Trước vẻ mặt tức giận của Lữ Đoạn, Liễu Thoại lại càng ra vẻ thích thú. Đúng là chẳng có gì tuyệt hơn bằng việc bắt nạt kẻ yếu thế
Đó chỉ là một con tiện tì mà lại có thể sử dụng loại trang sức này sao? Thật phí phạm. Nhìn cây trâm này mà xem. Là thứ lần đầu tiên Liễu Thoại được trông thấy. Nó lấp lánh và sắc sảo đến từng chi tiết.
- Trả nó lại cho ta?
Lữ Đoạn gào lên trong tuyệt vọng. Đó là đồ của A Hỏa cho y. Các người thích hành hạ ta thế nào cũng không được lấy nó. Lữ Đoạn cắn răng. Y không biết mình có thể nhẫn nhục đến lúc nào.
- Vả miệng.
Liễu Thoại lạnh lùng ra lệnh cho người của mình. Nàng đường đường là quận chúa được phong tước . Đến ngũ công chúa cũng là tri kỉ của nàng. Có gì lại không thể dùng quyền để đoạt lên.
Lữ Đoạn liên tục bị những cái tát đau điếng ghìm trên khuôn mặt xinh đẹp. Mái tóc của y rối bời. Y phục thì xộc xệch.
- Trả nó lại cho ta
- Ta không trả,ngươi có thể làm gì bổn cô nương hả?
Liễu Thoại cúi xuống nâng cằm Lữ Đoạn lên cố tình bóp chặt nó lại khiến máu trào ra từ khóe miệng không ngớt.
Lữ Đoạn cười hừ lên một tiếng. Liễu Thoại vô cùng mất hứng buông tay rồi quay người. Nhưng nàng chưa quay được bao lâu thì đằng sau vang lên tiếng la chói tai.
- Ta nói,trả.
Lữ Đoạn dẫm lên thân thể của những kẻ đã hành hạ y. Tay y vẫn còn đang bóp nghiến cổ một nô tỳ . Cổ nàng ta hằn lên vết đỏ nhanh chóng chuyển sang tím và sau cùng kết thúc bằng một tiếng rắc. Nàng ta chết ngay tức khắc.
Lữ Đoạn vuốt ngược tóc ra đằng sau để không cản tầm nhìn từng bước chậm rãi tiến về phía Liễu Thoại. Nàng ta sợ hãi,tay chân bủn rủn mà quỵ xuống
- Hộ giá. Có thích khách. Có kẻ muốn giết ta. Người đâu..
- Đồ của ta?
Lữ Đoạn xòe tay ra trước mặt Liễu Thoại nhưng bị nàng khước từ. Liễu Thoại ngang bướng liền bị Lữ Đoạn bóp cổ nhấc lên
- Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi,có đúng không?
- Người...khụ...người đâu..hộ giá..
- Đồ của ta?
Lữ Đoạn một lần nữa kiên nhẫn đưa tay ra phía trước. Liễu Thoại ngoan ngoãn mang chiếc trâm đặt vào lòng bàn tay của Lữ Đoạn nhưng giữa chừng lại giật về sau đó vung tay. Chiếc trâm bị ném ra chiếc hồ gần đó.
Lữ Đoạn trợn mắt lao theo. Mất rồi. Nó rơi mất rồi.
Lữ Đoạn đứng trên bờ hồ mà nước mắt tràn khóe mi. Y nhanh chóng cởi y phục đặt xuống,lưu luyến xoa đầu miêu nhỏ ,cẩn thận đắp lại rồi dứt khoát nhảy xuống.
Tuyết trắng phủ đầy mặt hồ. Chỉ mới đầu mùa nhưng gió lạnh đến thấu xương. Lữ Đoạn có cảm giác như từng tấc da tấc thịt trên người bị xẻ ra hết vậy. Đau đớn đến thấu xương.
Nó lại không thể nào sánh với nỗi đau ở trong tim của Lữ Đoạn. Đó là vật trân quý của A Hỏa. Y đã hứa sẽ giữ gìn nó cẩn thận.Phải tìm cho được.
- Cuộn chúa,người có sao không?
Ở trên bờ,người đến đông như kiến vội đỡ Liễu Thoại dậy. Bên cạnh nàng là 12 xác chết cứng ngắt khiến họ không khỏi hoàn hồn.Là kẻ nào dám to gan gây chuyện ở trong cung.
- Ta ổn. Là nàng ta.Nàng ta ở dưới đó.
Liễu Thoại chỉ tay về phía hồ. Lữ Đoạn vẫn đang kiên nhẫn lặn xuống nhô lên để tìm.
Ẩn Thiên và Tử Trạch cũng đã có mặt. Hai người nghe nói có thích khách nên vội lao đến. Hôm nay là lễ Bạch Khấu do đích thân hoàng hậu nương nương tổ chức. Không thể để có chuyện gì xảy ra được.
Cả hai len khỏi đám đông đi đến phía hồ. Ẩn Thiên nhíu mày cố gắng xác định người trước mặt. Một cảm giác hơi lạ ở chân khiến hắn khó chịu.
- Đây không phải là tiểu miêu mà nàng ấy mang đi sao? Vậy người ở dưới hồ?
-!!!!!
Tử Trạch giật mình suy luận. Nhìn đống quần áo trên bờ ,đúng là y phục của Hạnh Hoa. Chết tiệt.
Ẩn Thiên không nghĩ quá nhiều trực tiếp lao xuống đưa người lên.
Lữ Đoạn mơ hồ ,đầu mỗi lúc một nặng. Y biết. Mình đang chìm xuống. A,thế sao? Cảm giác sắp chết cũng thật thoải mái.
Updated 57 Episodes
Comments
Diễm Trương
ủa cuộn chúa ???*
2022-11-19
0