Nhất Tiếu Thiên Kim
Cách Kinh Thành 100 dặm tại Thiền Nguyệt Am giờ Mùi ( 15-16h) nhưng đã cuối tháng 12 cộng thêm ở vào lưng chừng núi trời rất nhanh đã nhuộm tối làm người cảm thấy khó chịu và ngột ngạt lạnh lẽo âm u ..
Tại một góc trong căn phòng nhỏ bên cửa sổ ngồi thiếu nữ mãnh mai , dù mặt một thân bố y vẫn không dấu được da trắng như bông tuyết tháng 2 , chân mày liễu cùng với đôi mắt to trong suốt không nhiễm một chút bụi trần
Nàng chính là “Khương Tú” tứ tiểu thư của phủ Hộ Bộ Thượng Thư là con của chính thê, vốn nên ở kinh thành làm tiểu thư nghàn người ngưỡng mộ là đứa con được nâng niu chiều chuộng .
Nhưng ai nghĩ rằng nàng lại ở môt Am Ni Cô vừa vắng vẻ lại tồi tàn, nói chính xác hơn nơi đây là nơi của những người bị vứt bỏ .
Vốn nên là nơi thanh tịnh để tu tập vậy mà toàn sự ganh ghét đố kỵ cả tiếng than thở cho một đời người coi như lồng giam
“Thiền Nguyệt Am” vốn là nơi tự phát cách đây 30 năm trước người đên đây đầu tiên nghe nói la một tiểu thư đến từ Kinh Thành, vì chịu vu cáo hàm oan ma bị người đưa đến đây với cái danh bất trinh , kê từ đó cũng la nơi giam giữ những nữ nhân mang tội nghiệt cần tu dưỡng từ nữ nhân quan cao cho đến thường dân bá tánh chỉ cần đưa tiền và gán tội thất xuất là sẽ bị giam một đời :
1 không nhu thuận ,bất hiếu với cha mẹ chồng
Không sinh được con
3.thông dâm , ngoai tình
4.đố kỵ ghen tuông
5.lắm chuyện,lắm điều
6.có bệnh hiểm nghèo
7.trộm cắp
Khương Tú từ khi ra đời mang danh là tai tinh chuyển thế sinh vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, đúng ngày mây đen mưa lớn thêm vào Tổ Mẫu đau đầu dữ dội, nên từ khi sinh ra đã mang chữ “ Họa” trong tai họa bị đưa đến đây , vốn nên la tiểu thư cao quý lại sống gần 15 năm khổ cực bên ngoài người thân chưa 1 lân đến gặp, mai mắn nàng có một sư phụ yêu thương Tĩnh Nguyệt sư thái nhưng năm nàng 10 tuổi người đã ra đi để lại nàng bơ vơ , trước khi người mất nói cho nàng biết thân thế của mình từ đó nàng trở nên trầm tĩnh ít nói.
Đang ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài thì nàng sực nhớ ra “Thanh Nhi” vẫn chưa trở về nàng vội mặt thêm áo khoát ngoài chạy đi theo hướng chân núi mà tìm
Thanh Nhi vốn là trẻ mồ côi được sư phụ nhặt về , năm nay 11 tuổi sau khi người mất nàng và Thanh Nhi nương tựa nhau sống.
Bước gần đến chân núi nàng thấy được một đoàn người mơ hờ trong ánh đuốc đi đến, rất lâu rồi nàng chưa thấy khách hành hương đến, nàng vội nhấc váy chạy theo hướng đi xuống dưới tìm Thanh Nhi.
Bước gần đến nàng thấy bóng dáng Thanh Nhi nàng gọi lớn tiếng “Thanh Nhi”
Thanh Nhi nghe được tiếng nàng ngước nhìn phía trước : “ Tỷ Tỷ muội ở đây ”
Bước chân gần đến nàng dừng lại: “ sau bây giờ muội mới về, muội doạ ta sợ chết khiếp ”
Thanh Nhi chạy ôm nàng : “ Tỷ Tỷ muội không sau , muội bán xong nấm cho Nguyên Nương theo đường trở về định tìm xem có hoa Mai tặng Tỷ , nhưng không thấy,à quên nói với Tỷ ” nói xong Thanh Nhi kéo hàng đi vê phía đoàn người nhìn vị phụ nhân lớn tuổi khoảng sáu mươi tươi cười nói “Tỷ Tỷ đây là Văn Phu Nhân , người lỡ đường không thể vào thành nên đến đây , muốn ở lại đêm nay ”
Khương Tú nhìn vị phụ nhân 65-66 tuổi thi lễ mỉm cười : “ tiểu nữ Khương Tú vấn an phu nhân ”
Văn Phu Nhân nâng tay đỡ tay Khương Tú nói : “ tiểu sư cô khách sáo ta và cháu ta lỡ đường muốn làm phiền người và Thiền Nguyệt Am một đêm ”
Khương Tú giờ mới nhìn đến nam nhân bên cạ vị Phu Nhân kia khoảng 20 tuổi mặt thân huyền y cao hơn tám thướt ( tầm 1m85-1m86) mắt phượng hẹp dài mũi cao vô cùng thanh tú , nhưng làn da không trắng lắm càng thể hiện sự trưởng thành cương nghị càng thêm thâm trầm , khiến người đối điện cảm giác áp bức.
