[ĐN Attack On Titan] Tửu Sầu Không Nhạt
Khoảng trống trước ngõ nhỏ
"Trước ngõ nhỏ, khoảng trống lặng im, chỉ còn gió khẽ lay tà áo."
"Người vẫn hẹn mỗi ngày, cớ sao hôm nay chẳng thấy đâu?"
Sau ngày đưa tiễn cha mình, chỉ một ngày sau đó, nơi con hẻm quen thuộc bỗng vắng bóng dáng anh
Em sững lại, bàn tay khẽ siết chặt cây dù, từng bông tuyết lặng lẽ đáp xuống, phủ lên con đường một màu trắng xóa
Hôm nay tuyết rơi dày hơn hôm qua, không gian tĩnh mịch đến lạ thường
Mới hôm qua thôi, anh vẫn còn đứng đó, lặng lẽ đợi em như mọi ngày
Vậy mà giờ đây, chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo
Evangeline Pandora
"Smith.."
Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng, em cắn nhẹ môi, rồi lặng lẽ bước tiếp
Tới trường, em lại không thấy anh đâu
Nghĩ rằng có lẽ anh chỉ đến muộn, nhưng suốt cả ngày, chiếc ghế trống ấy vẫn không có ai ngồi vào
Evangeline Pandora
"Có chuyện gì vậy?"
Sự thấp thỏm cứ đeo bám em suốt buổi học
Những con chữ trên bảng dần trở nên nhạt nhòa, mọi âm thanh xung quanh cũng dần trở nên xa vời
Một ý nghĩ đáng sợ len lỏi trong đầu - liệu có khi nào, anh cũng biến mất như cha mình?
Rồi đến một ngày nào đó, khi quay lại, thứ em đối diện chỉ là một nấm mồ lạnh lẽo vô hồn?
Evangeline Pandora
*Lắc đầu*
Evangeline Pandora
"Không được nghĩ bậy..chắc là do bị bệnh nên xin nghỉ thôi"
Evangeline Pandora
"Có lẽ vậy..."
Ý nghĩ đó khiến lồng ngực như bị siết chặt
Tiết học cuối cùng kết thúc, em không còn kiên nhẫn được nữa, vội vàng đứng dậy, hướng ánh mắt về phía giáo viên
Evangeline Pandora
Thưa thầy, sáng nay bạn Erwin Smith không đi học
Evangeline Pandora
Không biết là đã có chuyện vì xảy ra ạ?
Người giáo viên thoáng bất ngờ trước sự sốt sắng của em, nhưng rồi chậm rãi đáp
'Sáng nay mẹ của Erwin đã xin phép cho bạn nghỉ vài ngày'
'Đến khi nào khoẻ sẽ đi học lại'
Giây phút nghe được câu trả lời, trái tim treo lơ lửng suốt cả ngày cuối cùng cũng rơi xuống
Evangeline Pandora
Vậy ạ..
Hóa ra chỉ là bị sốt thôi
Cảm giác nhẹ nhõm tràn qua, nhưng nỗi lo lắng vẫn chưa hoàn toàn biến mất
Nhanh chóng dọn dẹp sách vở, em bước lên hỏi thầy địa chỉ nhà anh, rồi rảo bước đi ngay, chẳng chần chừ thêm nữa
Đứng trước cửa một căn nhà không lớn cũng chẳng nhỏ, em thoáng ngập ngừng
Lồng ngực dường như thắt lại bởi cảm giác bối rối xen lẫn hồi hộp, bàn tay khẽ siết chặt lấy cây dù như một cách để trấn an bản thân
Đứng một lúc, em hít sâu, cố xua đi nỗi ngại ngần rồi mạnh dạn giơ tay gõ cửa
Tiếng gõ cửa vang lên giữa không gian yên tĩnh, em nuốt nhẹ một ngụm nước bọt, ánh mắt căng thẳng dán chặt vào cánh cửa gỗ trước mặt
Một người phụ nữ trung niên bước ra, gương mặt dịu dàng mang nét yêu kiều, đôi mắt thoáng ánh lên chút ngạc nhiên khi nhìn thấy em
Hoạ nữ trong gió
Cô bé đáng yêu này cần tìm ai sao?
Giọng nói bà dịu dàng, đầy vẻ thân thiện
Em thoáng khựng lại, hai tay siết chặt vạt áo, rồi hơi cúi đầu, nhỏ giọng hỏi
Evangeline Pandora
Dạ…cô có phải là mẹ của bạn Erwin Smith không ạ?
