Kinh phí bộ phim có phần thiếu thốn chỗ trang phục, diễn viên phải tự đi mua, sau đó kết toán lại và sẽ được thanh toán sau khi bộ phim lên sóng và tiền sau đó cao.
Dương Nghi lại cảm thấy không tốt lắm, bởi vậy không những bảo anh trai đầu tư mà quay về có mặt Cố Khúc liền bảo đối phương đầu tư.
Cố Khúc liền gọi điện thoại ngay trước mặt Dương Nghi, vừa làm vừa mở loa nói chuyện:”Alo, gần đây có một bộ phim, anh muốn đầu tư, em bỏ vốn đi”
Bên kia vang lên giọng của đàn ông hỏi hắn:”Tên phim và tên đạo diễn là gì?”
Cố Khúc đưa điện thoại đến bên cạnh tai Dương Nghi, cậu đạp chân lên mặt hắn, bắt hắn dừng lại, thở ra một hơi rồi trả lời:”Omega hiền lành dịu dàng chỉ là vỏ bọc của đạo diễn Khương”
Bên kia đáp:”Đã biết, hai người tiếp tục đi”
Nói xong liền cúp máy, Cố Khúc quẳng điện thoại sang bên cạnh. Dương Nghi vươn tay ôm lấy cổ hắn, cậu nói:”Trong phim có tổng năm cảnh mười tám cộng, em bảo đạo diễn thay thế người rồi, đã đồng ý, hôm nào có cảnh, anh đến”
Cố Khúc hỏi cậu:”Như nào?”
Dương Nghi trả lời:”Cảnh bình thường, sau đó sẽ được cắt, chỉ đến đoạn cởi áo và kéo quần xuống, đoạn nóng phía sau không lộ liễu đâu, sau đó em có thể dẫn anh ra phòng nghỉ làm, khúc sau đã diễn cảnh khác rồi”
Cố Khúc đáp:”Được”
Ngày hôm sau, Dương Nghi vừa vào liền nhận được tin nhắn, người gửi là số lạ, nhưng Dương Nghi nhớ rõ số của ai.
Bên kia nói:”Anh sắp kết hôn rồi, em có thể đến gặp anh bây giờ không?”
Cậu nhíu mày sau đó nói với đạo diễn:”Đạo diễn, hôm nay tôi có việc, có thể quay những cảnh phim khác trước không?”
Đạo diễn thấy cậu nhìn điện thoại rồi mới nói chuyện với mình, biết có chuyện gấp nên nói:”Được, đi đi”
Dương Nghi hỏi:”Anh ở đâu?”
Bên kia liền gửi định vị.
Khá gần phim trường, Dương Nghi liền lái xe qua đó, cậu được đưa đến phòng riêng.
Người bên trong là Khương Vãn Trạch. Dương Nghi nói:”Em đến rồi”
Cánh cửa đóng lại, gã bước đến, vòng tay ôm lấy cậu.
Dương Nghi liền xoa xoa đầu đối phương hỏi:”Anh không thích đối phương sao?”
Khương Vãn Trạch im lặng không đáp.
Gã có tâm lí bất ổn, nói thẳng ra là có bệnh tâm lí, ngay từ lúc năm tuổi đã phải điều trị.
Bố ngoại tình, mẹ không yêu, thường xuyên đánh đập. Sáu tuổi bố mẹ ly hôn, sống cùng mẹ kế và em trai kế.
Sau đó là chuỗi ngày bị đánh đập hành hạ, bố còn dửng dưng khi thấy gã bị đánh.
Dương Nghi là ánh trăng sáng, là mặt trời trong lòng gã, lúc đó là cậu tình cờ thấy được vết thương trên cánh tay gã.
Khương Vãn Trạch và Dương Vũ Dương Uyển là bạn, mặc dù không quá thân thiết, nhưng vẫn thường xuyên đi chơi cùng nhau.
Việc gã thích Dương Nghi, hai anh chị cậu cũng không phản đối.
Dương Nghi có thể xem là rất hiểu tâm lí của Khương Vãn Trạch, không nói gì cũng có thể hiểu.
