn con gái bà phải làm sau bây giờ . Đến lúc gần hôn kì lại bị từ hôn thanh danh chắc chắn sẽ tổn hại nghiêm trọng .
Lão phu nhân cũng không đồng ý lên tiếng hỏi bà mối ; ‘’ đây là chuyện thế nào đang yên đang lành sau lại từ hôn Bá phủ cũng nên cho ta một lời giải thích hơp lý nếu không ta mang chuyện này lên quan phủ xem Bá phủ giải thích ra sau ‘’bà chỉ muốn hù doạ cho bà mối nói ra nguyên nhân chứ bà không dám gây chuyện , sắp đến tiệc thưởng hoa chọn Hoàng Tử Phi Khương phủ càng phải cẩn trọng.
Hai bà mối nhìn nhau một người trong đó lên tiếng ; ‘’ Lão phu nhân ta được Bá phủ nhờ chuyển lời , hai hôm trước Đại công tử phủ sẩy chân ngã bất tỉnh trong phủ sau khi đại phu xem xong nói do ngã trúng phần đầu tụ máu bầm nên công tử hôn mê chưa biết khi nào tỉnh lại , lo sợ ảnh hưởng cả đời Nhị cô nương nên quyết định lui hôn ‘’
Bà mối nói xong liếc xem Lão phu nhân thấy mặt bà dịu đi đôi chút mới yên tâm nói tiếp ; ‘’ hơn nửa Bá phủ sẽ bồi thường cho Nhị cô nương hai rương trang sức xem như tạ tội , đồng thời nói rõ nguyên nhân ra bên ngoài tránh gây hiểu lầm ảnh hưởng đến Nhị cô nương ‘’
Lão phu nhân nghe cũng êm tai , tuy nói huỷ hôn nhưng nguyên nhân rõ ràng người ngoài không thể dị nghị lại được đền bù bà suy nghĩ nhanh chóng rồi đồng ý ngay .
Hai bên trao trả thiếp canh xong hai rương trang sức cũng được mang vào Lão phu nhân nhìn đến hai mắt toả sáng . Khương gia vốn xuất thân không cao Lão gia khương gia khi còn sống chỉ làm đến chức Viên Ngoại Lang hộ bộ nhờ Khương Tư Văn cố gắng đèn sách thi đậu khoa cử làm người biết luồng cuối nên mới thăng quan nhanh chóng .
Lý thị thấy bà như vậy mặt cũng không vui nổi tuy nói lí do hợp tình hợp lí nhưng thanh danh chắc chắn sẽ có ảnh hưởng bây giờ muốn tìm hôn sự ngay cũng khó . Cháu gái bị huỷ hôn nhưng nhìn khuôn mặt tham lam của Bà Bà Lý thị càng buồn bực .
Một khắc sau tin tức Bá phủ huỷ hôn Nhị tiểu thư truyền khắp Khương phủ , Cát Viên Khương Tú càng không để tâm đến vị tỷ tỷ này , nàng cũng hiểu là do Tống Tử Ngôn nhúng tay . Nàng chỉ chăm chú thêu y phục của mình .
Mà Khương Băng Tâm khi biết tin lại là hưng phấn không có dáng vẻ của nử nhân vừa bị huỷ hôn . Nàng ta cảm thán có phải ông trời cũng giúp nàng hay không , nàng vừa suy nghĩ lý do từ hôn không để người đàm tiếu bản thân thì Bá phủ đã đến cửa từ hôn , bây giờ có thể quan minh chính đại gặp Tống Tử Ngôn .
Nàng thấy mình rất thông minh khi lựa chọn Tống Tử Ngôn , Khương Uyển Nhi chỉ nghĩ Nhị Hoàng Tử đã là cao quý nhưng nàng ta không hiểu tranh đấu bên trong ngôi vị Trữ Quân , Thái Tử tuy mất mẹ nhưng chung quy vẫn là người kế thừa chính thống , làm người cũng không tìm ra kẻ hở chỉ cần không phạm sai lầm thì không ai có thể phế bỏ , Nhị Hoàng Tử muốn tranh giành e là cũng không dễ , hơn nữa bản tính lại háo sắc làm người tàn nhẫn không được lòng Nguyên Lão trong triều . Tranh giành vị trí cao vốn là ngươi chết ta sống , nàng không dại mà vây vào .
Tống Tử Ngôn thì khác cho dù ai là Thái Tử thì hắn vẫn là Đại Tướng Quân chưa kể đến chức Thế Tử không thể lung lay được .
Hai ngày sau Khương phủ khắp nơi dăng đèn kết hoa , toàn bộ khung cảnh là một màu đỏ rực , Lý thị đi tới đi lui trong phủ đích thân kiểm tra trong ngoài một lượt thấy tất cả xong xuôi bà mới thở phào nói với Khương Băng Tâm bên cạnh; ‘’ con không cần lo ở Kinh Thành này chỉ cần chuyện sau lấn chuyện trước sẽ không còn ai bận tâm đến chuyện từ hôn của con , đợi hôn sự Tú nha đầu xong ta sẽ tìm nhà tốt cho con ‘’
Khương Băng Tâm nghe bà nói xong cười e thẹn nhìn bà , bà nhìn thấy biểu tình thẹn thùng này hoài nghi ; ‘’ con có phải đã có đối tượng vừa ý hay không ‘’
Khương Băng Tâm gật đầu nhìn bà;’’ Mẫu Thân yên tâm con có đối tượng tốt hơn Đại công tử Bá phủ ngày trước còn lo chuyện hôn sự nay đã từ hôn xong nam cưới nữ gả cũng là hợp tình ‘’
Lý thị hài lòng , trong 4 đứa con gái Nhị nha đầu là thông minh nhất biết nhìn xa , suy nghĩ chu toàn không để bà lo lắng nhiều ,; ‘’ con nhìn trúng ai có thể nói với Mẫu Thân không ta sẽ thay con tính toán’’
‘’ Mẫu Thân người đừng lo con sẽ thu xếp ổn thoả đến lúc đó người sẽ biết thôi’’ nàng ta nói xong trong đầu nghĩ đến Tống Tử Ngôn càng vui vẻ hơn .
