[ĐN Attack On Titan] Tửu Sầu Không Nhạt
Ở cuối giấc mơ
"Một người chưa từng rời, lặng lẽ ngồi bên giường bệnh suốt tháng năm dài."
"Chờ em tỉnh giấc, như bình minh vẫn đợi màn đêm tan."
Sáng hôm sau, khi em dần nói chuyện được, Erwin đã ngồi bên cạnh và thao thao bất tuyệt về những điều cậu biết
Anh kể về lý tưởng, về một cuốn sách ghi chép những điều bí ẩn bên kia bức tường
Em nằm đó, chống tay lắng nghe, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười nhẹ
Erwin Smith
A…tôi nói nhiều vậy, chắc cậu thấy mệt lắm ha-
Evangeline Pandora
Không, không hề mệt chút nào
Em lắc đầu, giọng vẫn hơi khàn nhưng ánh mắt sáng lên
Evangeline Pandora
Cậu cứ nói tiếp đi, tớ đang nghe nè
Nghe vậy, anh thoáng sững lại, rồi liền cười tươi, đôi mắt xanh biếc rạng rỡ như nắng xuân
Erwin Smith
Để tôi kể cậu nghe chuyện này, thú vị lắm!
Cứ thế, Erwin tiếp tục luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, còn em thì vẫn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười khe khẽ
Ngày qua ngày, sức khỏe em dần hồi phục
Em đã có thể ngồi dậy, ăn uống bình thường, bước vào giai đoạn dưỡng thương
Nhưng rồi, một ngày nọ, khi em còn chưa hoàn toàn bình phục, những người cảnh vệ lại xuất hiện
Vừa trông thấy họ, Erwin lập tức đứng chắn trước em, ánh mắt lạnh băng, đầy đề phòng
Erwin Smith
Pandora chỉ mới tỉnh thôi, mấy người đợi vài hôm nữa hẵng đến!
Người đàn ông dẫn đầu nhướn mày, chậm rãi kéo thấp vành mũ
Quân cảnh vệ
Tôi chỉ muốn xác nhận xem cô con gái út nhà Pandora đã tỉnh chưa, thế thôi
Erwin Smith
Giờ thì đi đi!
Hắn chỉ khẽ hừ một tiếng rồi đánh mắt sang em
Em cũng lặng lẽ đáp lại hắn, đôi mắt xám tro trống rỗng như một màn sương dày đặc, không để lộ cảm xúc, nhưng lại khiến đối phương bất giác có chút do dự
Một thoáng im lặng trôi qua, hắn khẽ gật đầu
Quân cảnh vệ
...Nếu ổn rồi thì tốt
Em nghiêng đầu nhìn về phía cửa, ánh mắt thoáng vẻ trầm tư
Evangeline Pandora
..Mấy người đó sao lại đến tìm tớ ta?
Erwin không cần suy nghĩ, đáp ngay
Erwin Smith
Bị rảnh đó, Pandora đừng quan tâm
Anh nói rồi chìa tay ra, lòng bàn tay mở rộng, như một lời mời không lời
Em lặng nhìn bàn tay ấy trong thoáng chốc, rồi chậm rãi đặt tay mình vào tay cậu, hơi siết nhẹ
Evangeline Pandora
Trong thời gian tớ ngủ…họ có làm gì cậu không?
Vừa hỏi xong, em liền thử rời giường
Nhưng đôi chân đã quen với việc nằm yên suốt một thời gian dài giờ đây chẳng còn chút sức lực
Ngay khi bàn chân vừa chạm đất, cả cơ thể như nhũn xuống
Evangeline Pandora
S- Smith..?
Em bối rối, không biết phải phản ứng thế nào
Đôi tay luống cuống chẳng biết đặt đâu cho đúng, cuối cùng chỉ đành nắm chặt lấy vạt áo anh
Evangeline Pandora
"Mỏi quá..!"
