Chiếm Hữu Điên Cuồng
Cậu chết rồi, chết năm hai mươi lăm tuổi, sau một vụ tai nạn xe cộ.
Chồng chưa cưới của cậu, thanh mai trúc mã, có hôn ước từ nhỏ với cậu, sau khi hay tin liền không kiềm được lòng mà muốn treo cổ chết.
Bề ngoài ai cũng nghĩ cậu không yêu hắn, ghét bỏ hắn khiến cậu không thể thành đôi cùng học trưởng mà cậu luôn yêu.
Nhưng thực chất, ngay từ đầu, trong lòng cậu luôn có hắn.
Chết rồi, cậu nhận ra, bản thân chỉ là bạch nguyệt quang trong lòng công 9.
Mà công 9 là chồng chưa cưới của cậu. Thụ 9 là người cậu không biết.
Đối phương xuất hiện sau cái chết của cậu năm năm, dùng gương mặt giống in hệt cậu đến sáu bảy phần trở thành thế thân, sau đó thế thế thân trở thành người yêu của công 9, chữa lành vết thương của hắn, cuối cùng là cùng công 9 kết hôn.
Hắn hoàn toàn quên đi cậu, hạnh phúc cùng đối phương, sinh con đẻ cái.
Kết của tiểu thuyết ấy là HE.
Cậu xé nát cuốn tiểu thuyết trong tay, nghiến răng tức giận, người của cậu, cho dù cậu có chết cũng không đến lượt cậu ta có được.
Giả vờ không yêu? Ghét bỏ hắn? Không, nếu cậu có thể sống lại, cậu sẽ khiến hắn cho dù cậu chết trước hay hắn chết trước thì hắn cũng vĩnh viễn không thể quên cậu, không thể có thế thân.
Một lần nữa mở mắt, cậu thấy mình đang nằm trên giường, người đàn ông trước mặt, ban nãy còn ân ân ái ái bên thụ 9 lại ở ngay trước mắt cậu, dáng vẻ dịu dàng mà chăm sóc cho cậu.
Thấy cậu tỉnh, Cố Khúc hỏi ngay:”Em không sao chứ?”
Nghĩ đến cảnh hắn vừa rồi ân ân ái ái với kẻ không phải cậu, Dương Linh triệt để tức giận, vung tay đánh hắn. Cố Khúc ôm mặt, hỏi:”Sao vậy? Anh xin lỗi, anh làm gì sai với em sao?”
Dương Linh giả vờ như bản thân đã mất trí nhớ mà hỏi hắn:”Anh là ai? Chúng ta quen nhau à?”
Cố Khúc kinh ngạc hỏi:”Em, em bị sao vậy? Sao lại mất trí nhớ? Chỉ là....chỉ là sốt một trận chưa giảm thôi mà....”
Nhìn dáng vẻ sốt ruột kinh sợ của hắn, Dương Linh thật muốn bật cười. Cậu nhịn lại, kiềm nén hỏi:”Chúng ta quen nhau? Anh chưa nói cho tôi biết anh là ai, tôi là ai?”
Cố Khúc trả lời:”Anh là....chồng chưa cưới của em”
Dương Linh giả vờ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, Cố Khúc nói thêm:”Nhưng em không yêu anh, anh có thể theo đuổi em không? Ba tháng sau là đám cưới của chúng ta, anh muốn em yêu anh”
Dương Linh trong lòng cười một cái, hắn đây là đang chiếm lợi? Cậu giả vờ mất trí nhớ, nếu là cậu còn trí nhớ, hắn nhất định không dám nói câu này.
Cậu gật đầu đáp:”Được”
Cố Khúc rất vui khi nghe cậu nói lời này, trong vòng ba tháng, cho dù không thể khiến cậu hoàn toàn thuộc về hắn nhưng cũng phải khiến cậu thích hắn, chỉ một chút cũng được.
Dương Linh vẫn còn sốt, Cố Khúc không để cậu xuống giường, hắn nói:”Anh đi nấu cháo, em nằm yên nhé, vẫn còn sốt nhẹ”
Dương Linh hỏi ngay:”Em sốt bao lâu rồi?”
Cố Khúc trả lời:”Từ đêm hôm trước, buổi chiều anh nghe nói em bị ngã đập đầu xuống đất nên vội vàng quay về, đầu em được băng bó rồi, bị thương nhẹ, bác sĩ nói vậy, nhưng đến đêm thì em sốt một trận, sốt đến hôm nay mới giảm một chút”
Dương Linh sững người. Ba tháng trước đám cưới, cậu đúng là đập đầu và sốt một trận, sau đó liền yêu hắn nhiều thêm một chút.
Cố Khúc vươn tay chạm lên mặt cậu rồi hỏi:”Em vẫn ổn chứ?”
Dương Linh gật đầu.
Cố Khuac đứng dậy rời khỏi phòng đi, hắn xuống lầu, tự tay mở tủ lấy nồi ra, đổ gạo vào, bắt đầu nấu cháo.
Dì giúp việc thấy vậy liền hoảng mà nói:”Tiên sinh, để tôi làm cho, đừng động tay”
Cố Khúc mỉm cười nói:”A, dì không cần để ý đâu, chỉ là tôi muốn tự xuống bếp nấu cháo cho em ấy thôi”
Giúp việc kinh ngạc hỏi:”Dương thiếu gia đã tỉnh rồi sao ạ?”
Cố Khúc gật đầu.
Chỉ một lát sau, hắn liền nghe người giúp việc loáng thoáng nói chuyện bên ngoài. Đại loại là mắng Dương Linh.
“Tiên sinh tốt như vậy, Dương thiếu gia không thích cũng đừng hành hạ người ta như vậy chứ”
“Đúng đó, đúng là không biết tốt xấu gì cả”
“Nhưng tiên sinh rất thích Dương thiếu gia, thật là si tình, yêu đến mức đối phương có làm gì cũng không trách móc”
“Dương thiếu gia không thích tiên sinh thì cũng nên sớm huỷ hôn đi, chẳng lẽ định giữ lại đến khi đám cưới diễn ra liền làm tiên sinh bẽ mặt vì tại chỗ huỷ hôn sao?”
Cố Khúc sững người, phải, bọn họ nói đúng, Dương Linh không thích hắn, là hắn đơn phương cậu nhiều năm, cũng đơn phương tình nguyện hạ thấp bản thân mình.
Hắn đang rơi vào im lặng thì tiếng giúp việc lần nữa vang lên:”Dương thiếu gia”
Cố Khúc giật mình, vội đặt nồi lên bếp, bật ga, chỉnh lửa và chạy ra bên ngoài. Dương Linh đang đứng trên cầu thang.
Cố Khúc vội đến, nhấc bổng cậu lên hỏi:”Em sao lại ra đây rồi? Không phải anh đã nói là đừng ra ngoài sao?”
Dương Linh tựa người vào lòng hắn, cậu nói:”Em lạnh....không ngủ được”
Cố Khúc ôm cậu vào lòng, hắn có hơi bất ngờ lúc đầu, khi cậu đột nhiên tựa vào người hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mềm mại mà nói bản thân lạnh không thể ngủ làm tim hắn mềm nhũn, quên hẳn lời giúp việc nói ban nãy.
Cố Khúc ôm cậu xuống nhà, xoa xoa đầu cậu rồi nói:”Anh ôm em, ngủ đi, sẽ không lạnh nữa”
Updated 48 Episodes
Comments
DUCK🐥
yêu vãi/Kiss/
2025-03-30
0