Đối diện ánh mắt dò xét của nàng Tống Tử Ngôn bình tĩnh đáp lại thầm nghĩ: Ni Cô điều là diện mạo này sau da trắng, mắt to đôi môi đỏ mộng nhỏ kia nào giống bộ dạng Ni Cô , cả cách ăn mặt này dù bố y đơn giản nhưng đâu phải cách ăn vận của tăng Ni …cả đôi mắt đó trong suốt k một tạp niệm nhưng rất lạnh nhạt.
Ngưng động giây lát đánh giá đối phương Khương Tú lên tiếng : “ Phu Nhân khách sáo vốn nơi thanh tu cửa phật sau nhận nổi hai từ khách sáo , trời tối hẵng e rằng đên nay có tuyết mời Phu Nhân và Công Tử lên núi tạm tránh ”
Nói xong nàng xoay người làm tư thế mời , Văn Phu Nhân thấy vậy bước lên cũng ời nàng , ngoài Văn Phu Nhân và Tống Tử Ngôn thêm 2 tỳ nữ và 4 hộ vệ theo sau cùng đến núi.
Đến nơi nàng mời Văn Phu Nhân và Tống Tử Ngôn đến thiên điện nghĩ chân , bản thân rót trà mời khách, dặn Thanh Nhi mời Nguyên Minh sư thái đến, Nguyên Minh sư thái năm nay gần 70 tuổi l người đứng đầu trong Am tính hoà nhã , lương thiện, ngày thường vẫn chiếu cố cho các nàng…
Khương Tú: “ mời Văn Phu Nhân và Công Tử dùng trà ,nếu trà k vừa miệng mong Phu Nhân chớ trách, tệ xá cách xa thành trấn bình thường cũng it khách hành hương , nên chỉ có chút trà lá do Am tự trồng sau núi ” nàng đẩy chén trà đến trước mặt Tống Tử Ngôn nhẹ gật đầu như ý mời y .
Tống Tử Ngôn nhận chén trà cũng gật đầu đáp lễ .
Văn Phu Nhân nghe vậy mỉm cười chân thành đáp : “tiểu Sư Cô đừng quá lời, nơi cửa Phật không phân sang hèn , mùa đông giá rét có chén trà ấm nóng đã hơn bao người ” bà càng nhìn càng thấy thích vị tiểu Sư Cô này tính cách này với Tử Chi (tên tự Tống Tử Ngôn)… đáng tiếc quá, nói xong bà quay sang nhìn Tống Tử Ngôn rồi nhìn Khương Tú mỉm cười tiếc nuối. Cô nương này từ cách nói chuyện đi đứng cho đến mỉm cười vừa nhìn la biết k tầm thường, có thể so ngang với danh môn khuê tú trong kinh thành.
Khương Tú nghe xong cười nhẹ đáp lại : “Phu Nhân quá lời tiểu nữ vẫn chưa xuất gia, chỉ là mệnh không tốt từ nhỏ được gửi nuôi tại Thiền Nguyệt Am , Phu Nhân cứ gọi tiểu nữ Khương Tú là được ”
Văn Phu Nhân nghe hai mắt sáng ngời : “ chẳng hay cô nương năm nay bao nhiêu tuổi , vì sau nói bản thân mình mệnh không tốt” bà thỡ dài lên tiếng : “ con người à chung quy ra tin mênh không bằng tin bản thân mình , con người xin ra mênh tốt không đồng nghia với sau nay lớn lên sẽ tốt và ngược lại, cô nương không cân suy nghi nhiều ta nhìn cô nương không lớn lắm đừng bi ai , tương lai không ai biết được ” bà nhìn Khương Tú càng thuận mắt hơn.
