[ĐN Attack On Titan] Tửu Sầu Không Nhạt
Bước chân theo một người
"Bóng ai vương lối nhỏ, gót nhẹ lặng thầm theo."
Sau lần trò chuyện đầu tiên ấy, Erwin bỗng nhiên chú ý đến em nhiều hơn hẳn
Erwin Smith
*Chớp chớp mắt*
Em thường đến lớp rất sớm, thế nên sáng hôm sau, khi bầu trời còn phủ một lớp sương nhạt, anh đã bật dậy, nhanh chóng thay đồ
Dáng người nhỏ nhưng hành động lại dứt khoát, anh rón rén bước ra phòng khách, ngồi ngay ngắn trên ghế, kiên nhẫn đợi mẹ thức dậy để nấu bữa sáng
Erwin Smith
*Đung đưa chân*
Erwin Smith
"Evangeline Pandora..tên đẹp thật"
Erwin Smith
"Nghe như tên của tiểu thư vậy"
Khi thấy con trai mình dậy sớm hơn thường lệ, bà thoáng sững sờ nhưng rồi chỉ mỉm cười lắc đầu, tiếp tục chuẩn bị bữa ăn
Erwin Smith
Con đến trường trước đây!
Sau khi dùng bữa xong, Erwin vội vàng xách cặp chạy ra cửa
Bên trong bếp, cha anh vẫn còn đang đọc báo, ánh mắt liếc qua bóng dáng con trai đang rời đi, trong lòng đầy khó hiểu
Ông Smith
Thằng bé này, mọi ngày còn thong dong chuẩn bị đi học
Ông Smith
Có hẹn với ai sao?
Erwin Smith
Hà..hà*thở hắt*
Vừa đến lớp, Erwin lập tức đưa mắt tìm kiếm, và không nằm ngoài dự đoán, em đã ngồi ngay ngắn ở bàn từ lâu, đôi mắt chăm chú dõi theo từng dòng chữ trong quyển sách
Ánh sáng buổi sớm xuyên qua cửa sổ, phủ lên em một lớp ánh sáng nhạt nhòa, khiến hình ảnh ấy càng trở nên trầm lắng
Anh lặng lẽ đặt cặp xuống, rồi không chần chừ mà bước thẳng đến trước mặt em
Dường như cảm nhận được ánh nhìn, em khẽ chớp mắt, ngước lên
Evangeline Pandora
Ừm...chào buổi sáng, bạn Erwin Smith?
Giọng em nhẹ nhàng, mang theo chút ngập ngừng
Erwin Smith
Chào buổi sáng, Pandora
Sau lời chào ấy, cả hai lại rơi vào một khoảng lặng ngắn
Erwin vẫn đứng đó, không nói thêm gì, còn em cũng chỉ nghiêng đầu nhìn anh, có chút khó hiểu
Mãi đến khi em lên tiếng trước
Evangeline Pandora
Cậu cần gì sao?
Erwin không trả lời ngay, chỉ chậm rãi đưa tay chỉ vào quyển sách em đang cầm, ánh mắt mang theo chút thích thú
Erwin Smith
Tôi có thể đọc cùng không?
Em hơi giật mình, thoáng bối rối
Nhưng rồi, sau khi suy nghĩ, em nhẹ nhàng gật đầu, đẩy quyển sách ra một chút để cả hai có thể cùng nhìn
Erwin kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lướt qua những con chữ
Erwin Smith
Pandora có vẻ thích lịch sử của nhân loại nhỉ?
Em dừng lại một chút, ngón tay nhẹ nhàng lật trang sách
Evangeline Pandora
Ưm...Tớ có chút tò mò thôi
Gió ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo hương cỏ nhè nhẹ
Giữa không gian vắng lặng của buổi sớm, hai bóng dáng nhỏ ngồi bên nhau, cùng chìm đắm trong những trang sách cũ kỹ, nơi lịch sử loài người hiện lên qua từng con chữ
Một ngày mới lại bắt đầu, ánh bình minh len lỏi qua những ô cửa sổ, trải xuống những dãy hành lang còn tĩnh mịch
Erwin lại đi học sớm hơn mọi khi
Erwin Smith
Con đi trước đây!*chạy đi*
Bà Smith
Chắc thằng bé có hẹn với bạn, anh nhỉ?
Khi bước vào lớp, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt anh vẫn như ngày hôm qua, chẳng hề thay đổi
Em ngồi đó, yên tĩnh bên góc bàn, ánh mắt trầm tư lướt theo từng dòng chữ
Mái tóc đen buộc cao, vài lọn tóc con nhẹ bay theo làn gió thoảng qua từ khung cửa sổ mở hờ
Khuôn mặt thanh tú dưới ánh sáng nhạt của buổi sớm lại càng thêm phần dịu dàng, nhưng trong đôi mắt ấy, dường như lại vương chút suy tư khó gọi thành lời
Erwin lặng lẽ tiến đến, từng bước chân trầm ổn
Em nhận ra sự hiện diện của anh, chớp mắt một cái rồi khẽ ngước lên, ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi
Evangeline Pandora
Chào buổi sáng...Erwin Smith
Erwin Smith
Chào buổi sáng, Pandora *gật*
Evangeline Pandora
Cậu..muốn đọc cùng không?
Một nụ cười thoáng qua trên môi Erwin
Không chút do dự, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dõi theo những con chữ trên trang giấy đã ngả màu thời gian
Và cứ thế, buổi sáng bắt đầu trong sự tĩnh lặng đầy an nhiên
Ngày thứ ba rồi đến ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu…
Thời gian cứ thế trôi qua, chậm rãi nhưng chẳng hề gián đoạn
Sáng nào cũng vậy, khi ánh mặt trời còn chưa rực rỡ, Erwin đã bật dậy, thay đồ thật nhanh rồi vội vã xách cặp đến lớp
Evangeline Pandora
*Ngước lên*
Evangeline Pandora
Chào buổi sáng, Erwin Smith*cười trừ*
Erwin Smith
Chào buổi sáng, Pandora *ngồi xuống kế bên em*
Ban đầu, sự xuất hiện thường trực ấy khiến em có chút bối rối
Một người như anh - vốn chẳng liên quan gì đến mình, vậy mà hết ngày này qua ngày khác cứ bám lấy, ngồi bên, im lặng đọc sách như thể đó là chuyện hiển nhiên
Nhưng rồi, theo thời gian, cái cảm giác xa lạ ấy dần bị xóa nhòa, thay vào đó là một sự chấp nhận vô thức
Cả anh và em đều không ai nói ra, nhưng dần dà, sự hiện diện của đối phương đã trở thành một phần trong buổi sáng thường nhật
Như một thói quen không tên, chẳng cần hẹn trước, cũng chẳng cần nhắc nhở
Comments
Newneyy🐸💦
tuyệt vời, cuối cùng cx có người vt về ảnh😚
2025-03-11
3
Thời Thấu Thiên Vân
team đọc nhầm thành Panadol 🥲
2025-03-16
4