Sáng hôm sau tuyết ngừng rơi trời cũng trong xanh hơn giống như chào mừng nàng trở về.
Sau khi dậy ăn sang xong thu thập hành lý chuẩn bị lên đường, nàng muốn đến chỗ Sư Thái , biết Sư Thái không muốn gặp nàng kéo Thanh Nhi đến cửa quỳ xuống lại ba lại rồi đứng dậy nói : “ Sư Thái người hãy bảo trọng sức khỏe, con sẽ thường xuyên viết thư cho người, người dừng lo con ghi nhớ những gì người và sư phụ dạy bảo, con sẽ làm được xin người dừng lo ” nói xong nàng cùng Thanh Nhi thi lễ rồi quay đi .
Trong phòng Sư Thái nhắm mắt niệm kinh nhưng nước mắt chảy xuống bán đứng tâm nàng.
Định đến phòng Văn Phu Nhân ai ngờ gặp Tống Tử Ngôn nàng thi lễ rồi đi về phía phòng Văn Phu Nhân, đến rồi bà cũng bước ra, thấy hai người một trước một sau đi đến bà cười cười hỏi Khương Tú: “ con chuẩn bị xong chưa bây giờ lên đường sau ”
Khương Tú đáp “ dạ bây giờ con lên đường ”
Hai người đang nói chuyện Quế ma ma mang vẻ hậm hực đến nói : “ tiểu thư lão nô đợi ngài thật lâu , chúng ta nên lên đường rồi ”
Văn Phu Nhân nhíu mày vẻ không hài lòng .
Tống Tử Ngôn mặt cũng âm trầm nhìn Quế ma ma .
Khương Tú quay sang nhạt mặt : “ Là nô tài thấy chủ tử không hành lễ , gặp người không chào hỏi, bản thân nô tài không xưng nô tài , chất vấn chủ nhân , ngươi muốn về phủ ta nói cho cha và Mẫu Thân biết không ”
Quế ma ma thấy nàng lạnh nhạt, ánh mắt như dao vội quỳ xuống xin : “ tiểu thư thông cảm nô tài biết sai , chẳng qua lão …nô tài vội trở vê bẩm báo cho Phu Nhân , người quá nhớ tiểu thư, mong người bỏ qua cho nô tài ” nói rồi dập đầu
Khương Tú chán xem bà ta giả vờ nói “ đứng lên đi ”
Quay sang Văn Phu Nhân nàng nhỏ giọng nói : “ Phu Nhân con cũng nên trở về người khi nào trở về có cùng con lên đường không :”
Văn Phu Nhân nghe vậy cười nói : “ bây giờ ta cùng Cẩn Chi ( tên tự Tống Tử Ngôn)trở về , hay con ngồi cùng xe ngựa với ta một đoạn , đến cổng thành con đổi lại cũng không muộn”
Quế ma ma đang đánh giá Tống Tử Ngôn , nam nhân này vừa nhìn biết không phải người thường, dáp dấp đẹp mặt tính cách trầm ổn , vị Phu Nhân kia xem cách ăn mặt cũng không tầm thường, nghe nói cùng về không biết là ai , bà ta nghĩ không được, không nên để tiểu thư có quan hệ tốt với người ngoài, sẽ ảnh hưởng kế hoạch của phu nhân , nghe hai người muốn cùng xe bà ta nhanh miệng : “ Không được tiểu thư Phu Nhân đã chuẩn bị xe cho người , chúng ta vẫn nên sớm lên đường thôi”
Khương Tú nhìn Quế ma ma khiến bà ta sởn gai ốc thầm nghĩ nha đầu chết tiệt này mới tí tuổi mà âm lãnh như vậy, thật đáng sợ đợi về đến xem các tiểu thư khác làm sau hành nàng ta .
