Hơn một tuần sau, một nhà bốn người mới tụ họp bên dưới nhà.
Dương lão gia lên tiếng thông báo:”Ta định sẽ đón mẹ các con về”
Dương Vũ chỉ ầm ừ không quá quan tâm.
Dương Uyển cũng chỉ nói:”Theo ý bố là được”
Dương Nghi không cho ý kiến. Dương lãi gia chủ động hỏi:”Con thì sao? Chuyện đó không gây ám ảnh cho con chứ?”
Dương Nghi trả lời:”Anh hai kêu không cần quan tâm, con cũng không quan tâm mấy chuyện này, người muốn làm gì thì làm, miễn đừng để bà ấy gây chuyện nữa là được”
Dương lão gia khẽ gật đầu.
Dương Uyển hỏi:”Còn đứa trẻ kết quả của loạn luân kia thì sao?”
Dương lão gia trả lời:”Nó không phải huyết thống Dương gia, sau khi sinh ra sẽ được ném trả về cho cha ruột, ta sẽ mang bà ấy về bằng tiền”
Qua mấy ngày sau, mẹ cậu Lâm Nghiễn được đón về trong bí mật, cả người nằm gọn trên đùi Dương lão gia, cuộn mình lại, chiếc bụng to có lẽ đã qua bốn tháng.
Bà ấy sắc mặt tái nhợt, đầu tóc bù xù, đôi mắt thất thần, chỉ mới qua hơn một năm, Dương Nghi dường như không thể nhận ra bà, nhưng cậu không có ý định quan tâm đến chuyện này.
Nửa năm sau, đứa trẻ trong bụng Lâm Nghiễn vừa sinh đã bị tống thẳng về nhà họ Lâm.
Dương Nghi vác chiếc bụng đã bốn tháng đi xuống. Cậu vừa ngồi xuống ghế thì Dương Uyển và Dương Vũ cũng đi từ bên ngoài vào.
Dương Nghi lon ton chạy đến, ôm lấy bọn họ. Dương Vũ xoa xoa đầu cậu.
Bọn họ ngồi xuống so-fa, Dương lão gia được giúp việc đẩy từ trong phòng ra.
Dương Vũ lên tiếng trước:”Cha, bạn đời của con cấn bầu được năm tháng rồi, bọn con đã đăng kí kết hôn, hiện tại muốn làm đám cưới”
Dương Nghi kinh ngạc nhìn anh trai đang ngồi bên cạnh mình. Dương lão gia còn chưa kịp ngạc nhiên thì Dương Uyển cũng lên tiếng:”Cha, bạn đời của con cũng mang thai được ba tháng rồi, bọn con cũng đã đăng kí kết hôn, hiện tại muốn làm đám cưới”
Dương lão gia suýt thì lên cơn đau tim tại chỗ thăng thiên, làm con nhà người ta có bầu thì thôi đi, đằng này còn làm xong, để lâu ngâm rồi mới chịu báo làm cha già suýt thì thăng thiên.
Ông không phản đối, tiện thể nói:”Cũng nên tổ chức lại đám cưới cho Dương Nghi rồi, ba đứa làm đám cưới cùng nhau đi, một gả đi, hai cưới về”
Tháng sau có ngày tốt, ông cũng nhanh chóng cho người mang sính lễ qua hai nhà hỏi cưới. Bên Dương Nghi cũng không cần lo, cậu đã sớm được hỏi cưới rồi, chỉ là đám cưới xảy ra chút chuyện, sau đó cũng chưa tổ chức lại được nên tiện thể gom ba làm một luôn.
Dương Nghi tò mò gọi:”Chị”
Dương Uyển đang uống trà liền gật đầu thay câu trả lời.
Dương Nghi hỏi ngay:”Chị dâu có thích anh hai không?”
Dương Vũ nghe xong ngớ người nhìn qua, Dương lão gia cũng nhìn sang đứa con út, đứa báo nhất nhà, bụng đã to hai lần vẫn chưa gả được đi.
Dương Uyển nghe xong cũng bị làm cho phụt trà trong miệng ra, cô tựa vào tay ghế, bàn tay run rẩy làm rơi cả chén trà xuống đất.
Cố Khúc bên cạnh liền nói:”Xem ra là có thích”
Dương Uyển quay phắt lườm thằng em rể, lấy khăn lau lau miệng rồi nói:”Không thích anh hai”
Dương Vũ nở nụ cười thoả mãn, gã nâng ly trà lên uống, Dương Uyển sau đó liền nói:”Em ấy thích em, là fan cuồng của em”
Lần này đến lượt Dương Vũ sốc đến phun trà ra khỏi miệng, che miệng ho.
Dương Nghi “A” một tiếng. Dương lão gia dùng ánh mắt phán xét nhìn con lớn và con út rồi nói:”Hai đứa....làm con bé tình duyên lận đận quá”
Dương Nghi dùng ánh mắt kinh hãi nhìn chị gái. Dương Nghi liền nói:”Em ấy trước nghĩ em là alpha”
Dương lão gia gật gù bảo:”Cái này ta cũng nghi ngờ, lúc đó ta còn tưởng bệnh viện báo nhầm giới tình vì nhìn thằng bé chẳng khác bản sao của ông nội nhỏ mấy đứa, mà ông ấy là alpha, không ngờ là kì phát tình năm mười tám tuổi liền lăn lộn với Cố Khúc cả đêm, ta lúc đó mới chịu chấp nhận sự thật rằng thằng bé là omega”
Dương Uyển hít một hơi nói:”Trước em ấy đòi sinh con cho em, đòi mặc váy cưới gả cho em, mãi đến khi em cấn bầu, chuẩn bị gả đi em ấy mới chịu tin em là omega”
Dương Nghi ôm vội lấy Cố Khúc, cậu nói:”Em là omega, không phải alpha, không thể tranh người của chị được”
Dương Uyển bật khóc nức nở:”Em ấy hẹn hò với chị vì gương mặt có phần giống em và chị là chị gái của em”
Dương Vũ né sang một bên, sợ giây trước giây sau em gái liền bụp mình luôn.
Dương Nghi không ngoại lệ, cậu vỗ vỗ vai Cố Khúc, hắn lập tức nhấc bổng cậu lên.
Dương Uyển gào to:”Bố, sao con bị đối xử bất công như vậy chứ, trước đây thích ai người đó thích anh hai, đến trước đó cũng là thích trúng người yêu cũ của anh hai, đêm đó bọn họ hay rồi, nối lại tình xưa giờ người kia còn có bầu năm tháng. Người hiện tại thì thích em trai con, sao không có ai ngay từ đầu thích con vậy bố”
Dương lão gia ra hiệu, giúp việc nhanh chóng đẩy ông đi, con gái khóc rồi, bố chuồn trước, em gái khóc, anh trai né vội rồi bỏ chạy, chị gái khóc, em trai vội vàng trèo lên người chồng để trốn, không dám dỗ.
Updated 48 Episodes
Comments