[ĐN Attack On Titan] Tửu Sầu Không Nhạt
Món quà đầu tiên
"Chẳng cần quà tặng cao sang, cũng chẳng mong điều quý giá."
"Vì với anh, em đã là món quà đẹp nhất trời ban."
Sáng hôm sau, giữa cơn tuyết rơi nhè nhẹ, một vệt đỏ lặng lẽ tiến đến gần anh
Erwin Smith
Huh- Pandora, cậu không mang dù sao?
Anh nghiêng đầu nhìn, nhận ra trên tay em không còn là chiếc dù đỏ quen thuộc nữa, mà thay vào đó là một đôi găng tay
Evangeline Pandora
Tớ lỡ làm mất rồi, cũng lười mua lại
Evangeline Pandora
Mà đây, tặng cậu đó
Em khẽ cười, chìa đôi găng tay về phía anh
Anh đón lấy, ánh mắt dừng lại trên lớp len mềm mại
Đôi găng tay màu đỏ, từng mũi đan tỉ mỉ, khéo léo, không phải hàng xa xỉ nhưng lại mang theo hơi ấm từ người tặng
Khi đeo vào, một cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp lòng bàn tay, như thể cái lạnh mùa đông cũng vì thế mà trở nên dịu dàng hơn
Evangeline Pandora
Sao cậu biết?
Evangeline Pandora
Đoán hay dữ
Evangeline Pandora
Tớ thích làm mấy cái lặt vặt này lúc rảnh
Evangeline Pandora
Ừm..nếu nó xấu thì để tớ tặng cậu cái khác nha-
Erwin Smith
Không- đẹp mà, tôi mang
Anh lặng lẽ đưa cây dù của mình cho em, như một hành động tự nhiên chẳng cần suy nghĩ
Tuyết vẫn rơi lác đác, phủ lên bờ vai anh một lớp mỏng
Chậm rãi, anh xỏ tay vào đôi găng tay đỏ
Dù hơi rộng một chút, nhưng lớp len mềm mại vẫn ôm trọn lấy đôi tay anh, mang theo hơi ấm từ người đã đan tặng
Anh đưa tay lên nhìn một chút, rồi khẽ cong môi
Evangeline Pandora
Rộng như vậy mà vừa sao?
Anh nhún vai, bàn tay đã quen với sự thô ráp nay lại được bao bọc bởi một lớp len mềm, chẳng thấy khó chịu chút nào
Anh xoa nhẹ hai bàn tay đã được giữ ấm rồi bất chợt vươn tay cầm lấy cây dù trên tay em
Tay còn lại, chẳng chút do dự, nắm lấy tay em trong cái lạnh buổi sớm
Erwin Smith
Đôi găng này giống của cậu sao?
Evangeline Pandora
Ừm...tại tớ chỉ biết đan một kiểu
Evangeline Pandora
Nếu cậu thích mẫu khác thì tớ có thể-
Anh ngắt lời, khóe môi khẽ cong
Erwin Smith
Cái này dễ thương, tôi thích
Erwin Smith
Sẽ không đổi đâu
Nói rồi, anh hơi nghiêng cây dù về phía em, che chắn từng bông tuyết rơi
Một bên vai anh lặng lẽ phủ trắng bởi tuyết, nhưng dường như anh chẳng để tâm đến điều đó
Anh hơi siết chặt tay, nhưng ngay lúc đó, em như nhận ra điều gì đó, khẽ giật tay lại
Động tác nhỏ này khiến anh thoáng khựng, ánh mắt lộ chút bất ngờ
Evangeline Pandora
Ừm, mừng vì cậu thích!
Em cười tươi, ánh mắt cong lên đầy rạng rỡ
Anh nhìn em, thoáng sững người, rồi nhanh chóng trở lại bình thường
Erwin Smith
Ừm…mà này, Pandora
Evangeline Pandora
Tớ nghe đây?
Erwin Smith
Cậu không có dù, đừng đứng xa tôi
Anh vươn tay định nắm lấy tay em một lần nữa, nhưng em đã nhanh hơn một bước, vội vàng đi trước
Evangeline Pandora
Tớ có nón rồi nè, không sao đâu!
Anh nhìn theo, khẽ nhíu mày, rồi chỉ đành thở dài, nghiêng dù thêm một chút về phía em
Anh sải bước dài hơn để bắt kịp em, giọng khẽ cằn nhằn
Lúc này, em mới chịu bước chậm lại, để anh không phải đuổi theo nữa
Evangeline Pandora
Smith nè
Anh liếc nhìn em, rồi lại nghiêng dù thêm một chút để che chắn tốt hơn
Em dừng lại một nhịp, ánh mắt nghiêng sang anh, giọng nói nhẹ bẫng
Evangeline Pandora
Cậu bắt đầu để ý đến tớ từ lúc nào vậy?
Anh thoáng khựng lại, nhưng cũng khỗng né tránh, chỉ bình thản đáp
Erwin Smith
Từ lúc cậu nhập học
Evangeline Pandora
Lâu vậy rồi sao?
Evangeline Pandora
Cậu để ý tớ hơn nửa năm mới bắt chuyện hả?
Em tròn mắt nhìn anh, vẻ mặt đầy ngỡ ngàng
Thấy phản ứng của em, anh bỗng cảm thấy hơi lúng túng, đưa tay lên gãi tai, khóe môi hơi cong lên một cách bất đắc dĩ
Erwin Smith
Ừm…tại tôi không biết nên nói gì
Để ý ở đây, không phải hỏi anh thích em từ bao giờ
Mà là, từ khi nào anh nhận ra sự hiện diện của em trong lớp học
Comments