Lâm Hạ, anh trai Lâm Nghiễn, tức bác của bọn họ đến khi Dương Nghi đang mang thai ở tháng thứ tám.
Là đến kiếm chuyện.
Ông ta đến đòi người.
Dương lão gia nói ngay:”Ông có tư cách sao? Ông nói muốn mang em gái ông đi thì Dương gia phải đưa cho ông miếng đất ở ngoại thành, tôi đã chuyển nhượng tên sang cho ông, đã mang bà ấy về Dương gia hơn nửa năm, bây giờ ông lại muốn đòi người, ông lấy đâu ra cái tư cách đó hả?”
Lâm Hạ mở miệng liền nói:”Một tên què như ông có thể làm gì? Cô ta cho dù có là vợ ông cũng đã là omega đã lăn lộn trên giường của hai thằng alpha khác bao gồm cả anh trai ruột, ông không thấy nhục sao? Thấy nhục nhã khi bỏ ra một cái giá lớn để mang một omega như vậy về”
Dương Nghi lên tiếng:”Một tên khốn nạn như ông, có thể làm gì à? Mang em gái quẳng lên giường alpha khác rồi lại quẳng em gái lên giường mình sinh con thừa kế, tôi thấy người nên thấy nhục nhã là ông mới đúng”
Lâm Hạ tức giận nói:”Mày chỉ là thế thân của Lâm Linh, nếu không phải nhờ nó thì mày cũng không có mặt trên đời này đâu”
Dương Nghi rút súng lục từ dưới váy giơ lên. Dương lão gia bị doạ hoảng sợ, Dương Vũ cũng không khỏi kinh ngạc. Dương Uyển chỉ muốn lập tức lao đến cướp súng nhưng em trai cô rất điên, lao đến có khi mạng cô lên đường trước tiên.
Cậu nói:”Tao vẫn chưa quên cái chết của con tao mà mày đã gây ra thằng chó khốn nạn”
Ban nãy chí ít vẫn còn chút kính nể dù sao cũng là anh trai của mẹ ruột, hiện tại Dương Nghi triệt để điên rồi, cái gọi là kính lão đắc thọ gì đó ném nó cho chó ăn luôn đi.
Cậu thu súng, vén tay áo của chiếc váy lên, phần tay áo luôn dài phủ kín cánh tay, Dương Nghi thường xuyên cự tuyệt việc Cố Khúc chạm vào mình, không muốn tắm chung với hắn.
Cánh tay trái được kéo lên, một lớp da giả được gỡ xuống để lộ một vết băng trắng mỏng, bên trên thấm chút máu, cậu từ từ gỡ nó xuống.
Cánh tay bên trái máu ồ ạt tuôn ra, Dương lão gia tử triệt để hoàn hồn. Dương Nghi nói:”Tao vẫn chưa quên việc mày hại chết con tao, tao đã không đi kiếm mày để trả thù chính là vì nể mày là anh trai của mẹ tao, hôm nay mày đã dám vác mặt tới rồi, thù mới hận cũ, toàn bộ tính trên đầu mày, mày nên chết được rồi”
Dương Vũ triệt để hoảng sợ rồi, bình thường gã rất ít nói còn pha chút lạnh lùng, nhưng lần này gã không làm được, gã hét to:”Mau gọi Cố Khúc”
Sau đó liền lao đến ôm cứng em trai giữ lại, bàn tay túm chặt lấy khẩu súng lục.
Dương Nghi hét lên:”Cút ra, hôm nay em phải trả mối thù giết con lên đầu thằng khốn nạn này, nó còn chưa thành hình, nó mới có hơn hai tháng....”
Dương Vũ rút khẩu súng ra khỏi tay cậu, gã nói:”Để anh, đừng để tay em bị bẩn, ngoan”
Dương Uyển nhấc máy gọi cho Cố Khúc, hắn bắt máy, cô hét lên:”Mau về, em ấy nổi điên rồi”
Sau đó lập tức cúp máy, bước vội qua, ôm lấy em trai vào lòng, để em trai tựa vào mình, che mắt lại trấn an.
Tần Miễn ngồi bên cạnh cũng nhanh chóng ôm lấy cậu. Nữ omega bên cạnh đó, bạn đời của Dương Uyển, Hạ Yến cũng ôm chầm lấy cậu, nhẹ nhàng dịu nhẹ. Dương Nghi khóc lớn một trận.
Dương Vũ nhấc súng lên, tiếng súng vang lên rõ to, máu bắn tung toé, Lâm Hạ bị trúng một viên đạn ngay bàn tay, do có ý định chụp khẩu súng lại.
Nhân lúc gã đang ôm tay đau đớn, Dương Vũ bắn thêm một phát ngay tim gã, phát súng vang lên, gã từ từ ngã xuống đất.
Giúp việc nhanh chóng mang đồ tiến ra, chuẩn bị dọn xác.
Hơn hai tiếng sau, Cố Khúc chạy thẳng một mạch vào bệnh viện. Vừa rồi Dương Nghi kích động đến mức sinh non.
Bên nhà họ Cố cũng vội vàng chạy qua.
Bác sĩ bước ra, Cố Khúc vội hỏi:”Bác sĩ, vợ tôi thế nào?”
Bác sĩ trả lời:”Bệnh nhân kích động sinh con, cánh tay mất máu quá nhiều, hiện tại cần sơ cứu vết thương trên cánh tay trước mới tiến hành sinh con, nếu không sinh thường được, phải sinh mổ, nhưng bệnh nhân có bệnh thiếu máu trong người, vậy nên mong người nhà bệnh nhân nhanh chóng cung cấp máu để kịp thời truyền máu, nhưng cũng mong người nhà hãy chuẩn bị tinh thần”
Bác sĩ nói xong liền bỏ đi.
Cố Khúc quay đầu hỏi ngay:”Cánh tay em ấy bị gì?”
Dương Uyển trố mắt hỏi:”Thì ra cậu không biết?”
Dương Vũ nói ngay:”Em ấy băng bó rồi dán miếng da giả, vận váy có tay áo dài thì làm sao Cố Khúc biết được”
Cố Khúc nhíu mày. Dương Vũ nói:”Em ấy bị hậu di chứng sau khi mất con, đau lòng cực độ sinh ra điên, luôn bình tình nhưng cánh tay đều là những vết cắt khá sâu, ban nãy Lâm Hạ đến, em ấy triệt để nổi khùng, tháo vết thương chỉ cho hắn xem kết quả mà hắn gây ra sau khi khiến con của em ấy chết”
Cố Khúc nghe xong liền triệt để nổi điên hỏi:”Hắn đâu? Em muốn giết hắn”
Dương Vũ đáp:”Chết rồi, Nghi muốn tự cầm súng giết, nhưng anh đã vội vàng giựt lấy giết thay”
Cố Khúc điên lên, hắn nói:”Em ấy có mệnh hệ gì, em bắt cả nhà họ Lâm bọn chúng chôn theo”
Updated 48 Episodes
Comments