- Không...không..làm...làm ơn..cứu..cứu ta..
Liễu Thoại nằm trên nền đất lạnh cố hướng mắt về phía Luận Tử van cầu. Nhưng tất cả mà nàng nhận ra chỉ là gương mặt lạnh nhạt với nụ cười khinh thường rất dỗi chán ghét.
Luận Tử làm không phải vì lệnh của điện hạ mà còn vì Lữ Đoạn. Ban nãy khi vương gia vớt được y lên,Lữ Đoạn vẫn mơ hồ với tay về phía sau run rẩy cố nói gì đó.
Luận Tử phải cố gắng rất hết để kìm cơn nóng giận lại,suy nghĩ thật kĩ càng. Một thoáng chốc,nàng mới phát hiện phía bên trái mái tóc của y hình như thiếu một vật. Đúng rồi. Là cây trâm. Cây trâm hình cánh sen mà Lữ Đoạn vô cùng quý trọng.
Nhiều lần vào sáng sớm canh nhất ,nàng thường thấy Lữ Đoạn ngồi ngẩn ngơ một mình đăm chiêu nhìn nó. Ánh mắt của y ấm áp lạ thường.
Một lần Luận tử có tò mò trêu ghẹo y
- Ngươi còn không chịu ngủ,ta trộm nó rồi bán cho ngươi xem
- Vậy ngươi phải để lại cái đầu mình ở đây đã.
Y chỉ trả lời như thế với một thái độ hời hợt nhưng đôi tay vẫn không ngừng nâng niu cây trâm vô vị ấy. Khoảng thời gian không lâu sau đó,hai người có lỡ uống rượu.
Lữ Đoạn trong cơn say bộc bạch lỗi lòng. Khi ấy nàng mới biết đó là món quà đầu tiên của người y thương tặng cho y. Nói là tặng,nhưng y cũng phải cược mạng của mình để có được. Chính vì vậy,nó như mạng sống của chính Lữ Đoạn vậy.
- Không...Ta...ta..khụ...ta không..không.. muốn chết..
- Quận chúa,ngươi đáng chết.
Luận Tử gặm cây dao găm nhỏ vào ngực phải của Liễu Thoại. Mùi máu tanh sẽ dễ dẫn dụ thú rừng đến hơn. Để nàng ta chết cóng,lời cho nàng ta quá. Điều đó chẳng thể trả hết được con lạnh thấu xương khi phải tuyệt vọng lặn hụp dưới hồ của Lữ Đoạn.
Loại tiện nhân dùng quyền áp bức này,sống chỉ gây thêm họa,không có tác dụng gì.
Bây giờ, trước hết,phải đến chỗ của Tam hoàng tử xem tình hình của y. Tiểu Lữ,ngươi nhất định không được có chuyện gì.
Ở trong phủ của Tam hoàng tử,Tề Lam
- Nhị ca,huynh đừng lo lắng. Nàng ấy sẽ không có chuyện. Huynh đi thay đồ trước có được không?
Sở Trình Tiêu vẫn một mực đứng ngoài đợi với bộ dạng ướt như chuột lột. Hắn là đang không yên tâm. Chỉ cần rời mắt khỏi y một cái là lại có chuyện. Lần này nhất định sẽ không mắc một sai lầm nào khác.
- Cha - Tiểu Cảnh ném về phía hắn một bộ y phục - Người đi thay đi. Để hài nhi trông. Nếu người vì y mà phát bệnh,y cũng sẽ tự trách,không vui.
Sở Trình Tiêu lưỡng lự một hồi lâu rồi gật đầu. Tề Lam nhanh ý phối hợp kêu người hầu dãn đường cho Sở Trình Tiêu
- Ta đi không lâu. Con trông chừng cho tốt.
Trước khi đi,hắn không quên căn dặn A Cảnh thật kĩ càng. Chưa từng thấy hắn dịu dàng như vậy,Tề Lam có chút cứng người. Trước giờ hai cha con nhà này như nước với lửa. Vì cớ gì hiện tại lại bởi một người mà ôn hòa đến thế.
Sau khi Sở Trình Tiêu rời đi,A Cảnh vui vẻ tựa đầu vào cánh cửa khẽ nói :
- Tam thúc,quận chúa Liễu Thoại, con vừa cho người đem nàng bỏ vào rừng rồi
Tề Lam vừa nhận được bình rượu,mới kề môi nhấp một hớp liền bị câu nói này hù cho sặc chết. Quận chúa Liễu Thoại,con gái của thừa tướng Liễu Đình bị tên tiểu tử này cho người bỏ vào rừng
- Tiểu tổ tông à,con không phải đùa thúc thúc đó chứ?
- Tại sao con phải nói dối thúc thúc? Con nói cho thúc biết là muốn thúc tìm một thừa tướng mới. Không phải thúc ngứa mắt Lý Liễu Đình từ lâu rồi sao?
- Vì sao mà con dám chắc như vậy?
Tề Lam có chút hơi ngạc nhiên trước những lời của A Cảnh. Tiểu tử này tâm tư khó đoán như Sở Trình Tiêu vậy.
- Vì cha con là Sở Trình Tiêu.
A Cảnh bật cười. Thù này,nhất định phải tính cho bằng sạch với nhà họ Lý rồi. Dám động tới người của vương phủ,lại còn là người tiểu tử vô cùng yêu thích. Một lũ hạ đắng thấp kém.
Updated 57 Episodes
Comments