Hiện tại chưa thể ra viện, các bác sĩ còn phải theo dõi tình hình.
Tin tức truyền thông bùng nổ đến lên hotseach.
“Dương tiểu thiếu gia suýt chết trong ngày diễn ra đám cưới”
“Dương tiểu thiếu gia lết chân gãy, cả người đầy máu đến địa điểm tổ chức đám cưới với Cố tổng”
“Dương tiểu thiếu gia là bị ai hại?”
“Dương tiểu thiếu gia có thật sự yêu Cố tổng hay chỉ là Cố tổng đơn phương, Cố tiểu thiếu gia giả vờ?”
“Cố tổng diện mạo thay đổi chỉ sau hai ngày”
“Dương tiểu thiếu gia bị gãy một tay và một chân, đầu bị trấn thương”
“Dương đại thiếu gia quỳ xuống cùng cha bị phạt, sau đó bị ông nội đánh bị thương ở đầu”
“Dương lão gia tự nguyện nằm dưới đất để cha ruột đánh gãy chân vì Dương tiểu thiếu gia xảy ra chuyện”
Dương thị kéo toàn bộ tin tức xuống, nhưng cả thế giới đều biết.
Biết Cố tổng yêu Dương tiểu thiếu gia đến phát điên.
Biết Dương lão gia yêu thương con trai, biết mình sai liền nguyện ý nằm sấp cho cha đánh.
Biết Dương đại thiếu gia yêu gia đình, yêu thương em trai, nguyện cùng cha bị phạt cho ông nội đánh.
Biết một Dương lão gia, hơn ba mươi năm trước máu lạnh vô tình, giết người không nương tay, nhưng sẽ không động đến con, nhưng thương cháu trai, nghe tin cháu trai mất tích liền đánh cả con trai lẫn cháu trai lớn.
Biết một Dương Linh, cho dù có là diễn hay không cũng đã gãy chân, quần áo đầy máu vẫn cố gắng lê lết đến điểm tổ chức tiệc cưới.
Dương Linh đọc tin tức xong liền đăng bài đính chính:”Ông đây gãy chân, gãy tay, gãy thêm ba chiếc sương sườn và đầu va đập mạnh”
Chỉ đính chính việc bị thương, còn tình cảm thì không đính chính.
Cố Khúc vươn tay đến, Dương Linh ngầng đầu. Hắn dừng lại, định thu tay về thì Dương Linh đã tắt điện thoại, bỏ qua một bên, vươn tay đến đan tay mình vào tay hắn, kéo đến để sát bên má mình.
Cố Khúc hơi giật mình trước hành động của cậu, nhưng hắn không có ý kiến, mãi một lúc mới hỏi:”Em có yêu anh không? Hay tất cả là diễn?”
Dương Linh hét to gọi tên của hắn:”Cố Khúc”
Hắn nghr xong liền giật mình đôi chút, Dương Linh nổi giận, dùng chân còn lại đạp hắn ngã ghế rồi nói to:”Em mà biết anh không tin tưởng em như vậy, hôm đó em nhất định không nên nghĩ anh đang đợi em nên cho dù có gãy chân cũng phải lết đến, đáng lẽ em nên đi bệnh viện, gọi đến một chiếc ta xi và đi thẳng đến đó, sau đó gọi điện huỷ hôn, ông đây không đến mức độ diễn cảnh yêu đương cùng anh, tôi không ngu”
Cố Khúc đứng dậy, chưa kịp lên tiếng, Dương Linh đã gào lên:”Tôi mà biết anh sẽ hỏi như vậy thì năm đó không nên mỗi tháng đến tìm anh lấy một cái đánh dấu tạm thời, cũng không nên đồng ý để anh chạm vào tôi và đánh dấu vĩnh viễn tôi, là tôi bị ngu nên mới tin anh”
Cố Khúc mấp máy môi nói:”Xin lỗi”
Dương Linh hét lên:”Anh cút, anh cút luôn đi”
Cố Khúc bước đến, hắn cúi người ôm chặt lấy cậu, Dương Linh không muốn hắn động vào mình nữa, cậu hét lên:”Anh cút cho tôi, tôi sẽ nói bố đi huỷ hôn, tôi không muốn kết hôn cùng anh nữa, anh cứ đi mà kết hôn cùng với tên đó đi, tôi không cần anh nữa”
Cố Khúc siết chặt cái ôm, hắn nói:”Anh không cần ai cả, anh chỉ cần em, anh không muốn mất em đâu”
Dương Linh khóc một trận trong lòng hắn.