Chân em vẫn run rẩy, chẳng thể tự đứng vững
Erwin nhận ra điều đó, chẳng nói chẳng rằng, chậm rãi khuỵu xuống, hạ thấp cả người để giúp em từ từ ngồi xuống sàn
Nhưng ngay cả khi em đã ngồi xuống rồi, anh vẫn không buông em ra
Evangeline Pandora
Smith à..?
Cái ôm chặt đến mức em có thể cảm nhận rõ nhịp tim đều đặn của anh
Evangeline Pandora
Cậu sao vậy?
Anh vẫn không trả lời, cũng không có ý định buông ra
Erwin Smith
Tim cậu còn đập đúng không..Pandora?
Giọng anh khẽ vang lên, trầm thấp và nhẹ bẫng như một lời tự vấn
Đôi mắt khẽ khép lại, vùi đầu vào bờ vai gầy của em
Evangeline Pandora
Thì tớ còn sống nè, còn sống thì tim sẽ đập chứ
Em cười trừ, bàn tay dịu dàng vươn lên xoa đầu anh, như muốn trấn an
Evangeline Pandora
Sao vậy?
Evangeline Pandora
Cậu nghĩ tớ chết rồi à?
Chỉ có sự im lặng bao trùm
Thời gian trôi qua từng giây nặng nề, em bắt đầu cảm thấy vai áo mình có chút ẩm ướt
Evangeline Pandora
Smith…cậu khóc hả?
Em ngẩng người, giọng nói pha chút lo lắng
Thử đẩy nhẹ anh ra để nhìn rõ khuôn mặt hơn, nhưng anh lại siết chặt vòng tay, ôm em chặt hơn, gục đầu trên vai mà không nói lời nào
Hơi thở anh nặng nề, như thể đang dồn nén điều gì đó trong lồng ngực
Erwin Smith
Tôi mơ thấy…cậu bị người ta hại
Erwin Smith
Tôi thấy cậu nằm đó, bất động, mà tôi lại không thể làm gì được
Erwin Smith
Tôi muốn chạy đến, muốn đưa tay ra kéo cậu dậy, nhưng cơ thể cứ như bị trói chặt…
Erwin Smith
Tôi không thể cử động nổi
Giọng anh run rẩy, bàn tay siết chặt vạt áo em
Vai áo đã thấm đẫm nước mắt, hơi ấm từ những giọt lệ ấy dần lan ra, thấm vào da thịt
Em lặng thinh trong giây lát, rồi chợt bật cười khẽ
Evangeline Pandora
Tớ không dễ chết vậy đâu
Evangeline Pandora
Người ta bảo tớ mạng lớn lắm mà
Evangeline Pandora
Smith này
Em nâng mặt anh lên, ngón tay lướt nhẹ qua đôi má ướt đẫm
Đôi mắt anh vẫn vương chút đỏ hoe, dáng vẻ này khiến em không nhịn được mà khẽ cười
Evangeline Pandora
Tớ sẽ sống
Evangeline Pandora
Sống với cậu đến tận khi nào cậu ch.ết thì thôi
Evangeline Pandora
Cứ coi như tớ sống vì cậu đi
Evangeline Pandora
Chừng nào cậu còn tồn tại, tớ cũng vậy
Nói rồi, em dịu dàng lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô
Evangeline Pandora
Kệ mấy giấc mơ đó đi
Evangeline Pandora
Dù sao bây giờ, tớ vẫn đang ngồi ngay đây với cậu nè
Nụ cười em rạng rỡ, tựa như ánh mặt trời rọi sáng màn đêm đen kịt trong lòng anh
Erwin Smith
Xin lỗi..đáng ra tôi không nên nói vậy
Anh lại gục đầu lên vai em, vươn tay nấm hờ lấy vạt áo
Evangeline Pandora
Không sao*ôm anh*
Evangeline Pandora
Cậu chỉ cần biết là bây giờ tớ vẫn còn sống
Evangeline Pandora
Như vậy là đủ rồi
Evangeline Pandora
Được rồi, cậu giúp tớ đi tiếp đi
Comments
vợ của lệ vi
cho tớ hỏi lúc này erwin nhiu tủi v shopp
2025-03-29
1