Khương Tú nhìn bà ta chứ không nói quay sang Văn Phu Nhân nói : “ Phu Nhân chúng ta lên đường thôi ” nàng cầm tay Văn Phu Nhân Thanh Nhi nhìn sang Tống Tử Ngôn gật đầu với y rồi đi trước cùng Văn Phu Nhân . Tống Tử Ngôn và thuộc hạ đi theo sau , Quế ma ma không cam lòng đi theo .
Xuống chân núi Quế ma ma đi sau nên đến xe ngựa đã thấy Khương Tú lên xe cùng vị Phu Nhân kia bản thân hậm hực theo sau lên xe ngựa Khương gia , nói phu xe đi theo xe phía trước cùng lên đường về kinh.
Khương Tú Thanh Nhi cùng Văn Phu Nhân và hai tỳ nữ lên xe , Tống Tử Ngôn cùng hộ vệ cưởi ngựa .
Ổn định xong Văn Phu Nhân với vẻ lo lắng nhìn nàng: “ Con à ta nghĩ vị ma ma kia không phải đèn cạn dầu còn nữa, cao môn đại hộ không thiếu chuyện dơ bẩn , mặt dù là nhà con nhưng rốt cuộc 15 năm chưa về con phải cẩn thận, bên cạnh con chỉ mỗi Thanh Nhi ngây thơ không có ai giúp đỡ con phải cẩn thận, nếu con cần tỳ nữ nói với ta , ta sẽ giúp con ta quen biết nhiều người giúp con tìm mấy nha đầu trung thành ”
Khương Tú thấy ấm áp trong lòng nói : “Phu Nhân người không cần lo , họ cần con mới đón con về, sẽ không giết con đâu , còn chuyện hãm hại ” . Nói đến đây nàng cười lạnh tiếp tục nói ”người không cần lo những điều nên biết sư phụ cùng Sư Thái điều dạy con , có lẽ người chưa biết Thiền Nguyệt Am vốn là nơi thế gia trong kinh vứt bỏ người vô dụng với họ , hoặc hàm oan mà đến , Sư Thái vốn là muội muội ruột cùng cha khác Mẫu với Thái Sư đương triều vì khi còn trẻ bị thứ muội vu cáo tội thông dâm, sư phụ con người đáng lẽ ra nên là người gả cho Hoàng Thượng hiện nay nên là Hoàng Hậu Đại Minh ta mà người gả thay lại là muội muội ruột chỉ vì một câu nói không muốn vì gia tộc mà đến đây ”
Văn Phu Nhân nghe xong cũng hoảng hốt không nói nên lời.
Tống Tử Ngôn bên cạnh cửa nghe không sót từ nào nghĩ chỉ một Am Ni Cô toàn là xuất thân cao môn cũng thú vị thật.
Khương Tú thấy bà lo lắng vỗ tay trấn an “ Người không cần lo , người thấy đó từ nhỏ con được nghe những thủ đoạn hậu trạch mà lớn lên , làm sau có thể không hiểu ” nghe Khương Tú nói xong bà ôm chằm lấy cô mà thở dài .
Đoàn xe đi đến cách kinh thành hai muơi dặm trời bỗng nổi mưa, Quế ma ma yêu cầu Khương Tú về xe ngựa giục ngựa quay về Văn Phu Nhân nhất định không đồng ý mùa đông có mưa có tuyết trời tối không dễ đi, phải nghĩ lại dịch trạm .
Khương Tú cũng đồng ý theo bà , tất cả ghé dịch trạm .
Tống Tử Ngôn để Lãnh Đại vào đặt phòng trước.
Đến khi mọi người vào đã có bốn gian phòng được chuẩn bị nước nóng đang nấu để nước tắm , dĩ nhiên bốn gian gồm Văn Phu Nhân,Tống Tử Ngôn,Khương Tú và Thanh Nhi , còn lại hai nha hoàn theo Văn Phu Nhân , bốn người Lãnh Đại một gian thay phiên hai người gác đêm hai người ngủ , không có phòng chi Quế ma ma .
Quế ma ma mang cục tức nhưng không làm gì được bèn tự đi thuê phòng.