Mãi một lúc sau, Dương Vũ quay lại với tô cháo nóng hổi. Thấy Dương Linh mắt đỏ hoe liền hỏi:”Làm sao vậy? Em khóc sao?”
Dương Linh khóc thêm một trận, cậu nói:”Anh hai, anh ấy không tin em, em muốn huỷ hôn”
Cố Khúc vội vội vàng vàng quỳ ngay xuống đất, hắn nói:”Đừng huỷ hôn, anh xin lỗi em, đừng huỷ hôn mà, anh tin em mà, đừng tức giận”
Dương Vũ chỉ liếc nhìn Cố Khúc đang quỳ một cái sau đó nói:”Em muốn là được, trước tiên ăn cháo đi đã”
Cố Khúc vươn tay đến, ôm chặt tay không bị thương của cậu, hắn nói:”Đừng mà, xin em đó, đừng huỷ hôn mà”
Hắn khóc, nước mắt từ từ chảy xuống, sau đó khóc lớn một trận.
Hai người, một nằm trên giường, một quỳ dưới giường, kéo nhau mà khóc.
Dương Vũ bị làm cho đau đầu không thôi, em trai khóc thì hắn có thể dỗ nhưng em rể không cùng huyết thống này khóc, hắn tuyệt đối không dỗ.
Đúng lúc này, một cô gái, thân hình cao ráo, chân đeo giày cao gót, vận sườn xám đen gõ cửa bước vào.
Thấy hai người khóc nháo liền kinh ngạc, vội vàng chạy đến ôm lấy Dương Linh hỏi:”Em trai của chị, cục cưng của chị, em đau lắm sao? Đau chỗ nào? Chị thổi cho em, thương thương, chị thương thương em”
Dương Linh chỉ Cố Khúc nói:”Anh ấy không tin em, anh ấy bảo cảnh yêu đương là em diễn”
Cô gái nhanh chóng gỡ tay Cố Khúc ra khỏi tay Dương Linh, sau đó nói:”Ngoan, tên khốn này không tin em, em bỏ hắn cũng được, không vấn đề gì cả, không có hắn cũng sẽ có alpha khác, Vân Ninh nhà bên, Sư Quân, Dụ Lãnh, Lãnh Thanh Thiên bạn anh hai, Phong Khanh, Khương Vãn Trạch, Hàn Vũ Ninh bạn chị, alpha có đủ tinh tế, tử tế, thực tế, kinh tế, đặc biệt là bọn họ đều yêu em, một đám si tình với em, nuông chiều em, ngoan ngoãn là chó ngoan của em, em muốn alpha nào, chị và anh hai dẫn alpha đó đến”
Cố Khúc mò dậy, vội vàng ôm chặt cánh tay không bị thương của cậu lần nữa, hắn nói:”Đừng bỏ anh mà, làm ơn đó, xin em”
Dương Linh nói ngay:”Em muốn toàn bộ”
Cả hai nghe xong kinh hãi không thôi, nhưng cũng chẳng mấy quan tâm. Dương Uyển nhanh chóng nhấc điện thoại gửi địa chỉ rồi gửi đi hai tin nhắn:”Em trai đã đồng ý, đến đây nào”
Dương Vũ cũng cần điện thoại, gửi định vị vào nhóm chat chung rồi tag tên mấy thằng bạn vào nói:”Đồng ý rồi đến đây đi”
Nửa tiếng sau, một dàn siêu xe chạy đến trước cổng bệnh viện, mỗi một alpha bước xuống từ một siêu xe riêng biệt, thân hình cao ráo, gương mặt điển trai.
Phòng bệnh sau đó nhiều thêm tám alpha. Bọn họ mang theo rất nhiều hoa và đồ ăn yêu thích của Dương Linh đến. Nhìn thấy Cố Khúc, ánh mắt liền không vui.
Cố Khúc ấy à, nếu không phải nhờ hôn ước, nhờ Dương Linh thích hắn, nhờ gia thế đứng sau thì sớm đã vì yêu Dương Linh mà bị tám alpha này đánh một trận trong cuộc chiến tranh giành rồi, phải nói là rất may mắn.
Updated 48 Episodes
Comments