Từ Đường ba ngày sau .
Khương Tú nhìn cánh cửa Từ Đường lần nữa mở ra , ánh nắng chiếu vào làm sáng tỏ cả Từ Đường , ba ngày rồi ngoài trừ cánh cửa mở hờ để khây cơm ra thì nàng không thấy được mặt trời, hôm nay nắng phá lệ ấm áp, nàng nhìn người bên ngoài đến là Quế ma ma bên cạnh có hai nha hoàn cao lớn , so với nha hoàn trong viện của nàng cao hơn một cái đầu , mặt mày hung dữ , Quế ma ma thấy nàng nhìn mình lại không rõ cảm xúc bà không thèm để ý nói :" tứ tiểu thư nô tỳ theo lệnh phu nhân đưa người về Cát Viên viện , mời tiểu thư theo nô tỳ " tay giơ ra làm thế mời .
Khương Tú không nói một lời nắm tay Thanh Nhi đi ra cửa , trong sân hoa cỏ đều bị tuyết bao phủ lên một màu trắng xoá , nàng bước đi lên tuyết phát ra tiếng sồn sột , cứ như đang bước đi trên mây , nhưng tâm tình nàng lạnh hơn cả nước tuyết tan .
Về đến Cát Viên viện Quế ma ma không bước theo đợi nàng vừa bước chân qua cửa đã nói :" phu nhân nói tiểu thư không tuân nữ tắc ra ngoài gặp nam nhân làm tổn hại danh dự các cô nương trong phủ , nên để người đóng cửa suy ngẫm không được ra ngoài " nói xong cho người đóng cổng viện khoá từ bên ngoài lệnh hai nha hoàn canh giữ.
Nàng xoay người bước đi vào phòng mình, ngồi xuống bàn trà rót cho Thanh Nhi một chén sau đó tự rót cho mình một chén trà , Thanh Nhi bên cạnh thì không bình tĩnh như nàng vẻ mặt uất ức như chợt khóc mà nói, :"Tỷ Tỷ họ thật sự nhốt chúng ta , như thế này khác nào là cầm tù chúng ta , chúng ta cũng không thể ra ngoài làm sau nhờ Văn Phu Nhân giúp chúng ta bây giờ " không đợi Thanh Nhi nói xong nàng đưa tay che miệng Thanh Nhi lại :" muội nói nhỏ thôi , hôm chúng ta ra ngoài có người theo sau báo lại nên chúng ta mới bị phạt , suy cho cùng Văn Phu Nhân nói giúp chúng ta nhưng người cũng là lão nhân gia lớn tuổi chúng ta không nên liên luỵ người ”
Thanh Nhi im lặng lại nhớ đến cháu của Văn Phu Nhân , người đó cũng nói sẽ giúp các nàng :"Tỷ Tỷ chúng ta có thể nhờ Tống công tử sau , hôm đó trước khi đi huynh ấy đã nói sẽ giúp tỷ chuyện hôn sự " nàng lại nhìn ra ngoài cửa lại nhìn Khương Tú :" Tỷ Tỷ hình như huynh ấy đặc biệt tốt với tỷ , muội thấy ngoài Văn Phu Nhân và tỷ ra huynh ấy còn chẳng thèm liếc nhìn ai , hôm đó cùng ăn cơm muội thấy huynh ấy cứ nhìn chằm chằm tỷ , nhìn xem tỷ ăn món gì không ăn món gì như đang ghi nhớ ” nàng nghe Thanh Nhi nói vội cóc nhẹ trán tiểu cô nương :" muội đó không được nói bậy bạ, bất quá chỉ gặp hai lần Tống công tử nói nhiều với ta hai câu chẳng qua là vì Văn Phu Nhân thích chúng ta thôi"
Nàng cũng tự cảm thán như vậy đi , nam nhân đều không đáng tin , đúng lúc nghe tiếng ồn ộp từ bụng Thanh Nhi vang lên nàng phì cười Thanh Nhi che lại bụng :" Tỷ Tỷ muội đói ” tiểu cô nương thẹn đỏ mặt lên trông thật đáng yêu làm người không nhịn được véo má nàng, nàng ra cửa gọi người chuẩn bị cơm nước mang lên .
