Tiểu Lữ à,sao mặt ngươi lại đỏ như thế?
- A Tử,hắn lại bắt nạt ta.
Luận Tử hay còn gọi là A Tử. Nữ nhân duy nhất trong phủ đối tốt với Lữ Đoạn, tính tình phóng khoáng,tự do tự tại. Sở thích : nghe Lữ Đoạn kể tội người khác
Nàng là người Sở Trình Tiêu mang về từ nhỏ,đã sống trong phủ đến nay gần 15 năm. Nàng chỉ nghe lời vương gia và tiểu vương gia. Vì vậy,ngoài hai người đó ra,những người khác,cắn bản nàng không để trong mắt là bao. Những kẻ đó,kể cả phi tần của vương gia cũng phải nể nàng vài phần.
Nàng là quản gia,đồng thời cũng là người lo chuyện bếp núc trong phủ
- Ây da,lần này ai lại ức hiếp ngươi? Mấy con nha đầu ngang bướng kia phải không? Đi,ta đòi lại công đạo cho ngươi.
- Không phải bọn hắn.- Lữ Đoạn lắc đầu ,tay vẫn che mặt - Là cái tên đoạn tụ đáng ghét đó...hắn..hắn cướp..cướp...ưm..
- Là ai? Hắn..hắn cướp gì của ngươi?- Luận Tử khẩn trương hỏi
- Hắn...ưm...cướp nụ hôn đầu của ta.Oa...
- To gan,kẻ nào tội ác tày trời dám động vào con gái của lão nương?
- Con gái? - Lữ Đoạn trừng mắt nhìn A Tử - Ngươi có tin ta dẫm chết nha đầu thối nhà ngươi không?
- Ay,ta lỡ miệng thôi mà - A Tử kéo y ngồi xuống-Ngươi nhìn ngươi xem. Quá ư là xinh đẹp. Nam nhân nào nhìn ngươi mà không bị hút hồn.
- Nhưng mà..ta rõ ràng là nam nhân. Mấy tên đó không được phép trêu đùa ta. A Tử à,ngươi phải lấy lại công bằng cho ta.
Luận Tử nhấc ly trà nên nhấp một chút,động thái vô cùng thanh tao,khảng khái nói:
- Được rồi,rốt cuộc là kẻ nào ?
- Là Vương gia của ngươi,Sở Trình Tiêu.
Lữ Đoạn cao giọng hé lộ danh phận của tên tội phạm. Y khẽ cười một cái. Vốn chỉ định tìm A Tử trút bầu tâm sự nhưng nàng là cố ý chọc y a~. Không tha. Không thể tha.
Luận Tử phun toàn bộ số nước còn lại trong miệng ra. Nàng bị sặc ứ ở cổ. Mặt cũng vì vậy mà trở nên đỏ gắt
- Vương...vương gia về rồi sao?
- Phải.
- Vậy ngươi đừng nói với ta..người...người trước giờ phạm ngươi là vương gia?
- Chính hắn.
Lữ Đoạn bật cười trước vẻ mặt của Luận Tử.Nàng ỉu xìu gục mặt xuống bàn nói thầm gì đó nhưng y không nghe được
- Lữ Đoạn thiếu gia à,e là ta không thể giúp ngươi được rồi.
Luận Tử than thở. Lữ Đoạn vỗ nhẹ vai nàng an ủi. Thực ra y cũng không có ý xấu. Nếu nàng không lỡ nói y giống nữ nhân,y cũng đã không nổi giận như vậy.
Nữ nhân sao? Hừm.. Nữ nhân thì tốt hơn sao? Nếu sinh ra đã được lựa chọn thân phận thì A Hỏa đâu có bỏ y. Nghĩ đến đây,Lữ Đoạn lại thoáng buồn.
- Tiểu Lữ à,tóc của ngươi rất đẹp. - Luận Tử ngồi dậy chạm vào lọn trước bay trước mặt y
- Vậy sao?
- Nhiều lần ta cũng muốn hỏi,sao tóc ngươi lại đẹp như vậy. Khiến cho nữ nhi ta đây cũng phải ghen tị
- Có người từng nói tóc dài rất hợp với ta nên ta có cố gắng một chút.
Lữ Đoạn nghĩ vu vơ rồi cũng bất giác chạm vào tóc mình. Gương mặt y hiện lên rét buồn rõ rệt làm Luận Tử trong một khoảnh khắc chợt thấy chạnh lòng. Hình như nàng nói điều không nên nói.
- Kiếp con hát trải qua bao thu
Thương xót một mối thâm tình xưa
Áo mũ chỉnh tề đều là lão nhân
Chốn Hoàng Tuyền, cố sự đừng chấp nhất
Hí không còn khí khái, khó chi phối điều khiển
Lại ngẩng đầu xoay múa một vòng
Nhân gian này cuối cùng, chẳng thể lưu lại...
Lữ Đoạn nhẩm lại lời bài hát quen thuộc. Luận Tử chỉ lắng tai nghe mà không lấy một lời thắc mắc. Nàng biết mỗi khi tâm trạng của y không vui sẽ hát những câu từ như vậy. Những khi ấy,khóe mắt của Lữ Đoạn lại đẫm nước nhưng lại câu nhân lay động lòng người.
Y vốn được tiểu hoàng tử cứu về. Y nhã nhặn. Y hiểu chuyện. Y biết trên biết dưới không hề kiêu ngạo. Y cũng rất xinh đẹp.Và y cũng rất kì lạ. Không ai biết y từ đâu tới. Có khi thấy y cười đùa vui vẻ. Song cũng có khi thấy y rơi lệ rồi giật mình lau đi.
Luận Tử chỉ là phụng mệnh hành sự mà chăm sóc y cho thật tốt. Ngày qua ngày tình cảm cũng lớn dần. Nàng tôn trọng cốt cách của y lại càng trân trọng tấm lòng của y. Nói sao,tiểu hoàng tử lại thích y như vậy.
- Ẩn Lan,cô nương bên đó,là ai vậy?
Một nam nhân cao hứng chỉ hướng hai người mà hỏi. Thực ra nam nhân bị thu hút bởi giọng hát hơi trầm của ai đó nên mới cùng biểu muội ghé qua. Trong mắt nam nhân,Lữ Đoạn thật sự quá mê hồn
Updated 57 Episodes
Comments
ĐNg Thanh Tú
→_→
2022-01-04
0