Chương 12. Ngoại truyện 1

Ban đêm, Dương Vũ một mình ra khỏi nhà, lái xe đến khu chung cư nằm ở phố bên cạnh, dừng xe trong hầm rồi bước xuống, đi vào thang máy.

Hắn nhấn tầng số 15, cửa thang máy từ từ đóng lại, hiện tại là mười giờ đêm, hắn nghĩ người đó chắc là đã về nhà rồi.

Dương Vũ bước đến căn phòng số 1576, vươn tay định nhập mật khẩu nhưng khựng lại rồi thu tay, đang định quay đầu bỏ đi thì cửa mở, ánh sáng trong phòng chiếu ra bên ngoài.

Một thiếu niên thân hình mảnh mai, có hơi ốm cầm bao rác đứng trước cửa nhìn hắn, hai người hai mắt nhìn nhau.

Dương Vũ định quay đầu bỏ chạy ngay, đối phương lập tức túm lấy vạt áo hắn, tay hơi run nói:”Lần đó....thật sự xin lỗi anh”

Dương Vũ quay đầu, lập tức ôm chặt lấy đối phương, gọi:”Anh cũng xin lỗi em, Tần Miễn”

Tần Miễn buông bao rác trong tay xuống, vòng tay ôm chặt lấy hắn rồi nói:”Chúng ta đều sai, em xin lỗi rồi, anh cũng đã xin lỗi, chúng ta huề nhau, chuyện cũ bỏ qua”

Dương Vũ đáp:”Được”

Tần Miễn sau đó buông Dương Vũ ra, cậu hỏi:”Tối nay anh có ở lại không?”

Dương Vũ gật đầu, Tần Miễn liền đẩy hắn vào phòng rồi nói:”Tắm rửa sạch sẽ, em đi đổ rác rồi quay lại”

Dương Vũ nói:”Sẵn tiện mua bao nhé”

Tần Miễn giật mình, sau đó ngại ngùng nói:”Anh điên à? Không mua”

Nói xong liền đóng sầm cửa lại, bỏ Dương Vũ lại trong nhà rồi bỏ đi.

Dương Vũ cởi giày đặt lên kệ, bước vào giữa nhà, căn nhà vẫn như cũ, không thay đổi chút nào, hơn nữa chúng vẫn luôn sạch sẽ, mặc dù công việc của Tần Miễn luôn bận rộn.

Hắn bước đến căn phòng gần nhất, mở cửa ra, phòng ngủ vẫn như cũ, giống bên ngoài không thay đổi.

Dương Vũ bước đến tủ quần áo, hắn mở ra. Ngăn tủ vẫn còn treo ít quần áo hắn để lại sáu năm trước, có lẽ Tần Miễn không có ý định vứt nó và có lẽ từ lúc bọn họ dừng lại, Tần Miễn vẫn chưa quen người mới.

Lúc Tần Miễn quay lại, Dương Vũ đang ở trong nhà tắm, cậu mở cửa, Dương Vũ nhìn cậu sau đó tắt vòi nước đang chảy xối trên người hắn.

Tần Miễn bước vào, đồ được cởi xuống, cậu bước đến, vòng tay ôm lấy hắn. Dương Vũ kéo cậu ra phía trước, hắn cúi người cùng cậu hôn môi.

Tần Miễn không đẩy hắn ra, cậu cũng rất nhớ hắn, sáu năm vẫn không thể quên, đồ của hắn, cậu định vứt nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn không nỡ, nhiều lần không ngủ được, liền chui vào tủ quần áo, ôm lấy quần áo của hắn mà ngủ.

Dương Vũ thả ra pheromone ôm lấy Tần Miễn, sau đó tháo miếng dán ức chế xuống, mùi pheromone trào ra.

Hắn nhếch môi nói:”Anh chưa quên đâu, hai ngày nữa kì phát tình của em đến rồi, có phải nên xin nghỉ rồi không?”

Tần Miễn cả người mềm nhũn tựa vào người Dương Vũ, dáng vẻ ngoan ngoãn khác với dáng vẻ ban sáng, cậu nói:”Ra ngoài liền gửi ngay”

Dương Vũ vuốt ve tuyến thể đã hơi sưng và đỏ ửng của cậu, hắn nói:”Ngoan”

Tần Miễn ra trước, cậu nhắn tin gửi đi nói bản thân sẽ nghỉ một tuần, kì phát tình hai ngày nữa sẽ đến, cậu hơi mệt nên sẽ nghỉ từ hôm nay.

Cấp trên nhắn lại một chữ:”Duyệt”

Một lúc sau, Dương Vũ bước ra, điện thoại hắn để trong túi áo reo lên, hắn nhấc máy.

Dương Nghi hỏi:”Anh đang ở đâu vậy?”

Tần Miễn nhích đến bên cạnh hắn, cậu ngồi trên giường, kéo rơi dây thắt lưng lỏng lẻo trên áo tắm, bàn tay chạm lên tiểu Vũ Vũ, làm nó dựng đứng lên.

Dương Vũ hỏi ngay:”Sao vậy?”

Dương Nghi trả lời:”Chị ba bảo chị ấy thất tình, bảo em đi lấy rượu về cùng chị ấy uống”

Dương Vũ nhếch môi cười, vươn tay xoa xoa đầu Tần Miễn rồi nói:”Ừ, anh biết”

Dương Nghi hỏi ngay:”Làm sao anh biết?”

Dương Vũ trả lời:”Em ấy nhìn trúng omega cảnh sát ban sáng đến bắt em”

Dương Nghi liền hỏi:”A? Anh ta có bạn trai rồi? Hay có chồng rồi?”

Dương Vũ trả lời:”Đó là anh dâu tương lai của em”

Dương Nghi “Ồ” một tiếng sau đó nói:”Được rồi, em sẽ đi dỗ chị ấy”

Dương Vũ nói thêm:”Đến công ty, thay anh....sh”

Hắn bị chọc đến rên rỉ tại chỗ, Tần Miễn nhét tiểu Vũ Vũ vào miệng, nuốt vào nhả ra. Dương Nghi dáng vẻ đã hiểu, cậu nói:”Được nha, em sẽ đến thay anh quản lí, anh cứ bên cạnh anh dâu đi”

Dương Vũ nói:”Em ấy sắp đến kì phát tình”

Dương Nghi đáp ngay:”Được, em sẽ đến, đã nhớ rồi”

Nói xong liền cúp máy ngay, Dương Vũ bỏ điện thoại lên bàn, nhấc cả người Tần Miễn dậy ném lên giường rồi trèo lên.

Tần Miễn banh chân ra hai tay ôm lấy chúng, cậu nói:”Bên dưới, rất nhớ anh”

Dương Vũ cười bảo:”Đã biết”

Hắn sau đó nói thêm:”Em thường xuyên thủ dâm sao bảo bối? Chỉ là liếm của con c* anh thôi mà bên dưới chảy nước rồi à, thật là dâm đãng”

Tần Miễn vươn tay, nhét hai ngón vào tiểu huyệt của mình, banh ra trước mặt Dương Vũ rồi nói:”Vì nhớ anh đó, nó thật sự rất nhớ anh, em cũng nhớ anh”

Dương Vũ cười lớn một trận, hắn nói:”Xem ra em đã nới lỏng trước, không cần anh động tay vào rồi, qua đây, anh để em ngồi trên người anh, tự mình động đi”

Tần Miễn ngoan ngoãn ngồi dậy, nhích đến, đẩy hắn nằm xuống giường rồi tự mình trèo lên, cầm lấy tiểu Vũ Vũ của hắn rồi từ từ ngồi xuống.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play