[ĐN Attack On Titan] Tửu Sầu Không Nhạt
Đợi người, đến tận cùng thời gian
"Tôi đợi, như bóng chiều ôm lấy hoàng hôn, lặng lẽ mà chẳng hề phai nhạt."
"Mãi mãi đợi, dù thời gian có phủ mờ nhân ảnh, dù tháng năm có xóa nhòa tất cả."
"Dưới bầu trời cũ, giữa những ký ức chưa tàn, tôi vẫn đứng đây, đợi cậu quay về."
Những ngày em vẫn còn chìm trong hôn mê, căn phòng bệnh chưa bao giờ thật sự yên tĩnh
Anh để ý thấy có vài người cảnh vệ thường xuyên ghé qua, bước chân của họ vang vọng trong hành lang vắng vẻ, đôi mắt dò xét không giấu được sự quan tâm đầy ẩn ý
Họ không nói gì nhiều, chỉ đứng bên cạnh giường bệnh một lát, như để xác nhận rằng em vẫn chưa tỉnh lại
Quân cảnh vệ
Vẫn chưa chịu tỉnh?
Nhưng dù họ chẳng làm gì, sự hiện diện của họ vẫn khiến anh khó chịu
Bàn tay anh siết lại mỗi khi thấy họ xuất hiện
Anh không biết họ đang chờ đợi điều gì - một lời khai từ em, hay chỉ đơn giản là một dấu hiệu để kết thúc một chuyện gì đó mà anh không rõ
Nhưng điều duy nhất anh biết là anh ghét phải thấy họ đứng ở đây, ghét cái cách họ nhìn em như một món hàng hơn là một con người
Mẹ anh cũng đã biết chuyện
Khi hay tin, bà chỉ im lặng một lúc lâu, rồi hôm sau đã tự mình đến bệnh viện
Bà chẳng phải người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng trước một đứa trẻ mất đi cả gia đình, nằm đó một mình chẳng ai chăm sóc, bà cũng không thể làm ngơ
Bà thường mang theo một ít nước ấm, vài món ăn nhẹ mà có lẽ em sẽ thích nếu tỉnh lại
Mỗi lần đến, bà đều lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt xót xa dừng lại trên thân thể nhỏ bé bị quấn đầy băng trắng
Những ngón tay thon dài của bà khẽ vuốt nhẹ lên trán em, như một cách vỗ về, dù biết em chẳng thể nào cảm nhận được
Bà Smith
Tội nghiệp con bé…
Mẹ anh từng khẽ thở dài như thế, rồi tiếp tục ngồi đó, chẳng nói gì thêm
Anh không biết em đã từng có một gia đình thế nào
Nhưng ngay cả khi căn phòng này chẳng có người thân nào đến thăm, thì ít nhất, vẫn có người ở đây, chờ em tỉnh lại
"Mình đã bị kẹt ở đây bao lâu rồi..?"
Evangeline Pandora
*Quay lại*
Em quay lại, tầm mắt liền thấy một vệt sáng lớn đang tiến tới gần, gương mặt quen thuộc dần hiện lên, đôi mắt xanh biếc kia long lanh như phản chiếu cả một bầu trời
Erwin Smith
Trễ vậy rồi cậu chưa về sao?
Evangeline Pandora
Tớ..không thấy đường về
Evangeline Pandora
Chỗ này tối quá
Em đưa mắt nhìn quanh, nhưng rồi anh lại lên tiếng khiến em thoáng giật mình
Erwin Smith
Vậy tôi dẫn cậu về
Evangeline Pandora
Như vậy phiền cậu lắm..với lại chẳng phải nhà cậu ngược hướng sao?
Ánh đèn đường chập chờn bật mở, chiếu sáng nửa gương mặt em
Erwin Smith
Tại vì tôi muốn đưa cậu về mà!
Evangeline Pandora
..Vậy hả*cười*
Anh cười tươi nắm lấy tay em kéo đi, em cũng thuận theo anh mà bước
Erwin Smith
Pandora nè, khi nãy cậu đi đâu vậy?
Evangeline Pandora
Tớ..đi mua sách
Erwin Smith
Vậy ngày mai tôi lại đọc cùng được không?
Evangeline Pandora
Được, mai cùng đọc!*cười*
Erwin Smith
Mà cậu về trễ như vậy..không sợ bị la sao?
Em dừng lại, bàn tay đang nắm tay anh cũng buông xuống rồi rụt lại
Evangeline Pandora
Tớ cũng muốn bị trách như vậy..
Evangeline Pandora
Khi về trễ..ít nhất cũng có cảm giác có người thật sự yêu thương mình
Evangeline Pandora
Lo lắng mà ngồi đợi mình về
Erwin Smith
Vậy..tôi đợi cậu
Erwin Smith
Mỗi sáng..tôi sẽ đợi cậu đến
Erwin Smith
Nếu không thấy cậu tới, sẽ trực tiếp tìm cậu
Evangeline Pandora
Như vậy..phiền cậu quá
Erwin Smith
Tại vì khi không thấy cậu, tôi sẽ luôn cảm thấy lo lắng với bất an
Erwin Smith
Tại vì tôi thương cậu
Erwin Smith
Cho nên tôi sẽ đợi cậu
Erwin Smith
Chỉ cần là cậu…tôi đợi bao lâu cũng được
Giọng Erwin trầm khẽ, như một lời hứa khắc sâu vào thời gian
Bàn tay anh siết chặt lấy tay em, truyền hơi ấm tựa ngọn đèn nhỏ giữa bóng tối vô tận
Em bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má
Evangeline Pandora
Erwin…ngày mai…lại đợi tớ nữa được không?
Em mếu máo, nắm chặt lấy tay anh
Erwin mỉm cười, một nụ cười dịu dàng tựa ánh dương sưởi ấm ngày đông
Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống, ánh mắt đầy kiên định
Erwin Smith
Tôi đợi, mãi mãi đợi cậu
Evangeline Pandora
Erwin..
Erwin Smith
Cho nên Evangeline sẽ không cô đơn đâu
Erwin Smith
Có tôi đây rồi
Erwin Smith
Có tôi ở đây sẽ luôn đợi cậu
Evangeline Pandora
Erwin..hức
Tiếng chuông ngân dài, vang vọng trong không gian tĩnh mịch, như một sự chuyển giao giữa mơ và thực
Một cảm giác ấm áp chảy vào lòng bàn tay, dịu dàng nhưng cũng chân thật đến lạ
Hàng mi run rẩy, em chậm rãi mở mắt
Cảnh vật trước mặt dần trở nên rõ nét - một căn phòng trắng toát với mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, ánh sáng mờ nhòe hắt qua ô cửa sổ
Bản thân muốn cử động, nhưng khi vừa gắng sức ngồi dậy, cơn đau nhói từ tay chân và đầu ập đến, như hàng vạn mũi kim đâm vào từng thớ thịt
Em khẽ nhăn mặt, vô thức đưa tay lên định chạm vào vết thương trên đầu, nhưng chợt khựng lại giữa chừng
Bàn tay em…vẫn đang được nắm lấy
Ánh mắt em dời xuống - là anh
Evangeline Pandora
Erwin..
Erwin ngồi bên cạnh giường, gương mặt có chút mệt mỏi, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy em, không hề lơi lỏng
Một chút ấm áp len lỏi qua từng ngón tay, khiến trái tim em run rẩy
Evangeline Pandora
"Ấm quá.."
Comments