Gần đến ngày kết hôn, Dương Linh mặt càng ngày càng tái đi, cái thai trong bụng đã được hơn hai tháng rồi.
Thấy cậu có vẻ không ổn, Cố Khúc hỏi ngay:”Sao thế?”
Dương Linh túm lấy hắn hỏi:”Có thể dời ngày không? Em có cảm giác bất an, em sợ có chuyện xảy ra”
Cố Khúc khẽ nhíu mày, hắn sau đó liền nói:”Cứ để yên, anh sẽ đi kiểm tra mọi thứ, hôn lễ sẽ không có gì sai sót đâu”
Dương Linh nghe hắn nói xong, mặt lại càng tái thêm.
Cố Khúc bỏ ra ngoài, cầm điện thoại gọi cho Dương Vũ, hắn nói:”Anh, đám cưới sẽ tạm huỷ, nhưng đừng thông báo, Dương Linh bảo em ấy cảm thấy bất an, sợ đám cưới xảy ra chuyện, anh cho người kiểm tra mọi thứ, nếu ổn, chúng ta sẽ tiếp tục làm, còn không ổn thì huỷ đi”
Dương Vũ bên kia nghe xong chỉ im lặng, tiếng gõ theo nhịp trên bàn phát ra, mãi một lúc mới nói:”Được, anh sẽ phân phó cấp dưới kiểm tra tình hình, đám cưới không thể xảy ra chuyện bất trắc”
Nói xong liền cúp máy, Cố Khúc bỏ điện thoại vào túi, quay lại bên cạnh Dương Linh, hắn dịu dàng dỗ dành cậu.
Sáng hôm sau, hắn lái xe đưa cậu về nhà họ Dương chuẩn bị.
Dương Linh vừa về đến nhà liền nháo một trận um xùm. Bố cậu nhức hết cả đầu.
Không phải đòi không kết hôn mà là đòi gặp ông nội nhỏ.
Sau nửa tiếng làm loạn, Dương Linh đã được cho phép đến ngoại ô. Cậu tự tay lái xe.
Trước khi lên xe, Dương Vũ cho người kiểm tra toàn bộ, phải chắn rằng không có bom trên xe, thắng xe vẫn ổn, lốp xe không có vấn đề.
Dương Linh sau đó lái xe rời đi.
Con peaine phóng trên đường lớn vắng vẻ với tốc độ cao, cảnh sát đứng canh bên đường, nghe tiếng xe rất lớn đang chạy đến liền giơ máy đo tốc độ ra.
Cái máy nổ tung tại chỗ. Viên cảnh sát hoảng loạn nói:”Mau, mau đuổi theo”
Nửa tiếng sau, Dương Linh chạy đến ngoại ô, ghé vào biệt thự dừng xe. Hai viên cảnh sát đuổi không kịp đã đi lạc.
Dương Linh vừa vào liền nháo một trận với ông nội nhỏ, cậu nói:”Ông, con bất an lắm, con cứ toàn mơ thấy con chết, càng gần ngày cưới con càng mơ thấy con chết nhiều hơn”
Đối phương nhìn cháu trai mà nhíu mày, ông nội lớn bên cạnh, mái tóc bạc cả đầu, vươn tay định xoa đầu cháu trai nhưng sau đó vẫn là rút tay lại, vươn tay chạm lên mặt ông nội nhỏ cậu rồi nói:”Hay em đi xem xem, thằng nhóc có vẻ rất sợ”
Ông nội nhỏ nói ngay:”Anh, thằng bé thì sợ cái gì? Năm tuổi đã lẽo đẽo theo em rồi, lúc đó nó còn thấy em giết người, lần sau em đưa súng bảo nó giết, nó liền giết mà không do dự, bố nó còn bảo nó như bản sao của em đấy”
Ông đương nhiên là tự nhận biết được bản thân nguy hiểm độ nào, không giả vờ trước mặt bạn đời mình, dù sao thì đối phương biết rất rõ về ông.
Nói xong liền rút từ lưng quần ra một khẩu súng lúng rồi nói:”Thằng nào dám gây chuyện, bắn chết thằng đó, nhà họ Dương không đến mức không bảo vệ được con”
Dương Linh liền hỏi:”Nhưng nếu là tai nạn xe thì sao ạ?”
Nghe xong, ông giật mình, lấy vội điện thoại gọi đi, bên kia bắt máy ông gầm lên:”Thằng kia, tao nói cho mày biết, cháu tao mà có mệnh hệ gì thì mày lập tức vác cái thân mày về đây, tao đánh mày què giò”
Dương Linh ôm lấy chân ông, đối phương chỉ xoa xoa đầu rồi nói:”Vô trong đi, ông lớn cháu đã nấu xong bữa trưa rồi”
Ngày đám cưới diễn ra, mọi thứ diễn ra chu toàn, Dương Vũ cũng kiểm tra đầy đủ, chiếc xe không có vấn đề gì.
Nhưng khi chiếc xe rời khỏi nhà họ Dương đến nhà hàng thì đột ngột lao khỏi hàng rào chắn, nổ tung trên không trung.
Dương Vũ nghe tin thì triệt để nổi điên, hét lớn:”Lập tức đi điều tra và tìm xác em ấy, cho dù có chết cũng phải thấy xác”
Bố hai người không nói gì, ông lặng lẳng bước đến trước mặt hai bố mình, mặc kệ thân phận, mặc kệ bộ vét trên người mà nằm dài xuống.