Cánh tay gã siết chặt, Dương Nghi cảm nhận được, cậu nói:”Nếu không thích, vậy thì đừng kết hôn, đừng để bọn họ ép buộc anh cả đời”
Khương Vãn Trạch khóc một trận, gã nói:”Anh không làm được, anh muốn cùng em kết hôn, người anh yêu là em, nhưng em gả đi rồi, anh không làm được, anh chỉ có thể đồng ý kết hôn thôi”
Dương Nghi nói:”Đừng khóc, coi em là quá khứ đi, sau này chúng ta sẽ là anh em, em không cấm anh thích em mà, chỉ cần đối xử tốt với người đó, đừng vì em mà hại đối phương là được”
Khương Vãn Trạch lắc đầu điên cuồng, gã nói:”Anh không làm được, anh sợ bản thân sẽ giống ông ấy, dì là mối tình đầu của ông ấy, ông ấy và mẹ anh là bị ép cưới, anh không làm được, anh thật sự không làm được, anh không muốn giống như ông ta đâu”
Từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là Dương Nghi dỗ dành Khương Vãn Trạch, hiện tại cũng vậy.
Dương Nghi còn đang định nói thì Dương Uyển gọi điện cho cậu, cô nói với dáng vẻ tức giận:”Dương Nghi, em không tin chị vừa thấy gì đâu, tên khốn Cố Khúc kia lại đi thăm mộ Lâm Linh”
Dương Nghi sững người giây lát, Khương Vãn Trạch nghe rõ lời Dương Uyển nói, chính gã cũng nhìn cậu bằng dáng vẻ như đang hỏi:”Không phải chứ, chồng em lại đi thăm tên đó được sao?”
Dương Uyển nói thêm:”Hắn nói cái gì mà:”Xin lỗi, anh nhớ ra rồi, em quả thật là vợ anh”, Dương Nghi, em phải xem lại mối quan hệ này ngay, nếu không được thì lập tức ly hôn đi, chị có lưu lại video rồi, chị gửi em”
Dương Nghi hỏi ngay:”Từ đâu chị có?”
Dương Uyển hỏi lại:”Cái gì mà từ đâu? Từ trước khi em tỉnh, chị đã thấy tên khốn đó là lạ rồi, không hiểu cậu ta nghĩ gì nên cho người theo dõi, em có phải quên mất gì không? Hôm nay là ngày mà mấy năm trước em bắn chết cậu ta, là ngày giỗ của cậu ta”
Dương Nghi nhíu mày, sau khi cúp máy liền bấm vào video mà Dương Uyển gửi đến.
Trong video, Cố Khúc đang thắp nhang trên bia mộ, sau đó quỳ xuống, hắn lên tiếng, giọng nói không to không nhỏ:”Xin lỗi, anh nhớ ra rồi, em quả thật là vợ anh”
Giọng nói liên tục được lặp đi lặp lại. Dương Nghi tại chỗ đau đầu đến ngất đi.
Lần này Dương Nghi mới đọc nửa sau của nguyên tác, Cố Khúc sau này yêu Lâm Linh đến điên cuồng, ban đầu khá lạnh nhạt, sau khi những đứa con lớn dần, hai người cũng nhích lại gần nhau. Tình cảm mặn nồng, cuối cùng lại sinh thêm một đứa trẻ nữa.
Đợi đến khi tỉnh lại, Cố Khúc đang bị đánh một trận, Dương Uyển Dương Vũ còn đứng chắn trước mặt Khương Vãn Trạch.
Thật ra không phải bảo vệ Khương Vãn Trạch mà là bảo vệ Cố Khúc, bởi vì bọn họ biết rõ, Khương Vãn Trạch không những có bệnh tâm lí mà còn bị điên, gã không muốn nhất là thấy cảnh Dương Nghi bị đau.
Mà Khương Vãn Trạch lúc này cũng đã đạp ngã cả Dương Uyển lẫn Dương Vũ, lao vào bán sống bán chết đánh Cố Khúc.
Updated 48 Episodes
Comments