Thời gian cứ vậy trôi qua trong yên tĩnh nàng cũng cảm thấy cấm túc cũng tốt ít ra sẽ không có người đến làm phiền , nếu cuộc sống chỉ có nàng và Thanh Nhi mỗi ngày thêu thùa may vá đỗi lấy tiền lại trồng rau hái nấm sống nương tựa nhau cũng không tệ nhưng không phải ở Khương gia , nơi đây không thuộc về nàng.
Trôi qua một ngày không bị làm phiền , nàng ngẩn đầu nhìn ra cửa sổ tuyết lại ngừng rơi rồi chỉ còn gió thổi qua cũng len lõi vào phòng , đứng lên đi lại cửa sổ nàng đưa tay kéo thanh gỗ chóng cửa sổ xuống, trong phòng chỉ có duy nhất một chậu than nên không khỏi cảm thấy lạnh, dùng cơm tối tắm rửa xong Thanh Nhi đã lên giường ngủ , ba ngày này ở Từ Đường lạnh lẽo cũng không ngủ được bao nhiêu ,nàng bê chậu than mang đến gần giường để Thanh Nhi không lạnh, nàng quay lại giường la hán đem rổ mẫu thêu ra xem , nàng khi còn tại Am đã thêu vài mẫu hoa sau đó sẽ dùng may thành túi thơm cùng khăn tay , hôm nay nàng mới may hoàn thành một chiếc túi thơm hoàn chỉnh , nàng luôn chăm chút từng đường kim đây không chỉ là để đổi tiền hơn hết vẫn là sở thích của nàng cũng là do Nguyên Nương dạy nàng , nhìn trong tay chiếc túi thơm màu tử đằng bên trên vẫn là Mai Đỏ nhưng khác là nàng chỉ thêu một nhành Mai đỏ nhưng là Mai năm cánh thủ pháp là thêu hai mặt .
Nàng đặc biệt thích hoa Mai Đỏ có lẽ do sống ở lưng chừng núi từ nhỏ , trong Am lại trồng nhiều Mai đỏ cho nên nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng , đa phần đồ dùng của nàng cũng đều thêu một nhành Mai đỏ giống như điểm riêng biệt của nàng, đang suy tư bỗng nhiên nàng nghe tiếng bước chân đạp tuyết một giây sau có thân ảnh màu đen nhảy vào cửa sổ vào thoắt cái đến trước mặt, nàng giật mình nắm chặt túi thơm tay còn lại đặt trên tấm vải khác cũng nắm lại vô tình lại có cây kim bên trong .
Cơn đau truyền từ tay kéo nàng về thực tại nàng định hét lên thì trong chớp mắt có một bàn tay che miệng nàng , giọng nói nam nhân trầm thấp nghe ra vài phần trấn an vang lên đối diện nàng :" đừng hét là ta " nhìn rõ người trước mặt nàng mới hoàn hồn lấy tay gạt tay nam nhân đăt trên miệng mình ra .
Nhìn thấy tay nàng có máu hắn vội kéo lại sau đó lấy trong ngực ra chiếc khăn tay lau cho nàng , lại lấy ra bình thuốc nhỏ bôi lên vết kim đâm . Khương Tú cảm nhận sự lạnh lẽo từ thuốc bôi trên tay , nàng rụt tay lại giấu trong tay áo che giấu vẻ lúng túng ,tay nam nhan trống không dừng giây lát rồi buông xuống .
Khương Tú đánh vỡ im lặng nhìn hắn nói :" Tống công tử ban đêm vào phòng nữ nhân không phải việc quân tử nên làm :" , nói xong nàng nhìn về phía giường Thanh Nhi vẫn đang ngủ nàng thở phào , như biết nàng nghĩ gì hắn đi đến giường nhấn vào huyệt ngủ Thanh Nhi rồi trở lại ngồi bên trường kỷ đối diện nhìn nàng
Khương Tú khẩn trương cùng nghi hoặc :" ngươi làm gì muội ấy "
Tống Tử Ngôn thấy dáng vẻ xù lông của nàng cười trả lời :" ta chỉ nhấn huyệt ngủ của muội ấy để muội ấy ngủ sâu hơn thôi không ảnh hưởng " thấy Khương Tú vẫn nhíu mày nhìn mình hắn nói thêm :" Di Tổ Mẫu thấy ba ngày không nghe tin tức của nàng cho người hỏi thử biết nàng bị cấm túc lo lắng nàng nên làm ta đến xem , nàng không sau chứ " hắn thật sự lo lắng cho nàng khi biết tin nàng bị nhốt vốn định chạy đến lại lo hắn doạ màng sợ , biết nàng được người canh giữ ở Từ Đường sợ có người phát hiện làm liên lụy nàng , hắn cũng bận việc quân doanh đến khi nàng ra khỏi Từ Đường mới gặp nàng .
