[ĐN Attack On Titan] Tửu Sầu Không Nhạt
Mùa đông năm nay ấm thật
"Năm ấy, có người lặng đứng trước bia mộ lạnh lẽo, gió thổi hun hút mà lòng lại bừng lên một ngọn lửa không cách nào dập tắt, cháy mãi giữa tháng năm vô tận."
Gió lạnh lùa qua những tán cây, mang theo hơi thở của màn đêm và sự tĩnh mịch u ám
Trước mặt anh, bia mộ lạnh lẽo đứng sừng sững, như một dấu chấm hết vô hình cho người cha mà anh hằng kính trọng
Erwin đứng đó, đôi mắt xanh biếc trống rỗng, không chút gợn sóng
Có lẽ vì quá sốc, có lẽ vì lý trí vẫn chưa thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn này
Em lặng lẽ đứng bên cạnh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả
Nhìn sang anh, em thấy một thứ gì đó nặng trĩu trong đáy mắt anh - một sự trống trải đáng sợ
Evangeline Pandora
"Smith..."
Bàn tay em khẽ siết chặt, như muốn giữ lấy chút hơi ấm còn sót lại trong lòng bàn tay mình
Nhưng rồi em lại buông thõng, vươn sang nắm lấy tay anh
Anh khẽ giật mình trước cái chạm nhẹ, lúc này mới có chút phản ứng, quay sang nhìn em
Một ánh mắt không còn trống rỗng nữa, nhưng lại chất chứa quá nhiều thứ - quá nhiều nỗi niềm mà em chẳng thể đọc được
Erwin Smith
Nhìn thế nào, cũng không giống như một vụ tai nạn
Erwin Smith
Cậu có thấy vậy không, Pandora?
Giọng anh nặng nề, mang theo sự chất vấn không phải dành cho em, mà là dành cho chính bản thân anh
Em cắn môi, cảm giác như có thứ gì đó chặn lại nơi cổ họng
Evangeline Pandora
Tớ không biết...
Evangeline Pandora
Tớ không biết đã có chuyện gì xảy ra với thầy
Erwin Smith
Chắc chắn là có uẩn khúc
Erwin Smith
Và có lẽ...tất cả đều liên quan đến bức tường đó
Gió lại nổi lên, thổi tung mái tóc anh
Trong khoảnh khắc ấy, em cảm thấy rằng - người đứng cạnh mình có chút xa lạ
Evangeline Pandora
"Smith..."
Tuyết rơi nhẹ, phủ một lớp mỏng lên mặt đường lát đá
Không gian vẫn vắng lặng như mọi ngày, chỉ có một bóng dáng quen thuộc đứng đó - thẳng lưng, hai tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt sắc lạnh dõi về phía trước
Nhưng hôm nay, có gì đó khác lạ
Dưới đôi mắt xanh biếc kia, thứ đọng lại không còn là sự điềm tĩnh như mọi khi, mà là một nét trầm tư khó đoán
Em bước đến gần, từng hơi thở vẩn trong không khí lạnh, anh thoáng giật mình như vừa được kéo ra khỏi dòng suy nghĩ
Gương mặt anh vẫn giữ nét nghiêm nghị cố hữu, nhưng khi thấy em, cơ mặt lại giãn ra đôi chút, như thể một phần gánh nặng đã vơi đi
Erwin Smith
Chào buổi sáng, Pandora
Em dừng lại trước mặt anh, ánh mắt mang theo sự lo lắng
Evangeline Pandora
Cậu có thấy ổn không?
Evangeline Pandora
Nếu không thì hôm nay xin nghỉ thêm một bữa đi...
Lời nói của em nhẹ nhàng như tiếng gió lướt qua
Anh im lặng một lúc, dường như đang cân nhắc điều gì đó, rồi chỉ khẽ lắc đầu
Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng ẩn chứa phía sau lại là sự gắng gượng mà em có thể dễ dàng nhận ra
Em mím môi, lòng dâng lên một nỗi xót xa khó tả
Nhưng rồi, em không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ vươn tay phủi đi lớp tuyết vương trên vai áo anh
Evangeline Pandora
Cậu có mang dù không?
Evangeline Pandora
Vậy sao khi nãy không che?
Evangeline Pandora
Cả người đầy tuyết rồi
Em hơi kiễng chân lên, tay vươn cao phủi đi lớp tuyết rơi trên tóc anh
Erwin Smith
Pandora có mang dù không?
Evangeline Pandora
Tớ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn hết rồi
Erwin Smith
Vậy sao cậu không che?
Evangeline Pandora
Cậu đó..làm tớ lo hơn bản thân luôn rồi nè
Evangeline Pandora
Thôi- đi học
Tuyết vẫn rơi, phủ lên mái nhà và con đường lát đá một lớp trắng tinh khôi
Không gian buổi sớm vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân lạo xạo trên nền tuyết
Em bước đi trước một đoạn, nhưng rồi chợt dừng lại, bàn tay siết chặt trong chốc lát rồi lại buông lỏng
Evangeline Pandora
*Quay lại*
Evangeline Pandora
Cậu không mang găng tay sao?
Nghe vậy, anh thoáng dừng lại, đưa mắt nhìn xuống đôi tay mình - làn da đã ửng đỏ lên vì lạnh
Erwin Smith
Ừm...quên mang rồi
Anh lặng lẽ xoa xoa hai tay, hơi thở phả ra làn khói mỏng trong không khí
Em nhìn anh một lúc, rồi không nói không rằng, tháo một chiếc găng tay ra rồi đưa cho anh
Evangeline Pandora
Nè, mặc dù hơi nhỏ, nhưng chắc vẫn miễn cưỡng mang vào được
Anh chớp mắt, có chút do dự, rồi khẽ lắc đầu
Erwin Smith
Như vậy tay cậu sẽ tê cóng hết
Evangeline Pandora
Không sao, tay còn lại có thể cho vào túi áo là được rồi
Thấy anh vẫn chần chừ, em không kiên nhẫn nữa - ném luôn cây dù xuống đất, vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh rồi trực tiếp đeo găng vào cho anh
Evangeline Pandora
Đó, hơi chật nhưng vẫn vừa đây
Anh nhìn em, có lẽ còn chưa kịp phản ứng
Erwin Smith
...Trời hôm nay lạnh-
Evangeline Pandora
Không lạnh bằng cái mặt của cậu đâu
Anh lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ bé phía trước
Gió lạnh lùa qua, em khẽ rụt vai, bàn tay không găng đã sớm ửng hồng vì giá rét
Ánh mắt anh trầm xuống, không chút do dự, nhanh chóng bước tới
Bàn tay lạnh buốt vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay em
Cảm giác bất ngờ khiến em giật mình, quay xoay đầu lại
Erwin Smith
Tay tôi lạnh quá...mà cậu cũng chẳng mang găng tay
Erwin Smith
Thôi thì cứ thế này đi, sưởi ấm cho nhau
Giọng anh trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh mịch của buổi sớm mùa đông
Em thoáng ngập ngừng, rồi cũng gật nhẹ đầu
Bàn tay nhỏ trong tay anh khẽ giật giật, như đang cân nhắc có nên rút ra hay không, nhưng cuối cùng vẫn để mặc anh nắm lấy
Cây dù trong tay cũng dần hạ xuống, em chậm rãi cất nó vào sau cặp, rồi cùng anh bước tiếp
Mùa đông năm nay, hình như...cũng không lạnh đến thế
Comments
☆ Veronica ☆
hay quá đi mong tác giả đừng drop giữa chừng nha, tui hóng
2025-03-16
1