Dương Linh bật dậy lúc nửa đêm, trời còn tối.
Cố Khúc ở gần cửa sổ đang làm việc, thấy cậu bật dậy liền ngẩng đầu, hỏi:”Anh làm em tỉnh sao?”
Dương Linh trả lời:”Không có, em gặp ác mộng”
Cố Khúc nghe xong liền đứng dậy, gập máy tính, bước đến ôm cậu vào lòng rồi nói:”Đừng sợ, ác mộng không có thật, anh ở đây”
Dương Linh nắm vạt áo hắn nói:”Em thấy anh yêu người khác, thấy người đó rất giống em, hơn nữa em chết rồi”
Cố Khúc siết chặt cái ôm nói:”Em không chết đâu, em sẽ cùng anh sống đến già mà”
Hắn dỗ cậu, dỗ đến khi cậu ngủ say mới quay lại làm việc.
Buổi sáng lúc Dương Linh tỉnh giấc, Cố Khúc không ở trong phòng, máy tính vẫn như cũ nằm ở chỗ lúc nửa đêm cậu tỉnh giấc.
Cánh cửa mở ra, Cố Khúc đi vào, thấy cậu tỉnh liền nói:”Em dậy rồi sao? Đánh răng rồi xuống dùng bữa sáng nhé, anh nấu bữa sáng rồi”
Dương Linh ngồi dậy rồi hỏi:”Không phải có giúp việc sao? Sao anh lại nấu?”
Cố Khúc bước vào, đưa tay sờ trán cậu rồi nói:”Anh đã cho họ nghỉ rồi, chuyển về nhà chính, ở đây sau này chỉ có hai chúng ta thôi, anh sẽ nấu cơm cho em, bữa trưa anh không có nhà, nên buổi sáng sẽ nấu sẵn, em để vào lò vi sóng hấp lên nhé, buổi tối anh sẽ về sớm nấu ăn”
Dương Linh vươn tay, ôm lấy hắn, gục đầu vào lòng hắn.
Cố Khúc kinh ngạc hỏi:”Sao vậy?”
Dương Linh trả lời:”Em thấy có chút bất an, cứ có cảm giác bản thân sắp chết”
Cố Khúc sững sờ, hắn nhấc cậu lên, ôm chặt vào lòng rồi nói:”Anh tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra, em sẽ không có chuyện gì đâu”
Sau khi bước ra khỏi phòng, Cố Khúc lấy điện thoại gọi đi, bên kia bắt máy, hắn liền nói:”Điều tra giúp tôi một chuyện, tôi cần tìm một người, có gương mặt giống với Dương tiểu thiếu gia nhà họ Dương, Dương Linh, trong vòng hai mươi bốn giờ, vui lòng tìm thấy giùm”
Nói xong liền cúp máy.
Trợ lí làm việc rất nhanh, lúc Cố Khúc đến công ty đã ôm theo sấp tài liệu đến, đặt ngay trước mặt hắn rồi nói:”Cố tổng, người của chúng ta tìm được một người có đến năm sáu phần giống Dương tiểu thiếu gia, hơn nữa.....”
Cố Khúc nhíu mày hỏi:”Có chuyện gì?”
Trợ lí trả lời:”Dương phu nhân năm đó ngoại tình, vì sợ bị phát hiện nên sau khi mang thai đã dùng biện pháp thụ tinh nhân tạo sinh ra Dương tiểu thiếu gia Dương Linh, người có năm đến sáu phần giống Dương tiểu thiếu gia thật ra là con riêng của Dương phu nhân, hiện tại mới điều tra được một chút”
Cố Khúc nhìn vào những tấm ảnh được kẹp trong hồ sơ. Thiếu niên bên trong quả thật có đến năm sáu phần giống Dương Linh nhà hắn.
