[ĐN Attack On Titan] Tửu Sầu Không Nhạt
Khi hoàng hôn chưa kịp tắt
"Hoàng hôn chưa kịp phai, hai bóng lặng kề vai."
"Gió nhẹ lay tà áo, lòng ai khẽ thở dài."
Ông Smith kéo Erwin ngồi lại, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo chút nghiêm nghị, dặn dò vài điều trước khi thả anh đi
Erwin chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng rời khỏi đó
Bên ngoài cổng, em đã ngồi đợi từ lâu
Đôi chân nhỏ vô thức đá nhẹ mấy viên sỏi dưới chân, ánh mắt thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn về phía cánh cửa
Khi thấy anh bước ra, em liền tiến lại gần, giọng có chút lo lắng
Evangeline Pandora
Thầy…Thầy có la cậu không?
Erwin không đáp ngay, chỉ khẽ lắc đầu
Thay vào đó, anh giơ một quyển sách ra trước mặt em
Em chớp mắt nhìn quyển sách, thoáng ngạc nhiên
Evangeline Pandora
Là sách về lịch sử của bức tường đó á hả?
Anh gật đầu, khóe môi hơi cong lên
Erwin Smith
Tôi thấy nó trên kệ sách của cha
Erwin Smith
Đọc cùng không?
Anh nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt chờ đợi
Em tròn mắt một lúc, rồi lập tức nở nụ cười tươi rói, gật đầu cái rụp như thể không cần suy nghĩ thêm
Evangeline Pandora
Đi thôi!
Cả hai cùng rảo bước ra công viên gần đó, tìm một chỗ yên tĩnh rồi ngồi xuống
Trang sách dần mở ra, những con chữ hiện lên dưới ánh chiều tà
Evangeline Pandora
Ra là bức tường cao năm mươi mét hả
Evangeline Pandora
Chiều dài rộng bằng con đường
Evangeline Pandora
Tuyệt quá..mặc dù chưa lên đó bao giờ
Evangeline Pandora
Nhưng tưởng tượng thôi cũng thấy nó ngầu quá trời!
Evangeline Pandora
Ước gì tớ được một lần lên đó!
Evangeline Pandora
Tớ muốn nhìn thế giới bên kia bức tường
Evangeline Pandora
Smith nè, cậu thấy sao?*cười*
Erwin Smith
Đúng là ngầu thật..nhưng không biết nó được làm bằng gì nhỉ
Câu hỏi của anh làm em hơi khựng lại, đưa mắt dò từng dòng chữ trong trang sách
Evangeline Pandora
Nó bảo là làm đá..gạch...và một số chất liệu khác
Erwin Smith
Nhưng khi đó con người lấy đâu ra nhiều đất đá mà xây hẳn ba bức tường như vậy?
Erwin Smith
Còn chưa tính đến việc xây dựng các quận nhỏ khác nữa
Erwin Smith
Như quận Shiganshina, Dauper, Karanes
Tâm trí em đơ hẳn khi nghe anh nói vậy, trong lòng cũng trào dâng một nỗi nghi hoặc
Evangeline Pandora
Cũng đúng..không thể nào hồi đó con người có thể tìm được nhiều như vậy
Evangeline Pandora
Cũng chưa tính đến nhân công..làm cách nào mà họ có thể thu hút nhiều nhân lực để làm việc này
Erwin Smith
*Gật* Trong sách cũng không đề cập đến quá trình tạo ra
Erwin Smith
Nếu khi đó con người chưa phát triển chữ viết thì họ cũng có thể truyền miệng
Em nhắm mắt, đưa tay lên xoa cằm nghĩ ngợi
Evangeline Pandora
Mà khi sáng, thầy có bảo là con người đã chạy đến đây để ẩn nấp khỏi lũ Titan
Evangeline Pandora
Có lẽ họ thật sự không biết sự hình thành của bức tường
Erwin Smith
Vậy thì bức tường làm sao được xây nên?
Evangeline Pandora
Có thể..trước đây
Evangeline Pandora
Trong bức tường này đã tự xây dựng cho mình một đế chế
Evangeline Pandora
Nhưng không lâu sau thì bị suy tàn?
Erwin Smith
Vậy thì phải có sử sách ghi lại
Evangeline Pandora
Nhưng nếu họ ch.ết trước khi những người ngoài thành tới thì sao?
Erwin Smith
Chẳng phải khi nãy Pandora bảo họ đã xây dựng cho mình một đế chế trước đây sao?
Erwin Smith
Chắc chắn khi đó phải phát triển được chữ viết rồi
Anh dừng một chút, quan sát biểu cảm của em rồi nói tiếp
Erwin Smith
Nếu tệ quá thì ít nhất họ sẽ khắc ghi lại chút thông tin gì đó cho thế hệ sau này
Erwin Smith
Và khi đế chế đó sụp đổ, những thứ mà người đời trước truyền lại chắc chắn sẽ còn
Erwin Smith
Khi mà người bên ngoài tràn vào
Erwin Smith
Họ sẽ phải biết được sự hình thành của bức tường và cách vận hành của chúng
Evangeline Pandora
Thế- cậu có suy nghĩ về sự xuất hiện của chúng?
Em hơi chồm người tới, nghiêng đầu nhìn anh
Erwin Smith
Tôi nghĩ..đang có người cố gắng che giấu sự thật này
Evangeline Pandora
Che giấu á?
Evangeline Pandora
..Ngẫm kĩ, cũng có thể là vậy
Evangeline Pandora
Nhưng họ che giấu để làm gì?
Không biết từ lúc nào, em và anh đã trở nên ăn ý như những tri kỷ lâu năm
Mỗi khi bàn luận, cả hai đều có thể dễ dàng nắm bắt được suy nghĩ của đối phương, câu chuyện cứ thế nối dài không dứt
Thời gian lặng lẽ trôi qua giữa những trang sách, giữa những lời trao đổi đầy hứng thú
Cả hai say sưa đọc, say sưa bàn luận đến mức chẳng ai nhận ra sắc trời dần chuyển tối
Ánh đèn đường dần được bật lên
Nhưng cả hai vẫn mãi mê thảo luận
Mãi đến khi một tiếng quạ kêu vang lên từ xa, em mới khẽ giật mình, ngước mắt lên
Bầu trời đã nhá nhem, mặt trời khuất sau những tán cây, để lại khoảng không tối dần của màn đêm đang buông xuống
Evangeline Pandora
A- trễ quá rồi!
Em vội nhảy xuống khỏi ghế, chân lùi lại một bước như muốn lập tức chạy đi
Nhưng rồi, như sực nhớ ra điều gì đó, em nhanh chóng quay đầu lại, đôi mắt sáng lên trong ánh đèn đường vừa mới thắp
Evangeline Pandora
Mai lại gặp, Smith!
Nụ cười tươi tắn nở trên môi, đôi chân nhỏ nhanh chóng chạy đi rồi hòa vào dòng người tấp nập nơi phố xá
Bóng dáng em dần xa, dần khuất sau những con đường chằng chịt ánh đèn vàng
Anh vẫn ngồi yên đó, lặng lẽ dõi theo đến khi hình bóng ấy hoàn toàn biến mất
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, lay động những tán lá xung quanh
Erwin rũ mắt, chậm rãi đóng quyển sách lại, đầu ngón tay lướt nhẹ trên bìa sách thô ráp
Một khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua, rồi anh đứng dậy, bước từng bước rời khỏi công viên, trở về trong màn đêm vừa buông xuống
'Ước gì được nói chuyện với cậu lâu hơn chút nữa'
Comments