Chương 16.

Sinh thường rất khó, Cố Khúc sau đó đã đồng ý cho Dương Nghi sinh mổ, Dương Nghi ở bên trong rất lâu, hết Dương Uyển rồi đến Dương Vũ bị rút đi một lượng lớn máu thì tới lượt máu dự trữ từ các bệnh viện khác được đưa vào bên trong phòng cấp cứu.

Cố Khúc cả người run rẩy sợ hãi, quỳ sụp xuống đất, hắn nói:”Không nên, lần sau con không dám để em ấy sinh thêm đứa trẻ nào nữa cả”

Cố phu nhân trấn an con trai, bà vỗ vỗ vai hắn rồi ôm hắn vào lòng, dịu dàng dỗ dành.

Bố hắn đứng bên cạnh, ông nói:”Cho dù con có không muốn cũng sẽ bị bản năng kiểm soát thôi, thà con đi cắt ống dẫn tinh ngay sau khi thằng bé được đẩy ra, sau này chỉ làm thôi chứ không đẻ, có làm bao nhiêu lần cũng không đẻ được nữa”

Cố Khúc nghe xong làm thật, nhanh chóng lết đi làm hồ sơ nộp vào, hẹn bệnh viện ngày mai cắt ống dẫn tinh.

Đứa trẻ sau đó đã an toàn ra đời, là sinh đôi hai alpha, có điều cả hai đều yếu ớt do sinh thiếu tháng.

Dương Nghi mất máu quá nhiều, may mắn là được cấp cứu kịp thời nên vẫn ổn.

Năm tiếng sau liền được chuyển đến phòng hồi sức. Cố Khúc vung tiền chỉ để Dương Nghi nghỉ ngơi trong phòng VIP.

Cố thị có em trai hắn lo liệu, hắn không cần để tâm lắm, việc của hắn là ngồi lên vị trí gia chủ là được.

Dương Vũ đề nghị sau khi vết thương lành lại thì đưa Dương Nghi về Cố gia, vì Tần Miễn cũng sắp sinh rồi, để đối phương phụ một tay chăm hai đứa bé cũng được.

Cố Khúc cảm thấy ý này khá tốt, Dương Uyển nói bản thân không đi làm nữa, đã sớm nghỉ việc nên có thể chăm sóc em trai vào những lúc Cố Khúc cần ra ngoài.

Hắn nghe liền biết vậy, nghĩ đến tình cảm của ba anh em họ liền đồng ý chuyển về Dương gia.

Ba tháng sau, vết thương ở tay và vết mổ đều đã ổn, nhưng Dương Nghi vẫn chưa tỉnh.

Bác sĩ kiểm tra sau đó nói:”Cậu ấy hôn mê sâu, chúng tôi cũng không biết khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại, sợ là cậu ấy sẽ chết trong lúc ngủ, vậy nên vẫn mong gia đình để ý một chút”

Cố Khúc nghe xong, hắn như thấy được trời sập ngay trước mắt, đã hai lần rồi, đây là lần thứ hai, Dương Nghi gần như có thể giây trước giây sau liền có thể biến mất ngay trước mặt hắn vậy.

Hắn không khóc, nhưng khi Dương Vũ liếc nhìn em rể, gã thấy ánh mắt thất thần, rõ bất lực và đau khổ của Cố Khúc.

Dương Vũ liền nghĩ:”Cũng phải, nhóc con Dương Nghi này hai lần suýt chết rồi, lần trước là ngã vách núi, tưởng thật sự mất tích, không ngờ vẫn có thể quay lại, lần này thì tận ngay trước mắt cậu ta, nhóc con ấy lần nữa suýt thì chết”

Đến một lúc sau, Dương Vũ thấy Cố Khúc bỏ ra ngoài, gã đi theo sau.

Cố Khúc trốn ra ngoài, ở trong nhà vệ sinh khóc một trận.

Dương Vũ nhìn một màn này mà bất lực không thôi, cũng không biết nên an ủi thế nào.

Lúc gã bước ra, Dương Uyển hỏi:”Cố Khúc đâu?”

Dương Vũ trả lời:”Khóc rồi, đang trốn trong nhà vệ sinh khóc”

Hạ Ý bước tới, vươn tay liền ôm lấy Dương Uyển, cô vội vàng quay đầu ôm lấy omega của mình vào lòng.

Hai đứa trẻ sau khi được nuôi dưỡng trong bệnh viện cho đủ tháng thì được giao cho Tần Miễn chăm sóc, sau khi omega của Dương Uyển Hạ Yến mang thai thì cả hai cùng nhau chăm.

...----------------...

Hơn ba năm sau, hôm đó Dương Vũ đưa theo Tần Miễn, đứa con ba tuổi và hai đứa con vừa sinh không lâu về nhà họ Tần.

Dương Uyển cũng đưa theo Hạ Yến và con trai về nhà họ Hạ.

Dương lão gia ở trong phòng cùng vợ, một người thực vật, một người liệt nửa thân dưới.

Cố Khúc lúc này đang còn trên xe, chuẩn bị về, đáng lẽ là về đêm qua, nhưng thời tiết xấu nên hoãn lại đến sáng nay.

Hai đứa trẻ đã đi học mẫu giáo và từ hôm qua đã ở bên nhà nội không về, được chú nhỏ chăm sóc, được chơi với hai em họ và ông bà.

Hắn còn chưa bước vào nhà họ Dương, mới từ cửa chính đã nghe vang vọng tiếng đàn piano.

Quản gia hoảng hốt chạy từ trên lầu xuống xem kẻ nào động vào đàn của tiểu thiếu gia lại còn đả động đến sự yên tĩnh của căn biệt thự.

Giúp việc cũng bước ra khỏi nhà bếp.

Bọn họ không hẹn mà cùng xuất hiện ở phòng khách.

Ở bên cạnh chiếc đàn piano, một thiếu niên vận áo sơ mi trắng mỏng quần trắng, chiếc áo bay nhè nhè, mái tóc đen có phần hơi dài.

Trên người đối phương toát lên dáng vẻ của thiếu gia hào môn chứ không phải một kẻ ăn mày.

Dương lão gia cũng nhận ra có tiếng đàn từ phòng khách, Lâm Nghiễn đôi tay khẽ nhấc lên, từ từ tỉnh lại.

Cố Khúc run rẩy gọi:”Dương Nghi”

Thiếu niên quay đầu nhìn hắn, mỉm cười gọi:”Chồng à”

Cố Khúc bước vội đến, nhấc bổng cậu lên ôm vào lòng. Dương Nghi vươn tay, cậu xoa xoa đầu hắn, cả người yếu ớt vô lực, mềm mại đến kì lạ.

Hắn nói:”Thật tốt, thật tốt khi em quay lại”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play