Chương 6.

Khi về đến nhà, trong phòng khách sáng đèn.

Cố Khúc đang ngồi trên so-fa, bố cậu đang đứng gần đó, quản gia già của nhà cậu đang quỳ dưới sàn cầu xin.

Dương Linh vừa vào, thấy liền hỏi:”Sao vậy ạ?”

Cố Khúc trả lời:”Lão già này trộm đồ em mang ra ngoài, cho một người tên Vân Khương”

Vân Khương, Dương Linh nhận ra cái tên này, là hắn, con riêng của mẹ cậu.

Quản gia lết đến chân cậu, gã nói:”Tiểu thiếu gia, cứu tôi, tôi thật sự không có trộm”

Dương Vũ nhìn xong liền thở dài bất lực, lòng thầm nghĩ:”Lão già này nghĩ cái gì vậy hả? Ông cầu bố tôi và tôi thì ít ra ông còn mạng, cùng lắm vẫn sống được bình thường, ông cầu ai không cầu lại đi cầu thằng nhóc máu lạnh này là sao?”

Dương Linh rút từ túi áo ra khẩu súng, kê ngay trước mặt quản gia già, không nói không rằng mà nổ súng.

Bố cậu đứng bên còn phải thở dài một hơi tràn ngập bất lực trước sự chơi dại này của quản gia phục vụ trên dưới bốn mươi năm ở nhà họ. Rõ là nhìn tiểu thiếu gia Dương Linh này lớn lên, nhìn đủ mọi thứ vậy mà quên mất cậu không phải kiểu người dễ dãi đến độ tha mạng cho kẻ khác, nhất là kẻ động vào đồ của mình.

Cố Khúc đương nhiên biết tính khí này của cậu học từ ai. Ông nội nhỏ của cậu, một alpha tính cách đặc biệt chiếm hữu với đồ của mình. Ông nội lớn của cậu sau khi trở thành omega của ông nội nhỏ của cậu liền bị giam cầm, đến con cái cũng chỉ mỗi tháng được gặp hai lần và đặc biệt không được ôm hôn. Dương Linh có thể xem là bản sao của ông nội nhỏ, từ nhỏ đã lẽo đẽo theo ông như cái đuôi, gần như mọi thứ đều học từ người ông này.

Sau khi cất súng, Dương Linh vui vẻ chạy đến trước mặt bố mình mà nói:”Bố ơi, con lại giết người rồi”

Ông xoa đầu con trai nhỏ nói:”Không sao, bảo người giúp việc dọn xác là được”

Dương Linh nói ngay:”Cảm ơn bố”

Nói xong liền quay đầu, bước về phía Cố Khúc, dang tay trước mặt hắn, Cố Khúc đứng dậy, nhấc bổng Dương Linh ôm vào lòng, bế lên lầu.

Đợi hai người rời đi, Dương Vũ nói:”Ngu ngốc”

Bố cậu gật đầu đồng tình, ông nói:”Làm việc ở Dương gia trên dưới cũng hơn bốn mươi năm, cái tính khí của Dương Linh như bản sao của ông nội nhỏ của nó, ngu đến mức đi xin thằng bé thì bố đến chịu”

Ông hỏi:”Cậu ta thế nào?”

Dương Vũ trả lời:”Giống em ấy, như bản sao, có điều không thể giống quá nhiều, trước mặt mẹ, em ấy luôn là dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, khả ái nói nhiều, dính người là ngọt ngào, cậu ta chỉ học được những cái đó, nhưng lại rất vụng. Bản chất bên trong thì một cái cũng không thể học tốt, dù sao cũng không mang huyết mạch nhà họ Dương, vọng tưởng thay thế em ấy ở đây thì hai người họ quả thật mơ tưởng hơi lớn”

Quay về phòng, Cố Khúc liền mang Dương Linh đi “giặt” sạch. Pheromone bám dính trên người cậu đều đã được thay thế bằng pheromone của hắn.

Dương Linh lúc sau đã nằm dài trên giường mà hỏi hắn:”Anh, nếu em chết sớm, anh sẽ tái hôn sao?”

Cố Khúc đang ngồi gần đó, trước máy tính làm việc, nghe cậu hỏi, hắn không ngẩng đầu, chỉ đáp:”Anh ở goá, vợ anh chết rồi, anh không có cảm giác với người khác”

Dương Linh bước xuống giường, chân trần chạy đến bên cạnh hắn, lách tay, trèo lên ngồi lên đùi hắn hỏi:”Thật sao? Anh định ở goá cả đời?”

Cố Khúc nghiêm túc trả lời:”Đúng vậy, ngoài em ra, anh nhìn người khác đều nhìn thành mấy cọng giá đỗ”

Dương Linh tưởng tượng cảnh Cố Khúc nhìn người khác ra giá đỗ thì không khỏi bật cười.

Cậu hôn nhẹ lên má hắn rồi nói:”Vậy anh cứ ở goá cả đời đi”

Cố Khúc mỉm cười bảo:”Nếu em chết thật, anh sẽ ở goá thật, ở goá cả đời”

Dương Linh hỏi hắn:”Anh, anh yêu em từ khi nào?”

Cố Khúc trả lời:”Lần đầu gặp em”

Dương Linh kinh ngạc hỏi:”Sớm vậy á?”

Cố Khúc gật đầu, hắn nói:”Em lẽo đẽo theo sau ông nội nhỏ tiếp khách, học theo cử chỉ của ông, bộ dáng khi đó khá buồn cười. Nhưng anh không nghĩ đến, lần thứ hai gặp lại em, vẫn là em đang lẽo đẽo theo sau ông nội, nhưng hành động không còn vụng về, lặp lại nữa, mà hoàn toàn giống bản sao, ông nội nhỏ em đứng trước gương làm gì thì em làm in hệt, không chệch nhịp nào”

Dương Linh nói với hắn:”Cả nhà đều nói, em tuy là omega nhưng lại giống với ông nội nhỏ là alpha nhất đó, giống như bản sao luôn, bố bảo em gương mặt giống mẹ, nhưng mũi lại là giống bố. Tính cách có hai kiểu, bình thường luôn là bản sao của ông nội nhỏ còn lúc khác thì là có chút giống bố”

Sau khi làm xong công việc, Cố Khúc bế Dương Linh lên, gập máy tính sạc, bế cậu về giường, đặt xuống rồi nói:”Được rồi, đi ngủ thôi bà xã”

Dương Linh hỏi hắn:”Ngày mai anh muốn cùng em đi lãnh chứng không?”

Cố Khúc trả lời:”Ngày mai anh rảnh, còn lịch của em thì sao?”

Dương Linh trả lời:”Em không có lịch vào sáng mai, một giờ chiều mới phải bắt đầu đi chụp ảnh quảng cáo cho ba thương hiệu lớn, đến tối sẽ về”

Cố Khúc gật đầu bảo:”Đến lúc đó, anh đến đón em”

Hot

Comments

Hanrie

Hanrie

Ê lúc đầu mình lỡ nghĩ là Dương Vũ đang nói 2 người kia á /Grievance/😓

2025-03-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play