Dòng nước âm ấm chảy vào trong thanh quản khiến Lữ Đoạn cảm thấy khá hơn phần nào. Y đập đập trước ngực ho khan vài tiếng như thể cố lấy lại giọng nói.
Bây giờ bên cạnh y chỉ có A Cảnh,Luận Tử và một nam nhân lạ mặt không quen biết. Nam nhân ấy cứ nhìn y chằm chằm khiến y cảm thấy có phần, hơi khó chịu mà kéo chăn lên cao che lấy mặt.
- Tam thúc,thúc đừng có mà bắt nạt người của con. Người mau đi giúp nãi nãi chuẩn bị cho lễ Bạch Khấu đi.
- Nhưng mà ta..
- Được rồi. Thúc nhanh nhanh đi đi.
A Cảnh tinh ý đuổi Tề Lam ra khỏi phòng mặc cho sự cực tuyệt bất mãn của y. Lữ Đoạn trước giờ không thích tiếp xúc với người lạ. Thúc thúc cứ như vậy,dĩ nhiên Lữ Đoạn sẽ không vui.
Người vừa mới rời khỏi,người tới cũng cần tới.
Sở Trình Tiêu vẫn tiêu soái như vậy dù có thay đổi trang phục như thế nào đi chăng nữa. Hắn chỉ đơn giản khoác lên một tấm áo lông thú bình thường nhưng khí chất lãnh đạm vẫn nguyên đó.
Ánh mắt đảo xung quanh rồi dừng lại trên người của Lữ Đoạn. Y đang ngoan ngoãn uống từng muỗm cháo do Luận Tử phụng bồi. Nói là ngoan ngoãn nhưng thật ra là bị ép.
Vì Lữ Đoạn tỉnh dậy cứ nhất quyết muốn quay trở lại hồ để tìm đồ. Dĩ nhiên Tiểu Cảnh và A Tử không đồng ý. Cho nên không còn cách nào khác phải điểm huyệt không cho phép y rời giường.
Lữ Đoạn vừa lặng uống vừa thút thít khóc. Y muốn ra đó. Cây trâm ấy còn quý hơn cả mạng của y. Y không cần những thứ này. Ai đó làm ăn giúp y. Cây trâm của A Hỏa,không được để mất.
Sở Trình Tiêu từng bước đi đến giường của Lữ Đoạn.
- Tiểu Cảnh,con đến yến tiệc giải thích với nãi nãi. Một lát ta sẽ qua. Luận Tử, ngươi đi theo bảo vệ Tiểu Cảnh.
- Nhưng....
- Vâng.
Luận Tử nhanh chân ôm lấy Tiểu Cảnh còn đang bất mãn ra ngoài,cẩn thận đóng cửa lại rồi biến mất.
Lữ Đoạn vẫn sướt mướt chưa chịu ngừng.
Sở Trình Tiêu thở dài giải huyệt đỡ lấy cơ thể đang run rẩy của y.
Lữ Đoạn vẫn bất chấp gạt hắn ra cố gắng bước xuống giường. Sở Trình Tiêu buông lỏng tay để y tự ý hành động.
Lữ Đoạn vui mừng chưa được mấy thở thì cả người lập tức quỵ xuống.
- Tại sao vậy? Tại sao ngươi không chịu đi?
Lữ Đoạn tức giận đánh lên đôi chân không thể nhúc nhích của mình. Tại sao y lại bất lực như thế. Đến một món đồ nhỏ mà bảo vệ cũng không xong. Giá như khi ấy y liều một chút,dũng cảm một chút thì đã không xảy ra những chuyện thế này.
- Oaaaa...A Hỏa...Trả đồ của A Hỏa lại cho ta..Trả cho ta...Các ngươi..hức...ức hiếp ta....Trả đồ của A Hỏa...oaaa..
Tay Lữ Đoạn rướm máu. Vệt máu trên nền đất bắt đầu loang ra ngày một nhiều.
Sở Trình Tiêu tức giận bế ngược y dậy đặt lên giường cẩn thận kê gối cho y.
Lữ Đoạn thất thần nấc lên từng cơn. Vẻ mặt của y chẳng có dấu hiệu gì cho thấy y là một người còn sống cả.Đôi môi tái nhợt,quầng mắt sưng đỏ.
Sở Trình Tiêu kiên nhẫn ngồi bên cạnh trông y.
Con miêu nhỏ từ đâu nhảy lên dụi dụi đầu vào ngón tay của Lữ Đoạn. Lưỡi nó nhè nhẹ liếm lên vết thương ở cạnh đó. Lữ Đoạn chợt có phản ứng cười nhẹ một tiếng sau đó dần dần thiếp đi.
Lúc này Sở Trình Tiêu mới cẩn thận đặt y xuống rồi đắp chăn cho y. Hắn lưu luyến vuốt nhẹ gò má tiều tụy của y.
Hắn kêu người xử lí và chăm sóc cho y. Toàn là những người hắn đích thân triệu từ Huyết Yến vào cung. Lần này chắc chắn sẽ không có sơ xuất nào.
Những kẻ khiến cho Lữ Đoạn rơi lệ,nhất định phải trả một cái giá thật đắt. Lữ Đoạn là tâm can của hắn. Lại còn nói,hắn nợ Lữ Đoạn một cái mạng. Lữ Đoạn vốn hiền lành còn biết chừng mực luôn cười đùa vui vẻ. Lần đầu hắn thấy y đau lòng đến tội nghiệp như vậy.
Trái tim của hắn bỗng trễ một nhịp. Một nhịp vì đau nhói.
Updated 57 Episodes
Comments