Mọi người chia ra về phòng mình tắm xong cùng xuống sảnh dùng cơm tối , bên dưới đốt mấy chậu than ,cửa lại đóng nên cũng ấm áp, bên ngoài trời tuyết lại rơi, ăn cơm xong tất cả lại trở về phòng ngủ không ai để ý lúc dùng cơm tầm mắt Tống Tử Ngôn luôn cố ý quét sang Khương Tú , thấy nàng chỉ ăn rau cùng canh Văn Phu Nhân gấp cho nàng thịt nàng chỉ ăn đúng vài miếng bà gấp cho bản thân chưa tự động đũa gấp miếng thịt nào, hắn nghĩ có lẽ ăn chay quá lâu rồi.
Khương Tú nhìn sang Thanh Nhi ngủ thật ngon nàng kéo chăn đắp cho Thanh Nhi , nghe co tiếng gõ cửa , là Quế ma ma sai tỳ nữ đưa y phục cho nàng ngày mai mặt hồi phủ nàng gật đầu rồi nhận lấy. Nhìn ba bộ y phục , nàng chọn bộ thanh y màu xanh nhẹ nhàng thêu lá trúc , chọn bộ hồng y cho Thanh Nhi , nhìn y phục xem ra nhà họ Khương cũng không mấy bận tâm việc đón nàng, xem ra có lý do nào đó , nàng sẽ nhìn xem họ làm gì .
Cảm thấy không ngủ được nàng bước ra ngoài, đi về phía cầu thang đi đến phía trước cửa sổ lầu hai nhìn ra ngoài tuyết vẫn đang rơi , nàng đưa tay đón tuyết cảm thán vẫn không lạnh bằng tâm nàng, nàng cười khổ.
Nghe tiếng bước chân vội quay đầu thấy Tống Tử Ngôn bước đến nhìn nàng, nàng mới nhớ ra từ lúc gặp nhau chưa nói chuyện cũng chưa chào hỏi lần nào, nàng thi lễ trước bất ngờ Tống Tử Ngôn đỡ khuỷ tay nàng nâng lên .
Tống Tử Ngôn: “ Khương cô nương không cần khách khí, tại hạ Tống Tử Ngôn tự Cẩn Chi năm nay 19 tuổi , cô nương có thể gọi ta Tử Ngôn ”
Khương Tú nhìn y rồi nói : “ Ngôn công tử quá lời rồi, tiểu nữ Khương Tú không có tên tự ”
Tống Tử Ngôn : không tên tự ?
Thấy y ngẩn người nàng hiểu ngay cười như không cười nói : “ tiểu nữ vừa sinh ra bị vứt ở Am Ni Cô tên cũng là sư phụ ban cho nên không có tên tự ”
Nge nàng nói xong Tống Tử Ngôn gật đầu vô thức nói “sau này sẽ có ”
Khương Tú không đáp y .
Tống Tử Ngôn tiếp tục nói “ Khương cô nương thân với Di Mẫu , đã lâu rồi ta chưa thấy bà cười nhiều như hai hôm nay , theo như Di Mẫu dặn dò, sau này cô nương cần gì đến căn nhà thành tây tìm ta sẽ thay Di Mẫu giúp cô nương ”
Khương Tú: “ Vậy xin đa tạ Ngôn Công tử trước ”
Noi xong hai người im lặng cùng nhìn tuyết rơi….
Lãnh Đại phía sau cảm thán với Lãnh Nhị : “ sau ta cứ có cảm giác hai người đứng đó lại thiếu một tiểu công tử đứng cạnh nhỉ ” vừa nói vừa tặc lưỡi tiếc nuối…
Lãnh Nhị :????