Khương Tú nghe là Văn Phu Nhân thì hoà nhã một ít nhưng vẫn cảnh giác nhìn hắn :" ngài thấy ta rồi. Ta vẫn tốt chỉ là bị cấm túc không ra ngoài được nhờ ngài chuyển lời cho phu nhân nói ta không sau người không cần lo lắng, khi nào ra ngoài được ta sẽ đến gặp người " Tống Tử Ngôn nghe nàng xưng ta không còn bộ dạng khép nép như lúc mới gặp :" nàng muốn ta đi "
Khương Tú nhíu mày không hiểu , không phải hỏi thăm xong rồi nên đi sau nam nữ đêm khuya lén gặp khác nào vụng trộm , :" ngài muốn ngủ lại "
Tống Tử Ngôn : ???
Hắn chỉ muốn nói cho nàng chuyện hôn sự , nhưng lại phát hiện nàng thú vị hơn, không còn một câu tiểu nữ hai câu công tử nữa , lời nói lạnh băng không cảm xúc, lại còn nói lời chăm chọc mình hắn sờ sờ mũi nên nói chuyện chính thôi :" ta muốn nói chuyện hôn sự của nàng , ta biết người Phụ Mẫu nàng tìm là ai , lại biết rõ tường tận người đó nàng muốn nghe không "
Khương Tú suy nghĩ cũng không phải là Văn Phu Nhân nhờ hắn tìm hiểu đi , bất quá nếu thiếu nhân tình của bà nàng cũng sẵn lòng, có cơ hội nhất định hồi đáp :" là Văn Phu Nhân nhờ người giúp ta "
Tống Tử Ngôn :" là phải cũng là không phải "
Khương Tú nhìn hắn vẻ nghi hoặc đến bây giờ nàng biết gấp gáp định hôn sự như vậy chắc chín phần là chuyện không tốt nhưng nếu biết trước nàng còn có thời suy tính , nếu không đến ngày gả đi cũng không còn kịp nữa , nàng lần nữa quay đầu về phía giường huống chi bây giờ còn có Thanh Nhi , nàng vẫn nên suy nghĩ chu toàn . Hắn là cháu Văn Phu Nhân chi ít sẽ không hại nàng , Hít một hơi nhìn Tống Tử Ngôn giọng hoà hoảng nàng đứng dậy thi lễ :" Tống công tử ta biết ngài vì Văn Phu Nhân mới tìm hiểu giúp ta chuyện này, nếu công tử có yêu cầu gì cứ việc nói ra ta hiện tại không biết có thể giúp ngài làm gì nhưng chỉ cần ta có thể làm ta sẽ giúp đến cùng hoặc là ngày sau hồi báo , xin công tử cho tiểu nữ biết rõ "
Tống Tử Ngôn đưa tay đỡ tay nàng lên :" chuyện nàng giúp được là có nhưng không biết nàng có muốn hay không , đổi lại ta sẽ giúp nàng chuyện hôn sự cũng để nàng khôi phục tự do , cho người bảo vệ nàng chu toàn ”
Khương Tú nhìn thẳng vào mắt y lúc nào đã là sự kiên định , :" ta đồng ý "
Tống Tử Ngôn hài lòng gật đầu :" người định hôn sự với nàng là Tần Mạnh con trai thứ hai của Thừa Tướng đương triều, giữa Phụ Thân nàng và ông ta như có giao dịch nào đó , ta đoán là chuyện thăng quan , sắp tới sẽ là kỳ khảo hạch quan viên. Còn về Tần Mạnh là tên tính tình tàn bạo khi nam bá nữ chuyên cưỡng ép hành hạ dân nữ , chung quy ra là tên điên cha hắn là người luôn dọn hậu hoạ cho hắn , nhưng gần đây hắn gây không ít chuyện vì lo lắng lại gây hoạ bị buộc tội nên mới tìm cho hắn hôn sự để hắn yên tĩnh một thời gian" hắn hình gương mặt trắng nõn của nàng vì lạnh mà tái nhợt đôi môi cũng tái đi vài phần, lại nhìn sang chậu than phía giường , nàng còn không đủ ấm lại nhường than cho người khác .