Khương Tú nghe vậy hơi thất thần rồi vội nói : “ tiểu nữ tháng 7 năm nay vừa tròn 15 tuổi ”
Văn Phu Nhân: “chẳng hay cô nương sinh ngày bao nhiêu ”
Khương Tú cười chua chát đáp : “ ngày 15 tháng 7 âm lich”
Tay đưa trà lên bàn Văn Phu Nhân khựng lại nhìn Khương Tú thầm nghĩ chả trách tiểu cô nương tự nói mình mệnh không tốt , bà định nói thêm gi thì từ cửa tiếng của Thanh Nhi vọng vào
Thanh Nhi: “Tỷ Tỷ ,Văn Phu Nhân Sư Thái đến rồi ”
Bước vào là vị Sư Thái tầm 70 tuổi theo bên cạnh có hai Sư Cô theo sau tầm 40 tuổi là Tuệ Thông Và Tuệ Tâm sư cô , nhìn thấy Văn Phu Nhân ba người chấp tay chào Văn Phu Nhân , Văn Phu Nhân và Tống Tử Ngôn đứng dậy đáp lễ, đến khi tất cả ngồi vào bàn Văn Phu Nhân khách sáo nói lại lân nữa xin được ở nhờ đêm nay và muốn đến chính điện lại Phật và quyên tiền hương khói.
Nguyên Minh sư thái dặn Tuệ Thông Sư Cô chuẩn bị cơm chay , quay sang dẫn Văn Phu Nhân và Tống Tử Ngôn đi chính điện, Khương Tú vàThanh Nhi cũng đi theo .
Sau khi bái lãy xong Văn Phu Nhân quyên tiền nhan đèn , đoàn người quay về thiên điên , trước khi đi Sư Thái đã dặn chuân bị cơm chay giờ quay vê vừa lúc có thể dùng cơm , thây canh giờ k còn sớm Nguyên Minh sư thái để Tuệ Thông và Tuệ Tâm đến phòng , dù là cháu Văn Phu Nhân nhưng vẫn la ngoại nam vì vậy dể Khương Tú đưa Tống Tử Ngôn đến một khu riêng biệt cách đối điện phòng Khương Tú một cái hồ sen .
An trí xong Tống Tử Ngôn , Khương Tú cùng Thanh Nhi quay vê phòng nghĩ ngơi .
Thanh Nhi vốn tính hoạt bát , hiếu động nên vừa vào phòng không ngờ luyên thuyên chuyện lúc chiều…
Vốn trong Am ít khách hành hương nên tiền nhan khói cũng chẵng bao nhiêu , mà nàng và Thanh Nhi lại không phải người xuất gia nên từ khi sư phụ mất nàng và Thanh Nhi tự mình thêu túi thơm ,lên núi hái thảo dược và rau nấm xuống núi đến trấn để đổi với người trong trấn, tại đây nàng quen được Nguyên Nương, Nguyên Nương 30 tuổi là chủ tiệm vải nhỏ trong trấn, thương cho nàng và Thanh Nhi nên khi hái được nấm và rau dại Nguyên Nương dặn nàng cứ mang đến tiệm, còn dược thảo nàng mang đến y quán đổi lấy tiền , Nguyên Nương cũng dạy nàng thêu và nhận vải về thêu túi thơm đổi bạc .
Nàng nên cùng đi với Thanh Nhi nhưng hôm nay nàng đến Nguyệt sự, Thanh Nhi nhất quyết không để nàng đi chạy nhanh đi xuống núi, nàng đành ở lại trong phòng thêu thúi thơm .
Thanh Nhi thấy nàng trầm tư thì hỏi : “Tỷ Tỷ , tỷ thấy cháu của Văn Phu Nhân thế nào ?”
Khương Tú hoàn hồn đáp: “ sau muội lại hỏi tỷ như vậy, muội đó một tiểu cô nương lại hỏi tỷ như vậy” tay dí vào trán tiểu cô nương lại cười
Thanh Nhi tay che trán bĩu môi : “ muội chỉ hỏi tỷ thấy huynh ấy là người tốt hay không tốt thôi mà tỷ lại nghĩ đi đâu” suy nghĩ gì đó xong tiểu cô nương lại nói : “ muội thấy huynh ấy giống người tốt nhưng lại hơi đáng sợ” .