Lãnh Đại ghét bỏ nhìn sang : “ ngươi cả đời cũng không hiểu được đâu :”
Khương Tú và Tống Tử Ngôn đứng một khắc sau (15phút) nàng cáo biệt rồi đến phòng Quý ma ma , Quý ma ma thấy nàng đến giật mình nàng nói : “ ta muôn tìm hiểu người trong phủ , về đến cũng không đến nổi không nhận ra ai :”
Quế ma ma nghe xong cười mời nàng vào, rót trà cho nàng xong Khương Tú cũng kêu bà ngồi xuống kể ,
Trong phủ hiện nay người lớn nhất có Lão Phu Nhân người họ Liễu người Giang Châu….
Nghe xong nàng tóm gọn lại
Tổ Mẫu : Liễu Thanh 60 tuổi nhà ngoại làm quan tri phủ Giang Châu
Lão gia Phụ Thân : Khương Tư Văn 40 tuổi Hộ Bộ Thượng Thư được 10 năm.
Phu Nhân Mẫu Thân :Lý Vân Dao 38 tuổi Thương nhân Giang Nam
Đại ca :Khương Trạch 22 tuổi, tẩu tử Hàn Kỳ Âm biểu muội( mẹ ruột là em của Lý Vân Dao ) con trai 3 tuổi ,làm tại Hàn Lâm Viện , nhạc phụ Viên Ngoại Lang Hộ BỘ
Đại tỷ : Khương Tĩnh Hy 20 tuổi ,tỷ phu Lâu Minh Triết làm tại Hàn Lâm Viện22 tuổi dưới gối một nam 4 tuổi một nữ 2 tuổi
Nhị tỷ : Khương Băng Tâm đang tìm hôn sự
Tam tỷ : Khương Uyển Như đang tìm hôn sự
Thứ tư là nàng
Nhị Di Nương : Giai Tuyết Linh 35 tuổi con gái Tri Phủ Lâm Châu
Ngũ muội : Khương Linh Linh 14tuổi đang tìm hôn sự
Tam Di Nương : Triệu Vy Vân 30 tuổi nhà ngoại thương nhân
Lục muội : KhưƠng Tuyết Y 13 tuổi
Thất đệ : Khương Thư Hàng 12tuổi
( mình tính theo cách gọi con trai đầu làm đại ca vừa là trưởng tử vừa là đích tử , gọi tắt đích trưởng tử , nữ đầu là đại tỷ trưởng nữ Thêm là con chính thê đích nữ , nên là đích trưởng nữ , các con sau xêp theo thứ tự tuổi gọi )
Khương Tú đại khái hiểu được tình hình trong nhà , nói cảm ơn Quế ma ma rồi về phòng nghĩ ngơi
Nằm xuống giường nàng nghĩ, từ mai có lẽ cuộc sống nàng không còn yên bình nữa ….
Sáng hôm sau trời nắng lên tuyết ngừng rơi từ tối qua , đường đi có lẽ sẽ dễ đi .
Mọi người xuống sảnh dùng cơm xong chuẩn bị xuất phát , nàng chào Văn Phu Nhân rồi lên xe Ngựa Khương Gia hồi phủ , mở rèm xe nàng nhìn xe ngựa Văn Phu Nhân phía sau cũng nhìn thấy Tống Tử Ngôn bên canh xe , y cũng đang nhìn nàng mắt chạm nhau giây lát nàng quay vào trong xe .
Thanh Nhi hỏi nàng có nôn nóng gặp người thân không , nàng chỉ mỉm cười lắc đầu ….
Kế tiếp chính là cổng thành , vào thành Thanh Nhi nghe tiếng ồn ào bên đường kéo rèm xe xem hí hững gọi nàng xem cùng : “Tỷ Tỷ nhì xem đó là kẹo hồ lô , bên nay la kẹo đường, bên kia còn có ô mai , ………"
Khương Tú bất đắt dĩ lắc đầu : “ muội yên tâm tỷ sẽ dẫn muội đi thăm khắp nơi , mua cho muội đồ ngon ”
Xa phu lên tiếng nói : “ tiểu thư chúng ta đến rồi ”
Updated 92 Episodes
Comments
dziyyo
Cảm động muốn khóc
2025-02-17
1