Điện thoại trợ lí reo lên, đối phương nhấc máy, nghe xong có hơi trấn kinh, cúp máy xong liền báo cáo:”Cố tổng, người của chúng ta điều tra được, Dương phu nhân có ý định nguỵ trang thành một vụ tai nạn, ý đồ giết Dương thiếu gia, để nhận nuôi đứa con ruột của mình với tình cũ”
Cố Khúc tức giận, trợ lí lại nói thêm:”Nghe nói còn dự định sẽ đưa đến bên cạnh ngài làm thế thân sau cái chết của Dương tiểu thiếu gia”
Cố Khúc hét lên:”Bà ta cứ nằm mơ đi, cậu ta đừng hòng nửa bước đặt chân vào nhà của tôi”
Hắn nói:”Cậu ta đặt một bước, tôi chặt một cái chân của cậu ta”
Dương Linh gọi đến, Cố Khúc liếc điện thoại đang đổ chuông của mình, sắc mặt dịu đi khi thấy tên người gọi.
Đợi hắn bắt máy, giọng cậu vang lên, có phần yếu ớt và có cả tiếng sụt sịt:”Anh ơi...”
Cố Khúc hỏi:”Sao vậy? Em xảy ra chuyện gì sao?”
Dương Linh nói:”Có ai đó xông vào nhà của chúng ta, còn nói....nói anh ta là bạn trai nhỏ của anh, đang mang thai con của anh”
Cố Khúc day ấn đường, đứng dậy cầm lấy áo, hắn nói:”Mở loa ngoài lên, đưa ra khỏi tay em”
Dương Linh nói:”Cậu ta đi rồi”
Cố Khúc hít một hơi sâu, vừa đi vừa hỏi:”Cậu ta làm gì em không?”
Dương Linh khóc lớn một trận, không trả lời hắn, Cố Khúc sợ hãi, hắn vừa đi vừa dỗ cậu, trấn an cậu nói:”Anh đang chuẩn bị về, đợi một chút, anh về ngay đây”
Đi xuống xe, hắn mở cửa ngồi vào, cúp điện thoại, ném sang ghế bên cạnh, sau đó vặn khoá, đạp ga, phóng xe lao nhanh trên đường.
Khi chiếc xe dừng lại trong biệt thự, Cố Khúc xuống xe đi vào, căn nhà bị đập đến sắp hỏng rồi.
Dương Linh đang cuộn tròn ngồi trên so-fa, đầu có chút máu. Cố Khúc bị doạ một trận, lao vội đến, ôm lấy cậu đang khóc hỏi:”Xảy ra chuyện gì? Cậu ta đánh em sao?”
Dương Linh ngẩng đầu, mím môi, nước mắt còn đang rơi lã chã trên mặt. Cố Khúc sợ rồi, bế vội cậu lên rồi nói:”Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra”
Bác sĩ sau khi kiểm tra liền nói cậu bị trấn thương nhẹ, lần sau nên tránh va đập, nếu không sẽ thành người thực vật.
Cố Khúc hỏi:”Cậu ta đánh vào đầu em?”
Dương Linh lắc đầu, Cố Khúc liền hỏi:”Vậy cậu ta làm gì đầu em?”
Dương Linh trả lời:”Chậu cây”
Cố Khúc sững người, chậu cây? Chậu cây ở cái bàn giữa hai cái ghế so-fa một kia sao? Tên kia dùng nó ném vào đầu Dương Linh á? Hắn hỏi ngay:”Cậu ta ném vào đầu em?”
Dương Linh lắc đầu, cậu nói:”Cậu ta đập thẳng vào đầu em, em ngất đi một chút, lúc tỉnh lại đã thấy cả nhà bị đập đến mức đó rồi”
Cố Khúc ôm chặt cậu vào lòng rồi nói:”Anh xin lỗi, để anh giải quyết chuyện này”
Dương Linh khóc nháo một trận, cậu nói:”Em đau, anh ơi, em đau”
Cố Khúc siết chặt cái ôm, nghiến răng tức giận không thôi.
Updated 48 Episodes
Comments
ThỏBông
mong tác giả ra chap mới
2025-02-25
1