chap 10

Vương gia,người đã được đưa tới rồi.

Luận Tử ghé sát tai Sở Trình Tiêu khẽ nói.

Nàng thần thần bí bí mỉm cười. Sở Trình Tiêu phất tay ra lệnh cho nàng lui xuống lĩnh thưởng.

Bước chân ngày một tiến gần về phía hẳn.

Lữ Đoạn khó chịu vén lọn sóc về phía đằng sau tai. Luận Tử thật là...đã cột thì cột hết đi lại còn để thừa mấy cái cọng lại ở lại.

Y căn bản là không soi mình trong gương nên cũng chẳng biết mặt mình đã biến thể thành cái giống gì. Nam nhân giả thành nữ nhân thôi. Chẳng có gì phải thích thú tò mò cả.

Cũng may Luận Tử chịu nghe lời. Chỉ đơn giản thoa cho y một chút phấn nền và một chút son. Phần lớn thời gian là giúp y chải tóc ,sửa soạn y phục.

Lữ Đoạn chẳng còn nhớ lần cuối cùng mình được đặt ở trong tình trạng này là khi nào. Chắc là vào đêm đó nhỉ?.

Đôi mắt y khẽ rũ xuống trầm buồn. Lữ Đoạn bất giác đưa tay lên chạm vào chiếc kẹp tóc tỉnh xảo được Luận Tử cài ở phía bên trái. Đó là đồ của A Hỏa tặng. Y chỉ biết A Hỏa vô cùng quý nó. Lữ Đoạn phải bán mạng trong một nhiệm vụ bất khả y mới khiến A Hỏa chịu giao ra.

Sở Trình Tiêu ngước lên nhìn Lữ Đoạn một cái rồi cúi xuống ,uống một ngụm trà rồi hỏi:

- Người của bản vương đang ở đâu?

- Ngài muốn nói ai?

- Lữ Đoạn. Ta chưa thấy y.

Hả? Lữ Đoạn cảm thấy da mặt mình rân rân,cả cơ thể trở nên nóng rực đến khó hiểu. Ngươi mù hay sao mà không thấy gia gia của ngươi đang đứng trước mặt ngươi. Ngươi có tin ta móc hai con mắt kia của ngươi xuống nghiền nát rồi đem cho chó ăn không?

- Ngươi là phi tần thứ mấy của bản vương? Về phủ. Gọi Luận Tử đến đây.

- Ha..

Lữ Đoạn hít vào một ngụm khí lớn rồi vuốt ngực thở phào. Phi tần cái em gái ngươi. Bà lớn bà nhỏ trong nhà có lại dám đem gia gia ngươi làm trò đùa. Bây giờ lại nói muốn tìm người. Ngươi đúng là đáng chết mà?

- Còn không đi?

Sở Trình Tiêu đặt mạnh ly trà xuống bàn,trừng mắt nhìn Lữ Đoạn. Lữ Đoạn cười khinh một tiếng

- Ta là gia gia của ngươi. Bây giờ muốn dạy bảo tên nghịch tử như ngươi. Đáng chết.

Lữ Đoạn đặt chân lên bàn,cả người hướng về phía Sở Trình Tiêu dùng một tay nâng cằm hắn lên.Hai người sát nhau đến nỗi dường như cả hơi thở cũng hòa quyện vào nhau.

Lữ Đoạn ngày một gần Sở Trình Tiêu hơn. Sống mũi hai người thoáng chốc chạm nhau.

- Cốp.

Y mạnh mẽ lấy đầu của mình giáng một đòn thật mạnh vào trán của Sở Trình Tiêu. Đáng đời ngươi lắm. Ngươi nghĩ ta hiền rồi để ngươi bắt nạt có phải không? Ngươi còn dám bắt nạt ta nữa,ta thiến ngươi,hành ngươi đến chết

- Ngươi dám vô lễ với bản vương?

Sở Trình Tiêu đứng dậy. Sắc khí của y so với tuyết trắng đang rơi ngoài trời không khác là mấy.

- Ta là có gì mà không dám?

Lữ Đoạn tiến đến liên tục dùng tay chỉ chỉ vào ngực hắn càng lúc càng chọc hắn nổi điên.

Sở Trình Tiêu nắm chặt lấy tay y giữ lại. Lực đạo mỗi lúc một gia tăng

- Ngươi muốn giết ta có phải không? A Tử,vương gia của ngươi muốn hành thích ta. Đồ này ta không mặc nữa aaaaa

Lữ Đoạn đột nhiên hét lên . Luận Tử từ phía ngoài chạy vào,cả người dính đầu tuyết.

Lữ Đoạn như nắm được cái phao cứu sinh chạy về phía Luận Tử ôm chầm lấy nàng,mặt áp vào ngực của nàng nũng nịu.

Lữ Đoạn vốn là nam nhân nhưng còn thấp hơn cả Luận Tử nên điều này vô cùng dễ dàng.

Sở Trình Tiêu nhíu mày nhìn người trong lòng Luận Tử mà bất mãn. Nữ nhân này rốt cuộc là ai mà còn lấy được cả lòng tin với người của hắn.

- Người của bản vương hiện đang ở đâu?

- Vương gia,đây chính là Lữ Đoạn.

Luận Tử giật mình giải thích. Đừng nói với nàng,ngay cả vương gia cũng không nhận ra người trước mặt là Lữ Đoạn?

Hot

Comments

Nguyệt Thần

Nguyệt Thần

lỗi tên nhân vật tác giả ưiiii

2020-10-05

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play