[ĐN Attack On Titan] Tửu Sầu Không Nhạt
Câu hỏi và định mệnh
"Năm ấy vì chút tò mò trong thoáng chốc, ngờ đâu day dứt cả một đời."
Hôm nay, lớp học lại tiếp tục với chủ đề quen thuộc - lịch sử của bức tường thành
Những lời giảng đều đặn vang lên, bảng phấn phủ đầy những nét vẽ mô phỏng về công trình khổng lồ đã bảo vệ con người suốt hàng thế kỷ
Evangeline Pandora
"Tuyệt ghê..mà sao vẫn chưa có lịch sử hình thành của bức tường nhỉ?"
Em lắng nghe chăm chú, đôi mắt lặng lẽ theo dõi từng dòng chữ trên bảng
Nhưng rồi, giữa những lời giảng trầm ổn, một giọng nói khác vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của em
Erwin Smith
Ngay cả khi trong sách không có ghi chép, thì những người thuộc thế hệ đầu tiên lẽ ra vẫn có thể kể lại những gì họ biết cho con cháu
Erwin Smith
Thực ra, muốn giữ im lặng và ngăn thế hệ tiếp theo biết về thế giới bên ngoài là điều gần như không thể
Lời nói dứt khoát của Erwin vang vọng trong không gian lớp học, khiến em cũng bất giác ngước lên nhìn
Thầy Smith - người đang đứng trên bục giảng, khựng lại trong thoáng chốc
Khuôn mặt ông thoáng trầm tư, như thể đã lường trước câu hỏi này nhưng vẫn không muốn đối diện
Khoảnh khắc im lặng kéo dài, em càng thêm sốt ruột
Đó cũng chính là điều em thắc mắc từ lâu, nhưng chưa một ai cho em câu trả lời thỏa đáng
Evangeline Pandora
"Vậy thì làm sao lại chẳng có ai biết được sự hình thành của nó?"
Thế nhưng ngoài mong đợi, chẳng có lời giải đáp nào được đưa ra
Ông chỉ khẽ lắc đầu, rồi tiếp tục bài giảng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra
Một sự thất vọng lặng lẽ bao trùm
Chiều nay, tiết học kết thúc như mọi ngày
Em đeo cặp lên vai, quay lại nhìn anh đang dọn dẹp sách vở
Evangeline Pandora
"Tại sao nhỉ..sao ai cũng không biết vậy ta?"
Đang chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ
Ngay lúc đó một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng, như thể có ai đó đang quan sát mình
Đúng như dự cảm, ánh mắt thầy Smith đang dừng trên người em
Nhận ra điều ấy, em chỉ im lặng một giây rồi cúi đầu chào ông
Sau đó, em quay sang Erwin, khẽ cười nhẹ như thể xua đi sự khó hiểu trong lòng
Evangeline Pandora
Tớ ra ngoài đợi cậu nha
Trong lớp học rộng lớn giờ đây chỉ còn lại hai người
Erwin vẫn ngồi im lặng bên bàn, ánh mắt có chút đăm chiêu, trong khi thầy Smith chậm rãi kéo ghế ngồi xuống cạnh anh
Bên ngoài, em tựa lưng vào khung cửa, gió nhẹ thổi làm lọn tóc khẽ lay động
Đôi chân vô thức đá nhẹ vào đàn kiến nhỏ đang cần mẫn di chuyển theo hàng
Evangeline Pandora
"Mình có lẽ là một gã khổng lồ trong mắt chúng nó nhỉ"
Em rũ mắt nhìn, quan sát cách những sinh vật bé nhỏ ấy bò qua bóng mình
Một cảnh tượng đơn giản nhưng lại có sức hút kỳ lạ
Thế giới của chúng thật khác biệt so với thế giới của em
Và có lẽ, thế giới bên ngoài bức tường cũng như vậy - một điều gì đó vừa lạ lẫm, vừa đầy hấp dẫn nhưng lại bị che giấu quá lâu
Em đợi một lúc, mãi đến khi cánh cửa sau lưng mở ra
Bước chân quen thuộc vang lên trên nền gạch, nhưng lần này, gương mặt Erwin hiện lên với vẻ ngạc nhiên đến mức không thể giấu nổi
Em nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò
Evangeline Pandora
Sao vậy, Smith?
Evangeline Pandora
Thầy đã nói gì làm cậu sốc vậy?
Cậu chỉ nhìn em, rồi đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của em, kéo đi mà không hề báo trước
Evangeline Pandora
Có chuyện gì?!
Gió lướt qua gò má, em lảo đảo chạy theo sau, bàn tay bị anh nắm chặt không buông
Hai bóng dáng một cao một thấp hòa vào dòng người, bước chân vội vã hướng về công viên gần đó
Chỉ khi đến nơi, Erwin mới dừng lại, hơi thở có phần gấp gáp
Evangeline Pandora
Gì vậy..công viên?
Đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ phấn khích hiếm thấy
Erwin Smith
Cậu biết gì không!
Erwin Smith
Cha tôi có một giả thuyết về lý do vì sao chẳng ai biết được sự hình thành của bức tường!
Rồi ngay lập tức, đôi mắt em sáng lên
Evangeline Pandora
Thật sao?!
Lời nói của em mang theo sự háo hức khó che giấu
Một phần vì tò mò, một phần vì em biết - đây có thể là câu trả lời mà cả hai đã tìm kiếm bấy lâu nay
Nhưng điều cả hai không ngờ là, chỉ vì câu hỏi ấy, lại gián tiếp đẩy người cha của anh vào cửa tử
Comments