Khương Tú: “ sau muội nói vậy, trên đường về muội thấy gì rồi ”
Thanh Nhi xua tay : “ không phải muội thấy huynh ấy vẻ mặt rất đáng sợ , tủ lúc gặp ở trên đường muội chỉ nghe huynh ây nói 1 câu là nhắc nhỡ Văn Phu Nhân đi cân thận, còn muội nói người tốt là thấy huynh ấy rất tốt với Văn Phu Nhân, muội đi trân trên thường xuyên cũng chưa thấy nam nhân nào đối xử tốt với với lão nhân gia như vậy ”
Khương Tú: “ muội đó vừa gặp công tử đó một lần liền biết người ta là người tốt, huống chi muội đã gặp được bao nhiêu người đâu ” nghĩ lại lúc chiều nàng nói tiếp : “ bất quá công tử ấy nhìn cũng là người quân tử , không giống kẻ xấu ".
Nói xong đã thấy Thanh Nhi chạy đến bên cửa sổ nhảy lên nhảy xuống tay chỉ ngoài cửa hô : “ Tỷ Tỷ nhìn xem tuyết rơi rồi ”. Khương Tú chưa kịp nhìn theo thì thấy Thanh Nhi kéo nàng chạy ra cửa , nàng vội la lên : “ chờ tỷ trời lạnh để tỷ lấy thêm áo khoát đã ” . Xoay người lấy áo khoát xong cả hai cùng ra cửa .
Trước cửa phòng là hồ sen đã héo khô tuyết rơi lại càng nặng hạt , nàng bước gần đến đình nhỏ bên hồ nhìn khung cảnh tuyết rơi trước mặt cũng phai cảm thán trong lòng, tuyết rơi xuống hồ liền tan nhanh , rơi cả lên cây Mai đỏ cạnh đình , Mai đỏ tuyết trắng, sự kết hợp hài hoà , cũng rất đẹp….
Cùng lúc này bên nơi ở của Tống Tử Ngôn Ám vệ đang báo cáo tình hình ở kinh thành gần đây ,tuy rời kinh 4 năm nhưng tin tức gì ở kinh thành y điều biết, cũng chuẩn bị kỉ cho chuyến trở lại này,nói xong một Ám vệ khác bẩm báo trên đường từ kinh thành đến đây y gặp người của phủ Hộ Bộ Thượng Thư nói la đến đón tứ tiểu thư về phủ trời tuyết nên phải dừng lại nghĩ ngơi , nếu tuyết rơi ít có lẽ trưa hoặc chiều mai sẽ đến đây…
Tống Tử Ngôn trầm ngâm nghĩ tứ tiểu thư sau chưa từng nghe qua người này,không phải Khương Tư Văn có 7 người con thôi sau , 5 nữ và 2 nam , con chính thê 3 nữ 1 nam , con thiếp 2 nữ và 1 nam , vậy tứ tiểu thư này là thế nào.
Thấy chủ tử trầm ngâm Ám vệ lai tiếp tục : “ thuộc hạ hỏi được tứ tiểu thư khi sinh ra đúng ngày 15 tháng 7 , ngày đó mây đên lại mưa , lão phu nhân đột nhiên đau đầu dữ dội , nên sinh ra bị cho là điềm xấu liền đưa đi Am Ni Cô cho đến bây giờ 15 năm chưa quay về, nay đến tuổi hôn sự nên đón về nhưng lại sắp gả cho một tên điên .
Tống Tử Ngôn : “ ngày 15 tháng 7 , sau trùng hợp vậy, ngươi nói họ đến đây sau ”
Ám vệ : “ vâng thưa chủ tử”
Tống Tử Ngôn cười lạnh : trùng hợp thật tiểu nha đầu lúc chiều cũng họ Khương sinh 15 tháng 7 lai 15 tuổi, lại nghĩ tên Khương Tư Văn này đúng là làm người không ra sau cả ngay cả con mình cũng bỏ 15 năm thật đúng là máu lạnh , nay lại đón về gả cho một tên điên , không biết khi tiểu cô nương biết sẽ phản ứng thế nào… thật tò mò
Đang suy nghĩ miên man thì nghe bên ngoài có tiếng cười y quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không biết tuyết rơi được bao lâu rồi lại nghe thấy tiếng cười y nhìn phía đình giữa hồ thấy hai tiểu cô nương đứng ngẩn người nhìn ra tuyết đang rơi, một người vừa đi tới đi lui vừa cười vừa chỉ tay khoong ngừng miệng lại nói gì ddó lại cười,người còn lại chỉ đứng im lặng nhìn như có điều suy nghĩ. Ý nghĩ rằng chẳng trách lần đầu gặp Tiểu cô nương còn nhỏ như vậy đã trầm ổn thì ra là có tuổi thơ không hoàn hảo cha không thương mẹ không đau thì làm sao có thể hồn nhiên mà trưởng thành.
Updated 92 Episodes
Comments