Giờ Thìn Khương Tú đang ngồi trên bàn trà thờ ơ nhìn khây hỷ phục trang sức được người hầu mang đến mà càng lạnh trong lòng , Phụ Mẫu nàng đúng là không muốn để nàng ở trong phủ thêm chút nào mà .
Thanh Nhi không biết kế hoạch của nàng và Tống Tử Ngôn lo nên khi nhìn thấy hỷ phục mang đến nàng mới biết ngày mai tỷ tỷ phải xuất giá , nàng ôm Khương Tú khóc thút thít ; ‘’ Tỷ Tỷ chúng ta mau trốn đi , nếu tỷ gả cho tên đó hắn sẽ đánh tỷ , muội không muốn chúng ta mau đi thôi ‘’ nàng vừa nói xong lôi kéo Khương Tú đứng dậy đúng lúc này cửa sổ lại mở ra .
Tống Tử Ngôn một thân y phục tím than từ cửa nhảy vào nhìn tỷ muội các nàng lôi kéo, Khương Tú lần đầu thấy hắn mặt y phục tím than bên trên thêu hoa văn Tường Vân ( đám mây ), vừa bí ẩn lại uy nghiêm ,hắn thật sự rất lại không như thư sinh trang nhã hắn mang nét đẹp của nam nhân trưởng thành, trầm ổn bí ẩn mang cả sự oai vệ của vị Đại Tướng Quân , từ vóc dáng đến khuôn mặt thật sự không tìm thấy khuyết điểm .
Tống Tử Ngôn thấy nàng ngây ngốc chủ động bước đến bàn tự ngồi xuống giọng trêu ghẹo hỏi;’’ nàng có phải bị ta mê hoặc rồi không ‘’
Khương Tú nghe hắn nói có phần lúng túng vừa rồi là sau , nàng thật sự nhìn hắn đến phát ngốc ;’’ Ăn nói linh tinh bên cạnh còn có trẻ nhỏ ‘’
Thanh Nhi thấy Tống Tử Ngôn đương nhiên vui mừng nàng thân thiết gọi ;’’ ca ca người đến giúp tỷ tỷ sau , người mau mau mang tỷ tỷ trốn đi đi ,đừng để tỷ tỷ gả cho tên háo sắc kia ‘’ nói xong nhìn Tống Tử Ngôn với ánh mắt khẩn cầu .
Tống Tử Ngôn bị câu ca ca của hàng làm giật mình lại nghe nàng kêu mình dẫn Khương Tú bỏ trốn hại hắn đang uống trà thì ho sặc sụa , Khương Tú nhanh tay đưa khăn tay cho hắn lau miệng , nhưng đưa xong Khương Tú hối hận bản thân mình ngốc , vật dụng của nàng luôn thêu Hoa Mai xem như là điểm riêng của nàng trên khăn tay cũng vậy với lại cái khăn tay này nàng đã dùng qua làm sau lại đưa cho hắn được chứ .
Nhưng khăn đã trên tay Tống Tử Ngôn làm sau dễ dàng trả cho nàng được , hắn nhận khăn lau nước trà trên môi giống như cũng ngửi được hương Hoa Mai thoang thoảng , quả thật rất thơm , lau xong hắn nhét luôn khăn tay vào trong ngực .
Thanh Nhi nhìn hành động này của hắn càng cười tươi , ca ca thích tỷ tỷ chắc chắn sẽ giúp tỷ tỷ , nàng vội rót cho Tống Tử Ngôn chung trà khác giọng nịnh nọt ;’’ ca ca người uống từ từ muội rót cho huynh ly khác "
Tống Tử Ngôn bị tiếng ca ca này của nàng làm cho đắc chí ;’’ muội muốn ta dẫn tỷ tỷ muội bỏ trốn sau , muội không sợ ca ca giống Tần Mạnh là lưu manh dụ dỗ tỷ tỷ muội sau ‘’
Thanh Nhi nhìn hắn suy nghĩ còn cẩn thận đánh giá hắn từ trên xuống một lượt sau đó ngây thơ đáp ;’’ không đâu muội tin ca ca là người tốt huynh còn cứu tỷ tỷ và muội nhưng nếu huynh ‘’ nàng ngập ngừng giây lát dứt khoát nói ;’’ nêu huynh muốn giở trò lưu manh với tỷ tỷ cũng được nhưng xong rồi huynh phải cưới tỷ ấy làm thê , cũng không được nạp thiếp như lần truóc huynh hứa ‘’ .
Thanh Nhi luôn nhớ những lời lần trước Tống Tử Ngôn nói nàng tin người cứu tỷ tỷ sẽ không hại tỷ ấy , nếu Tống Tử Ngôn làm tỷ phu nàng càng hài lòng , Tống Tử Ngôn giỏi võ thân phận cao quý sẽ bảo vệ được tỷ tỷ , nàng suy nghĩ luôn đơn giản tất cả đều lấy Khương Tú làm trọng tâm .
Updated 114 Episodes
Comments