Nghe vậy, người phụ nữ trước mặt bất giác sững lại trong một thoáng, rồi bật cười khẽ
Hoạ nữ trong gió
Ồ, ra là vậy…nhưng cô e rằng con nhầm rồi
Bà đưa tay chỉ sang căn nhà kế bên, giọng điệu vẫn dịu dàng nhưng mang chút ý cười
Hoạ nữ trong gió
Nhà của Erwin Smith là ở đó
Hoạ nữ trong gió
Cậu nhóc hôm nay bị sốt, đang nằm nghỉ trong nhà
Khoảnh khắc nhận ra bản thân vừa gõ nhầm cửa, má em lập tức nóng bừng lên
Một cơn xấu hổ trào dâng, em cuống quýt cúi người liên tục, giọng lắp bắp
Evangeline Pandora
D- Dạ, con xin lỗi!
Evangeline Pandora
Con xin lỗi cô nhiều lắm ạ!
Người phụ nữ ấy chỉ bật cười, còn em thì nhanh chóng cúi đầu thêm một cái rồi luống cuống rời đi, thầm mong rằng mình có thể tìm một cái hố để chui xuống ngay lúc này
Nằm trên chiếc giường mang nét cổ điển đơn giản, trong căn phòng vắng lặng chỉ còn tiếng hơi thở khe khẽ của người bệnh
Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt xanh lơ mờ mịt vì cơn sốt, chậm rãi dừng lại trên gương mặt em
Một lát sau, giọng nói khàn khàn vì mệt mỏi bất chợt cất lên
Em khẽ giật mình, vô thức siết nhẹ hai tay, rồi chớp mắt nhìn anh
Anh chớp mắt, ánh nhìn có chút mơ màng, nhưng vẫn không bỏ qua sắc đỏ nhàn nhạt trên khuôn mặt em
Erwin Smith
Sao mặt cậu đỏ lè vậy?
Nghe anh hỏi, em thoáng khựng lại
Cảm giác như bị nhìn thấu khiến em có chút bối rối, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi vội quay mặt đi, tránh né ánh mắt dò xét kia
Evangeline Pandora
Ừ..lạnh đó
Erwin Smith
Vậy mang găng tay đi..
Giọng anh khàn khàn, yếu ớt, nhưng đôi mắt vẫn giữ sự kiên định vốn có
Anh chậm rãi ngồi dậy, chiếc khăn ấm đặt trên trán theo đó rơi xuống
Em nhanh chóng đưa tay đón lấy, rồi nhẹ nhàng vắt lên thau nước trên kệ tủ
Anh chợt ho mấy tiếng, khiến em không khỏi lo lắng
Evangeline Pandora
Tớ lấy nước cho cậu nha?
Em vội đứng dậy, định bước đi thì bất ngờ bị một bàn tay giữ lại
Lòng bàn tay anh nóng rực, truyền đến một cảm giác bỏng rát nơi da thịt, khiến em khẽ giật mình
Evangeline Pandora
Sao vậy, Smith...?
Anh không trả lời ngay, chỉ với tay mở ngăn kéo bên cạnh giường
Một lát sau, một chiếc găng tay đỏ hiện ra trong lòng bàn tay anh
Đây chẳng phải chiếc găng tay mà hôm qua em đã đưa cho anh sao?
Erwin Smith
Mang..sẽ ấm hơn...
Giọng anh yếu dần, nhưng động tác lại vô cùng cẩn thận
Anh chậm rãi cầm lấy bàn tay lạnh buốt của em, nhẹ nhàng đeo găng tay vào cho em
Hơi ấm còn lưu lại trên chiếc găng tay ấy dường như vẫn chưa phai nhạt
Erwin Smith
Nhưng chỉ có một chiếc, để tôi lấy thêm-
Anh vừa định rời giường thì bất chợt cảm nhận được một lực kéo nhẹ
Bàn tay nhỏ nhắn của em đã nắm lấy tay anh, giữ lại
Evangeline Pandora
Cậu nằm xuống đi...
Evangeline Pandora
Tớ thấy hết lạnh rồi, nắm tay như này sẽ ấm hơn
Anh thoáng ngẩn người, rồi chậm rãi nhìn xuống hai bàn tay đang siết chặt nhau
Một chiếc găng tay, một bàn tay trần, một hơi ấm len lỏi qua từng kẽ tay đan xen
Anh không hỏi thêm nữa, cũng không phản đối
Chỉ lặng lẽ nằm xuống, để mặc bàn tay mình yên vị trong tay em
Evangeline Pandora
Cậu ngủ chút đi, dậy có thể thấy khoẻ hơn đó
Giọng em nhẹ nhàng, tựa như tiếng thì thầm giữa trời đông tĩnh lặng
Anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu
Mí mắt nặng trĩu cuối cùng cũng khép lại, hơi thở dần trở nên đều đặn hơn
Giữa không gian im lìm của căn phòng, anh trở mình, vô thức quay sang đối diện em
Bàn tay còn nắm lấy tay em khẽ miết nhẹ, như muốn chắc chắn rằng hơi ấm ấy vẫn còn đó, không rời đi
Evangeline Pandora
Ngủ ngon...Smith
Comments
#GOLN_FÍTT.
Má nói nắm tay có bầu đó 😞
2025-03-17
6