Ông lớn cậu vung cây gậy trong tay, điên cuồng đánh vào chân con trai, ông nói:”Tao đã bảo mày chú ý cháu trai tao mà, tao đã bảo mày rằng thằng bé xảy ra chuyện gì thì tao đánh gãy chân mày mà, mày không sợ à? Giỏi, rất giỏi”
Chỉ có Cố Khúc ngồi bệt xuống đất, đôi mắt thất thần không rõ cảm xúc đang giận hay đang buồn, vẻ mặt rõ lạnh lùng.
Dương Linh ra lệnh cho người của mình xong cũng lập tức đến quỳ trước mặt ông lớn mà nói:”Còn có lỗi của cháu, phạt cả cháu nữa”
Ông vung gậy đánh gãy chân con trai, đạp đến chảy máu đầu cháu trai lớn vì không lo cho cháu trai nhỏ.
Quan khách sau đó đã rời đi hết, cả nhà họ Dương cũng lần lượt rời đi. Dương Vũ chảy máu đầu vẫn cố hết sức ôm lấy bố định rời đi.
Nhưng đúng lúc đó, năm tiếng sau khi nhận tin chiếc xe rơi xuống vực và phát nổ, Dương Linh cả người đầy máu, cánh tay bị gãy, chân đi cà nhắc từ bước đi vào.
Dương Vũ nhìn thấy Dương Linh liền bị kinh ngạc nhìn cậu, Dương Linh ngẩng đầu, Dương Vũ gọi to tên cậu:”Dương Linh”
Cái tên gọi tỉnh Cố Khúc đang thất thần, hắn ngẩng đầu, Dương Linh nhìn bọn họ mỉm cười, sau đó hai mắt từ từ nhắm lại ngã xuống.
Cố Khúc lao vội đến, cố gắng đỡ lấy nhưng chậm một chút, Dương Linh ngã xuống sàn.
Lúc cậu tỉnh dậy đã là hai ngày sau đám cưới. Bố cậu ngồi trên xe lăn, anh trai thì băng bó đầu, bên cạnh còn có hai ông đang ngồi, Cố Khúc cũng đang bên cạnh.
Cậu gọi:”Bố....anh hai”
Dương Vũ kích động đến điên, nói ngay:”Dương Linh, em cuối cùng cũng chịu tỉnh”
Dương Linh muốn ngồi dậy, nhưng tay thì băng bó do bị gãy, vai cũng không ngoại lệ. Chân cũng bị gãy. Có lẽ do va đập hơi mạnh. Xương sườn gãy ba chiếc.
Thật ra vốn dĩ đường không đến vực, tài xế cố tình chạy đến đó, hơn nữa Dương Linh cũng không nhìn, đối phương làm tài xế cho nhà cậu đã hơn mười năm, cậu hiển nhiên đối với người kia khá tin tưởng. Không ngờ đến kẻ đó chạy xe lên đó, lao đến lan can, định giết cậu, còn gã đã chuẩn bị trước.
Tuy có hơi bất ngờ, nhưng Dương Linh vẫn kịp mở vội cửa bên cạnh, đáng tiếc cánh cửa bị khoá, cậu tức thì đạp mạnh vào cửa kính, lực đạo mạnh đến mức kính vỡ, cậu lao ra ngoài qua cửa sổ nên bị thương không nhẹ, chiếc xe đang rơi thì nổ tung trên không trung.
Dương Linh bị ngã từ trên cao, một phần thân đáp đất bị thương nặng do chống đỡ cơ thể cậu, phần còn lại vẫn dùng được, chỉ là hơi đau, tài xế vừa đáp xuống đến mặt đất, Dương Linh đã từ trong áo vest lấy ra khẩu súng, nhếch môi cười lạnh. Trong lúc đối phương còn đang kinh hãi vì cậu chưa chết thì cậu đã cho hắn một viên kẹo đồng ngay tim.
Tài xế chết ngay tại chỗ, Dương Linh cố gắng lết đến gốc cây, nhét súng vào áo vét, cố gắng đứng dậy, phải mất một khoảng thời gian khá lâu Dương Linh mới có thể đứng dậy, cậu lết trên đường đất ra đường cái, một thân đầy máu, chân lết từng bước. Liên tục ngã lên ngã xuống, chân gãy rồi, càng đi càng đau, nhưng Cố Khúc còn đang đợi cậu, hắn nhất định là đang đợi cậu.
Bởi vì nghĩ như vậy, Dương Linh không ngại bỏ cả đôi chân bị gãy của mình, không đến bệnh viện mà cố lê lết từng bước đến nhà hàng.
Cố Khúc quả nhiên vẫn ở đó, nhưng hắn không phải đợi cậu, mà là hắn đang thất thần, ngồi bệt dưới đất, không rõ cảm xúc, chỉ khi nghe anh trai gọi tên cậu thì hắn mới ngẩng đầu lên.
Cố Khúc hiện tại, thấy cậu khóc liền oà khóc như một đứa trẻ, trên người hắn vẫn là bộ vest hôm đám cưới, đầu tóc bù xù, râu móc đã vài sợi, chỉ mới hai ngày, Cố Khúc đã biến thành cái dáng vẻ kinh khủng này.
Dương Linh mím môi tự hỏi:”Kiếp trước....khi em chết, anh đã trải qua năm năm đó ra sao vậy chứ?”
Updated 48 Episodes
Comments