[ĐN Attack On Titan] Tửu Sầu Không Nhạt
Tiếng gọi lạc giữa tro tàn
"Anh lao vào giữa biển lửa, cuống cuồng gọi tên người chẳng thấy đâu."
"Chỉ có tro tàn lặng lẽ đáp lời, vùi chôn cả niềm hy vọng cuối cùng."
Erwin Smith
Không…không thể nào!
Giọng anh nghẹn lại, ánh mắt tràn ngập sự tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào người cảnh vệ trước mặt
Erwin Smith
Pandora..không thể nào!
Anh vùng ra, lao về phía đống đổ nát, nhưng ngay lập tức bị kéo lại
Một lực mạnh giữ chặt lấy cánh tay anh, kiên quyết không buông
Quân cảnh vệ
Bình tĩnh lại đi!
Quân cảnh vệ
Cậu nghĩ mình có thể làm gì trong đám lửa đó?!
Erwin Smith
Tôi không quan tâm!
Erwin Smith
Tôi phải vào trong!
Erwin Smith
Tôi phải cứu cậu ấy!!
Anh gào lên, điên cuồng giãy giụa, đôi mắt đỏ hoe nhìn ngôi nhà đang dần bị ngọn lửa nuốt chửng
Đâu đó, anh vẫn nuôi một tia hy vọng mong manh - rằng cánh cửa kia sẽ bật mở, rằng Pandora sẽ chạy ra, rằng giọng nói dịu dàng ấy sẽ cất lên gọi tên anh
Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng
Một cột lửa bùng lên cao, tàn tro vương vãi khắp không trung như những cánh hoa đen cháy rụi
Mọi thứ trước mắt anh nhoè đi, không biết vì khói hay vì nước mắt đã chực trào từ bao giờ
Erwin Smith
Pandora…cậu đâu rồi?
Người từng cùng anh trò chuyện mỗi ngày, người luôn lắng nghe anh, người con gái dịu dàng ấy…giờ chẳng còn thấy đâu nữa
Anh gào lên, giọng khàn đặc, gần như xé rách cả cổ họng
Anh mong mỏi được nghe một tiếng đáp lại, chỉ cần một âm thanh nhỏ thôi, dù là yếu ớt, dù là mong manh, nhưng tuyệt nhiên, chỉ có tiếng lửa bập bùng và tro tàn rơi lả tả
Nỗi đau mất cha còn chưa kịp nguôi ngoai, giờ đây đến lượt em cũng rời đi như thế sao?
Một sự tuyệt vọng đến cùng cực xâm chiếm lấy anh, trái tim như bị ai bóp nghẹt
Đầu óc quay cuồng, cơ thể dường như mất hết sức lực
Mọi thứ xung quanh trở nên nhòe đi trong làn nước mắt
Quân cảnh vệ
1: Tôi tìm thấy một bé gái nằm bất tỉnh ở sân sau!
Quân cảnh vệ
1: Máu chảy rất nhiều!
Quân cảnh vệ
1: Cần được sơ cứu cầm máu ngay!
Anh lập tức ngước lên, đôi mắt đẫm lệ mở to
Trong ánh lửa lập lòe, anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé được bế trên tay người cảnh vệ
Gương mặt thanh tú ấy - giờ đã nhuốm đầy máu
Dù có thay đổi thế nào, dù có bị phủ lấp bởi bao nhiêu tro bụi, anh vẫn có thể nhận ra người đó
Anh lao đến, đôi tay run rẩy chạm vào em
Bàn tay em lạnh ngắt, yếu ớt, nhưng anh vẫn siết chặt
Erwin Smith
Pandora..Pandora!
Quân cảnh vệ
1: Này- cậu nhóc!
Anh gọi, gọi mãi, nhưng chỉ có tiếng lửa cháy rừng rực đáp lại
Em vẫn nằm bất động, hơi thở yếu dần, đôi mi khẽ rung như thể đang cố gắng chống chọi với bóng tối bao trùm
Một tiếng nứt vỡ chói tai vang lên
Cả ngôi nhà rung chuyển dữ dội, những thanh gỗ cháy sém rơi rào rào xung quanh
Chỉ trong chớp mắt, bức tường nứt toác, trần nhà bắt đầu đổ xuống, lửa bùng lên dữ dội, nhấn chìm tất cả trong màu đỏ rực chết chóc
Bỗng một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ áo anh
Quân cảnh vệ lập tức xốc anh lên, kéo ra khỏi cơn ác mộng đang dần sụp đổ
Ngay khi họ vừa thoát khỏi bức tường lửa, cả ngôi nhà gục xuống trong tiếng nổ dữ dội
Sức nóng cuộn trào, hất tung tro bụi lên trời, chôn vùi tất cả
Căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng, lạnh lẽo và tĩnh lặng
Ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên mái tóc vàng óng của anh, tạo thành một vầng sáng lặng lẽ giữa không gian u uất
Anh ngồi đó, lặng im bên giường bệnh
Bàn tay khẽ nắm lấy tay em - mảnh mai, yếu ớt, không chút hơi ấm
Giọng anh khàn đi, gọi tên em một cách nhẹ bẫng, như sợ chỉ cần nói lớn hơn một chút thôi, em sẽ vỡ tan mất
Ngày hôm nay, em vẫn chưa tỉnh lại
Vẫn nằm đó, hôn mê, chìm sâu vào thế giới nào đó mà anh chẳng thể chạm tới
Một tiếng thở dài thoát ra từ lồng ngực, nặng trĩu như đá đè
Anh cúi xuống, vùi đầu vào lòng bàn tay em, để hơi ấm của mình truyền sang, mong rằng có thể đánh thức em dậy
Erwin Smith
Xin lỗi…nếu lúc đó tôi đến sớm hơn
Lời nói nghẹn lại giữa không gian đặc quánh
Anh siết nhẹ tay em, như thể chỉ cần siết chặt hơn một chút, em sẽ không còn rời xa anh nữa
Erwin Smith
Đừng để tôi lại ở đây..mỗi cha là đủ rồi
Đôi anh vai khẽ run lên, vùi đầu vào lòng bàn tay em, cố tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại
Anh nhắm chặt mắt, để mặc nước mắt thấm vào lớp băng trắng trên tay em
Cảm giác bất lực như một lưỡi dao cứa vào tim, sâu đến mức không thể kêu thành tiếng
Comments