chap 14

- Nàng ấy đâu rồi?

Ẩn Thiên nhìn Tử Trạch đầy chất vấn. Tên tiểu tử này đúng là cái gì cũng dám làm.

- Nàng ấy ôm mèo chạy rồi.

Tử Trạch nói với giọng đầy tiếc nuối. Y gục mặt xuống bàn để che đi gương mặt đang dần đỏ lên. Ngực trái liên tục vang lên những âm thanh lạ lẫm. Nụ cười tươi tắn,giọng nói trong trẻo,dáng vẻ khả ái,ánh mắt dịu dàng,mùi hương lạ lẫm. Thật muốn ôm nàng ấy thật chặt.

- Mèo?

- Đúng vậy. Khi nãy đệ thấy nàng ấy chui ra từ rặng hoa ,ra vẻ lén la lén lút. Thì ra nàng ấy nhặt được một con mèo đi lạc.

- Trong cung có mèo sao?

- Nhìn thấy hơi quen mắt. Hình như là con mèo của Như Ý. Muộn ấy không thích nên bỏ đi. Có lẽ nàng ấy vô tình trông thấy. Huynh biết nàng ấy tên gì không?

- Hạnh Hoa.

Ẩn Thiên thở phào nhẹ nhõm trả lời. Cứ nghĩ nàng ấy xảy ra chuyện gì thì ra là đi lượm mèo hoang. Nghĩ đến cảnh nàng ấy bị Tử Trạch dọa sợ bỏ chạy là Ẩn Thiên bất giác mỉm cười. Trong lòng có chút thấy vui vẻ.

Vẻ mặt của Tử Trạch có phần hơi trầm ngâm. Hạnh Hoa sao? Không biết là nữ tử nhà nào. Thật muốn tới thăm đôi lần. Từ khi nào lại xuất hiện một người như vậy mà y lại không quen biết chứ? Thật lạ lùng.

Tử Trạch chính là bị Lữ Đoạn ( tiểu cô nương Hạnh Hoa) hớp hồn mất rồi.

Quay trở lại với cái gốc cây đầy u tối của Lữ Đoạn.

Trời chỉ mới xuống núi được vài phút. Dù trong cung xa hoa lộng lẫy nơi nào cũng trưng đèn sáng quắc nhưng sao Lữ Đoạn chợt cảm thấy tương lai của mình có phần hơi đen hơn cả mực.

Mấy cô nương này là ai? Đừng nói ế quá không ai thèm nên quay qua hội đồng y để trút giận chứ? 36 kế,chạy là thượng sách.

- Các cô..thích...thích nơi này sao? Vậy để ta nhường...Ta có chuyện đi trước..

- Đứng lại.

Lữ Đoạn chỉ vừa mới dứng dậy thì liền bị đẩy cho ngã xuống,sau gáy va vào thân cây đau điếng. Lữ Đoạn cắn răng chịu đựng. Đây không phải nhà của y. Không được làn càn vô lễ,nếu không sẽ gây phiền phức cho Sở Trình Tiêu và Tiểu Cảnh. Hơn nữa,biết đâu lại bị xử tội chết.

- Ngươi là ai? Có quan hệ gì với Tử Trạch ca ca?

- Tử Trạch... ca ca? - Lữ Đoạn ngây mặt ra tỏ ý không hiểu

- Là người vừa nói chuyện với ngươi.

Nữ nhân xinh đẹp ấy hét lên giận dữ. Lữ Đoạn có cảm giác như toàn bộ nước của sông Hoàng Hà đang dội vào mặt mình

- Ngươi nói hắn...Hắn..hắn...cho ta một tiểu miêu miêu..Hắn..hắn nói không cần nên tính ném đi...cho nên..ta...ta..mới dám liều mạng xin..ta..ta..không có biết hắn..

Lữ Đoạn lắc lắc đầu giả bộ sợ sệt đưa vật nhỏ trong lồng ngực ra làm bằng chứng. Vật nhỏ run rẩy yếu ớt kêu lên một tiếng.

Lữ Đoạn lúng túng lại giấu nó ngược vào trong tay áo giữ ấm.

Nữ nhân trước mặt nhìn dáng vẻ như gà mắc tóc,mặt tái nhợt của Lữ Đoạn thì liền thở nhẹ lui về sau. Nàng nhận ra nó. Hình như là sủng vật của Ngũ công chúa. Nhưng công chúa thấy chán nên bỏ nó đi.

- Ngươi tốt nhất là đừng có quan hệ gì với Tử Trạch ca. Huynh ấy là của ta. Nếu không ta không tha cho ngươi.

- Ta..ta chỉ là phận nô tài hạ nhân. Ta..ta không dám..Xin..xin tha cho ta..

- Nô tài? Nô tài mà ăn mặc thế này sao? Cây trâm này đẹp đấy. Ta thích nên ta lấy.

Liễu Thoại vui vẻ giật lấy cây trâm cài tóc của Lữ Đoạn. Lữ Đoạn giật mình nhìn theo với ánh mắt đầy tuyệt vọng.

- Không..không được. Nó là của ta. Trả lại cho ta.

- Giữ nàng ta lại. Phận hạ nhân mà không biết điều. Đáng chết.

Liễu Thoại vung tay tát vào mặt Lữ Đoạn. Mặt y dần đỏ lên sau cú tát trời giáng ấy. Máu từ miệng chảy ra.

Lữ Đoạn vẫn cắn răng chịu đựng:

- Đồ của ta ,trả lại cho ta. Không thì đừng trách ta.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play