Thật đúng như suy nghĩ Khương Tú hôn sự này nhất định có vấn đề , nàng phải làm sau để huỷ hôn đây hiện tại nàng còn đang cấm túc , nhớ lại lời Tống Tử Ngôn nói nàng ngẩn đầu nhìn hắn mắt loé sáng :" ngài nói đồng ý giúp ta "
Tống Tử Ngôn gật đầu :" nàng yên tâm ta đã giải quyết xong nhưng thiệt cho nàng phải đợi ít hôm , Phu nhân Thừa Tướng tin thần Phật , chuyện trong phủ Tần Kham lại nghe lời vợ hắn , ta đã mua chuộc người xem bát tự ở chùa , Văn Phu Nhân sẽ tin thôi "
Khương Tú ngẫm lại danh tai tinh cũng tốt vừa hay không cần gã đi . Nàng nói cảm tạ hắn chỉ cười cười nhìn nàng , đứng lên đi đến phía nàng tay cầm túi thơm trong rổ thêu lên nhìn nhìn lại xem bên trong , đây là cách thêu thế nào mà mặt ngoài và bên trong lại khác nhau , lại rất đẹp, nhìn xong lại nhìn nàng , :" vừa hay ta cũng thiếu một cái túi thơm " không đợi nàng trả lời, lại xoay người đi đến cửa sổ dừng lại nhì nàng :" chuyện yêu cầu nàng khi nào nghĩ xong ta sẽ nói, gặp lại sau Khương cô nương" nói xong không đợi trả lời quay lưng nhảy ra ngoài.
Nghe trong giọng nói của hắn có phần vui vẻ Khương Tú cũng không hiểu , lại thấy hắn nhảy ra ngoài rất nhanh biến mất trong màn đêm . Nàng thở dài 'đêm nay có thể ngon giấc' nghĩ xong nàng về giường nằm xuống nhắm mắt đi vào giấc ngủ .
Cứ như vậy qua tháng giêng , nhưng chưa thấy Phủ Thừa Tướng đến định hôn sự , Lý thị cũng không yên , mấy lần nhờ Khương Tư Văn đi hỏi thăm chỉ nghe nói phu nhân thừa tướng lại đi dâng hương , kỳ khảo hạch đang đến gần làm bà càng bồn chồn không yên , nhưng lát sau như suy tính xong lại nở nụ cười âm hiểm .
Hôm nay Khương Phủ trước cửa ngựa xe tấp nập đại môn cũng mở rộng cửa đón khách, bên trong nha hoàn lần lượt bưng điểm tâm trà nước nối đuôi nhau mang đến khách sảnh , hôm nay là tiệc mừng thọ Lão phu nhân. Từ sáng sớm đã truyền đến tiếng ồn ào Khương Tú cũng biết từ nữa tháng trước,hôm qua Lý thị cho người mang y phục đến nói hôm nay nàng phải chuẩn bị chỉnh chu đến mừng thọ Lão phu nhân , đây cũng lần đầu nàng lộ diện cho nên muốn thập phần thận trọng .
Khương Tú bỏ bức bình phong thêu xong vào hộp gỗ sẽ làm quà mừng thọ , chỉ cần tìm thợ thủ công làm thành bình phong treo lên là được, nàng không được ra ngoài không tự tìm bình phong được, mà nàng cũng không muốn làm chuyện lấy lòng vô ích, cho dù cố gắng hơn nàng cũng không được yêu thích.
Thay xong y phục nàng ngồi trước gương nhìn vào mặt mình trong gương, nàng lớn nhanh không ít mới hơn một tháng nhìn nàng đầy đặn hơn trước kia , tuy bị cấm túc nhưng thức ăn cũng không tệ thịt cá ba bữa vần đủ, có lẽ không bằng tiểu thư khác trong phủ nhưng như vậy với nàng là đủ ăn, nàng cũng không kén ăn, chỉ là không quen ăn nhiều thịt, Thanh Nhi bên cạnh nhìn nha hoàn chảy tóc cho nàng cười thật vui vẻ :" Tỷ Tỷ thật xinh đẹp , tỷ xem hôm nay muội cũng mặt y phục giống tỷ nhưng muội thấy tỷ xinh đẹp hơn " tiểu cô nương vừa nói vừa xoay vòng quanh nàng , đôi mắt không giấu nỗi hưng phấn .
Updated 92 Episodes
Comments