[ĐN Attack On Titan] Tửu Sầu Không Nhạt
Chuyện còn dài, đừng vội rời bước
"Chuyện cũ chưa tàn, trang sách vẫn còn dang dở."
"Xin người chớ vội đi, để lời chưa nói kịp thành câu."
Suốt cả buổi sáng, em ở lại bên anh, cùng nhau đọc sách, cùng nhau thảo luận
Những trang giấy mở ra không chỉ là câu chuyện về lịch sử, mà còn là những ý tưởng, những suy nghĩ của cả hai được chia sẻ một cách tự nhiên
Mải mê trò chuyện, cả hai chẳng hề nhận ra bà Smith đã nhẹ nhàng bước vào phòng, mang theo một thau nước ấm để thay cho thau cũ
Bà thoáng dừng lại, nhìn cảnh tượng trước mắt - một cậu nhóc vừa khỏi bệnh, vẫn còn vẻ uể oải nhưng ánh mắt lại sáng lên đầy hứng thú, và một cô gái nhỏ đang nghiêng đầu lắng nghe, vẻ mặt chăm chú
Bà chỉ khẽ mỉm cười, lặng lẽ làm việc của mình, không nỡ cắt ngang khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi ấy
Evangeline Pandora
Tớ nghĩ nếu không có con người thì hệ sinh thái của mấy con này còn đa nhiệm hơn nữa..
Erwin Smith
Nhưng không có con người thì làm sao ta biết được chúng có thể hình thành đến đâu
Evangeline Pandora
Hừm- vậy thì chỉ cần còn mười phần trăm nhân loại thì chắc sẽ ổn nhỉ?
Nghe em nói vậy thì anh cũng xoa cằm nghĩ ngợi, lúc sau thì cũng gật đầu
Erwin Smith
Mười phần trăm sao...cũng được
Evangeline Pandora
Nhưng mà làm sao mới tồn tại được mười phần trăm nhân loại đây?
Erwin Smith
Chuyện đó..khó thật hiện được
Evangeline Pandora
Cũng đúng
Evangeline Pandora
Thôi kệ đi
Evangeline Pandora
Dù sao mấy con đó cũng ch.ết hết rồi
Câu chuyện cứ thế kéo dài từ sáng đến tận trưa
Chẳng rõ những trang sách ấy có gì thú vị mà lại khiến cả hai đắm chìm đến vậy, cứ hết chủ đề này lại nối tiếp chủ đề khác, chẳng chút ngập ngừng
Mãi đến khi bà Smith bưng vào một chén cháo, nhẹ nhàng đặt lên kệ tủ, em mới sực nhớ thời gian đã trôi qua bao lâu
Evangeline Pandora
À thôi..cũng trễ rồi-*đứng lên*
Evangeline Pandora
Chào cô con về-
Em đã bước đến cửa, cúi người định chào tạm biệt, bàn tay em bỗng bị ai đó níu lại
Erwin Smith
Cậu ở lại dùng bữa với tôi đi...
Giọng anh vẫn còn khàn nhẹ, mang theo chút mong chờ
Bà Smith thấy vậy cũng lên tiếng, nụ cười hiền hậu nở trên môi
Bà Smith
Ừm, cô cũng lỡ nấu cho con rồi
Bà Smith
Nếu không phiền, con có thể ở lại ăn cùng không?
Em thoáng lưỡng lự, nhưng rồi khi bắt gặp ánh mắt của anh, sự do dự cũng dần tan biến
Evangeline Pandora
...Vậy con xin phép
Và thế là, em đành ở lại dùng bữa trưa cùng anh
Dùng bữa xong, em toan đứng dậy thu dọn để ra về thì bàn tay bất ngờ bị ai đó nắm chặt, kéo lại
Erwin Smith
Ở lại với tôi một chút nữa thôi
Anh khẽ nài nỉ, giọng vẫn còn vương chút mệt mỏi
Erwin Smith
Cứ nằm mãi trong này chán lắm
Em thở dài, bất lực ngồi xuống mép giường, ánh mắt lướt qua bàn tay mình vẫn bị anh nắm chặt
Evangeline Pandora
Cậu có thể đọc sách mà...
Erwin Smith
Nhưng đọc một mình thì buồn lắm
Anh nghiêng đầu nhìn em, khóe miệng thoáng cong lên, giọng nói mang theo chút dỗ dành
Erwin Smith
Tôi thích đọc sách với Pandora hơn...
Evangeline Pandora
Cậu ăn xong thì nên nghỉ ngơi đi
Erwin Smith
Vậy Pandora cũng nghỉ ngơi đi
Evangeline Pandora
Vậy cậu buông tay tớ ra, để tớ về nghỉ ngơi
Lời nói của anh nhẹ bẫng, nhưng bàn tay lại giữ chặt lấy em chẳng chút do dự
Dường như anh đã quyết rồi, nhất định không buông là không buông
Em thở dài, nhìn dáng vẻ ngoan cố của anh mà không biết nên giận hay nên mềm lòng
Tuyết ngoài trời rơi trắng xóa, còn em, cuối cùng cũng chẳng thể từ chối nổi người trước mặt
Evangeline Pandora
Đến chịu với cậu
Em thở dài, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh, tay còn lại nhẹ nhàng vươn tới, khẽ vén lọn tóc mái lòa xòa trước trán anh
Evangeline Pandora
Nghỉ ngơi đi
Evangeline Pandora
Cậu ngủ đủ giấc thì sẽ mau khỏe lại thôi
Evangeline Pandora
Đến lúc đó, muốn nói chuyện bao lâu cũng được
Anh nhìn em chăm chú, giọng khàn khàn nhưng vẫn không giấu được vẻ mong chờ
Erwin Smith
Pandora hứa đó nha
Ánh mắt anh dịu lại, khóe môi hơi cong lên
Chỉ một lời hứa bé nhỏ cũng đủ khiến anh an tâm nhắm mắt, để cơn mệt mỏi kéo mình vào giấc ngủ
Evangeline Pandora
"Thật tình.."
Em lặng lẽ đưa mắt nhìn người đang say giấc trên giường, hơi thở đều đặn, gương mặt bình thản hơn hẳn khi còn thức
Bất giác, khóe môi em cũng khẽ cong lên
Ngoài cửa sổ, những bông tuyết vẫn nhẹ nhàng rơi, phủ trắng cả khoảng trời
Cảnh vật yên ắng đến mức chỉ còn tiếng gió khẽ lùa qua mái hiên, mang theo chút lạnh len lỏi vào căn phòng ấm áp
Em lại đưa mắt về phía anh, đôi mắt dịu dàng hơn bao giờ hết
Cảm giác yên bình này khiến em cũng dần thấy mí mắt nặng trĩu
Khẽ chớp mắt vài cái, cơn buồn ngủ kéo đến bất ngờ
Em chẳng chống cự nữa, chỉ nhẹ nhàng gục đầu xuống, để mặc bản thân chìm vào giấc ngủ bên cạnh anh
Comments